Chương 5
Trần Minh Hiếu
*gác điện thoại xuống bàn, nhìn trần nhà. Đôi mày nhíu nhẹ lại* Thái độ gì đâu không biết…
Một thoáng im lặng, rồi cậu mở máy, đăng nhập tài khoản phụ – một cái nick cũ chẳng dùng từ hồi còn học đại học, ảnh đại diện mờ mờ, tên cũng giả.
Mở khung chat. Tìm “An”. Tin nhắn đầu tiên được gửi đi, không profile, không ảnh thật.
Trần Minh Hiếu
📱Chào em. Đừng block vội. Anh không phải lừa đảo.
Trần Minh Hiếu
📱Anh hỏi thật... Em thật sự không hài lòng về anh à?
Trần Minh Hiếu
📱Anh biết là anh hơi... phiền. Nhưng mà... cũng đâu đến nỗi đáng ghét lắm đúng không?
Trần Minh Hiếu
📱Dù sao thì... lúc em nhắn cái câu ‘Không có nghĩ là chúng tôi phải quen biết các anh’, nghe đau phết đấy.
Một phút sau, An trả lời.
Đặng Thành An
📱Dù không biết là ai nhưng nhìn cách nhắn cũng biết mặt dày.
Trần Minh Hiếu
*bật cười*📱Ừ. Mặt dày. Nhưng cũng biết lắng nghe.
Đặng Thành An
Nghe rồi thì biến. Không thích bị theo dõi.
Trần Minh Hiếu
📱Chứ nếu giờ anh xin lỗi đàng hoàng, em tha không?
Trần Minh Hiếu
*cười nhếch mép, tựa người ra ghế, lẩm bẩm*
Cứng đấy. Nhưng mà kiểu này... lại càng dính.
Sáng hôm sau – An nằm dài trên sofa, điện thoại lướt lướt, Hùng thì ngồi gảy guitar nghêu ngao.
Đặng Thành An
*bỗng bật cười khẩy, quay sang Hùng* Nè. Thằng Hiếu nó bị điên hay sao ấy. Bị em block rồi còn lò mò nick phụ vô nhắn tin.
Lê Quang Hùng
*khẽ nhíu mày* Nick phụ?
Đặng Thành An
*đọc lại tin nhắn cho Hùng nghe*
‘Chào em. Đừng block vội. Anh không phải lừa đảo.’
‘Anh hỏi thật... Em thật sự không hài lòng về anh à?’
‘Nghe câu em nói hôm qua... đau phết.’
Lê Quang Hùng
*đơ người 2 giây rồi cười bật thành tiếng* Ủa rồi trả lời sao?
Đặng Thành An
Em bảo. ‘Nhìn cách nhắn cũng biết mặt dày’, Xong nó còn ừ, thừa nhận thiệt chớ. Xong lại xin lỗi kiểu ‘Em tha không?’. Em nói thẳng: Không.
Lê Quang Hùng
*vỗ tay* Đỉnh. Rồi sao nữa?
Đặng Thành An
Em bui block cái nick phụ luôn.
Lê Quang Hùng
Em luôn như vậy, An. Hút rắc rối như nam châm vậy.
Đặng Thành An
*bật cười, nhưng mắt vẫn nheo nheo* Em nghi lắm anh ơi. Mà em ghét kiểu giả ngầu. Ai đời bị block mà cứ lì như vậy?
Lê Quang Hùng
Vậy giờ em định làm gì?
Đặng Thành An
*ngả người, khoanh tay* Ngồi canh tiếp coi nó còn bao nhiêu acc. Em rảnh.
Group chat “3 cây mic dở hơi”: Hiếu – Dương – ***
Trần Minh Hiếu
📱Tao vừa ăn một cú sốc tinh thần tụi mày biết không?
Bí ẩn.
📱Tưởng mày là người gây sốc, ai ngờ bị sốc.
Trần Minh Hiếu
📱Tao vừa bị block lần thứ hai. Cùng một người.
Trần Minh Hiếu
📱Không. Là con trai. Mà là thằng nhóc dám từ chối tao.
Trần Minh Hiếu
📱Xàm cái đầu mày. Tao nhắn nghiêm túc, hỏi han đàng hoàng. Nó block cái rụp, không cần suy nghĩ.
Bí ẩn.
📱Ghê vậy, thằng nào mà to gan dữ?
Trần Đăng Dương
📱Thường mày nhắn câu gì đầu tiên?
Trần Minh Hiếu
📱Em thật sự không hài lòng về anh à?
Trần Đăng Dương
📱Ờ hiểu rồi.
Trần Đăng Dương
📱Thì nó nghĩ mày điên. Tao nghĩ vậy cũng đúng.
Trần Minh Hiếu
📱Tao xài nick phụ nhắn chơi chơi, tưởng nhóc dễ chọc, ai dè nó chửi tao một câu tao đứng hình.
Trần Đăng Dương
📱Đứng hình là còn nhẹ. Tao thấy mày nép luôn.
Trần Minh Hiếu
📱Này không đùa nha. Tao đẹp trai, giàu, nổi tiếng. Lần đầu tiên trong đời bị block. Không phải một lần, mà hai!
Trần Minh Hiếu
📱Thằng nhóc đó... không biết tao là ai, hay giả vờ không biết? Má nó.
Bí ẩn.
📱Tao nghi là nó biết. Nhưng nó không care.
Trần Minh Hiếu
📱Thế là tao... bị từ chối thật hả?
Trần Đăng Dương
📱Chúc mừng, mày chính thức biết cảm giác của mấy đứa bị mày seen tin nhắn mà không rep.
Trần Minh Hiếu
📱...Mày có thôi đi không.
Bí ẩn.
📱Hôm nay ghi nhận: người đầu tiên từ chối Trần Minh Hiếu – thanh niên vạn người mê.
Trần Minh Hiếu
📱Nó mà biết tụi mình là ai thì…
Trần Đăng Dương
📱Thì cũng block tiếp.
Biệt thự nhà Dương – Buổi trưa. Trong phòng khách, Dương mặc áo thun xám, tóc còn hơi rối, đang ngồi lướt laptop. Hiếu từ trên lầu đi xuống, đeo kính râm, tay cầm chìa khóa xe.
Trần Minh Hiếu
Tao đi trước nhé. Có lịch thu rồi đó.
Trần Đăng Dương
*lười nhác gõ laptop, không ngẩng lên* Tưởng đi chơi với gái.
Trần Minh Hiếu
*cười đểu* Ừ thì… gái thật. Nhưng là gái bên phe địch.
Trần Đăng Dương
*lúc này mới nhìn lên* Gái gì mà quan trọng vậy?
Trần Minh Hiếu
*bỏ kính ra, cười nghiêm túc* Không phải gái. Là người quan trọng của tụi mình. Tao đi đón Khang.
Trần Đăng Dương
*nhướn mày, nhưng bình thản* Chịu về rồi à?
Trần Minh Hiếu
Ừ, về sáng nay. Còn chưa kịp về nhà là tao kéo thẳng qua studio luôn. Chuẩn bị tinh thần đi, tao nói mày có việc muốn giao cho nó đó.
Trần Đăng Dương
*nhún vai* Về thì làm việc chứ để đi chơi tiếp à?
Nhóm chat riêng ba người: Khang - Hiếu - Dương.
Trần Minh Hiếu
📱Ê Khang. Tao đi đón mày nhé. Đừng có lết ra một mình.
Phạm Bảo Khang
📱Tao tự qua được.
Trần Minh Hiếu
📱Thôi đừng bày đặt mạnh mẽ. Về rồi thì cho người ta đón đi.
Phạm Bảo Khang
📱Tao về chưa nóng chỗ đã nghe mùi công việc rồi. Ở bên kia chưa đủ hay sao?
Trần Đăng Dương
📱Về là làm.
Trần Minh Hiếu
📱Đó thấy chưa? Lo cho mày muốn chết nên mới bày ra mấy chuyện đó trước luôn rồi kìa.
Phạm Bảo Khang
📱Biết vậy né sớm hai đứa rồi… giờ coi như xong cái kiếp yên thân.
Trần Minh Hiếu
📱Yên tĩnh là khái niệm xa xỉ. Về rồi ra club đi. Tao đặt bàn rồi. Dương mời.
Dương (seen, không nói gì, gửi sticker mặt lạnh kèm dấu chấm.)
Tại một club, nhạc nền không quá ồn, ánh đèn nhấp nháy vừa phải. Ba người bạn thân ngồi ở khu bàn cao sát tường, mỗi người một ly, không khí có vẻ thư giãn nhưng dưới lớp bề mặt ấy là những sóng ngầm chưa gọi tên.
Phạm Bảo Khang
Không nghĩ về đây lại bị kéo ra quán bar đầu tiên.
Trần Minh Hiếu
*cười lớn* Tội ghê. Thôi uống trước cho tỉnh đi.
Phạm Bảo Khang
Tỉnh là để mai mốt bị hành tiếp?
Trần Minh Hiếu
Cũng thông minh đấy, còn nhớ cách vận hành.
Phạm Bảo Khang
Chắc tao nên quay lại Anh quá…
Trần Minh Hiếu
*vỗ vai* Quay là quay đâu. Ở lại chịu trận với tụi này đi. Bên kia nhớ mày thật, mà ở đây loạn hơn gấp ba.
Trần Đăng Dương
Dạo này thế nào, bên kia ổn chứ?
Phạm Bảo Khang
Ừ, cũng được. Chán thì không chán mà vui thì… cũng chả tới nơi.
Trần Đăng Dương
Về lần này là về hẳn hay sao? Hay lại trốn bọn tao thêm mấy năm nữa?
Phạm Bảo Khang
Còn tùy. Về vì chúng mày mà.
Trần Minh Hiếu
Xạo vừa thôi, cái status “Về vì điều không nên bỏ lỡ” mày post hôm qua còn nằm trong đầu tao đây này. *ngả người ra sau, nhếch mép*
Phạm Bảo Khang
*liếc Hiếu* Đừng soi kỹ thế, ẩn ý thì cũng là ẩn ý.
Trần Minh Hiếu
Mày mà còn “ẩn ý” nữa thì cả cái nước này nên tuyển mày vào tình báo.
Phạm Bảo Khang
*hất cằm* Kệ tao.
Trần Minh Hiếu
Cái bàn này mà có thêm cây đàn chắc tụi mình comeback boyband được luôn.
Phạm Bảo Khang
Mày hát còn nổi nốt nào không?
Trần Minh Hiếu
Mày thử để tao hát một khúc coi... nhưng mà thôi, không muốn khách trong quán bỏ về hết.
Phạm Bảo Khang
*nhấp rượu, ánh mắt dửng dưng* Mà… nghe nói mày gặp được thằng bé kia rồi?
Trần Đăng Dương
*nhíu mày, nhìn Khang* Thằng bé nào?
Phạm Bảo Khang
Thì… cái người mà Hiếu nhắc đến ấy. Biết tao còn hỏi mày làm gì?
Trần Minh Hiếu
*lên tiếng thay* Cái người lần trước mình ngồi gần trong quán ấy, mày còn trêu đến mức người ta đỏ mặt luôn. Trắng trắng nhỏ nhỏ, mặt nhìn hiền lành, ngoan ngoãn, ngây thơ thật sự ấy.
Trần Đăng Dương
*khựng một nhịp, chớp mắt rồi gật nhẹ* Ờ… nhớ rồi.
Trần Đăng Dương
*gật đầu, không giấu* Gặp rồi. Vừa hôm qua.
Phạm Bảo Khang
Sao rồi? Có như kỳ vọng không?
Trần Đăng Dương
Ổn. Thú vị. Nhưng… không giống kiểu người để chơi.
Phạm Bảo Khang
*bật cười khô* Lạ ghê, lần đầu tiên nghe mày nói câu đó. Trước giờ ai mà không qua tay mày?
Trần Đăng Dương
*liếc Khang, giọng trầm xuống* Tao chơi được thì tao thả, không chơi được thì tao giữ. Lần này tao chọn giữ.
Phạm Bảo Khang
Căng? Thế là định nghiêm túc?
Trần Minh Hiếu
*vỗ vai Khang* Không phải định, là chắc rồi đó. Từ lúc gặp về đến giờ nó cứ ngẩn người. Mày mà thấy cái mặt nó sau hôm đó… tao còn tưởng nó bị dính bùa.
Phạm Bảo Khang
Ghê vậy. Tên gì?
Trần Đăng Dương
Quang Hùng.
Phạm Bảo Khang
Ủa? Hình như tao từng nghe cái tên này rồi...
Phạm Bảo Khang
*tay xoay nhẹ ly rượu, không nhìn ai* Không giống gu mày.
Trần Đăng Dương
Có thể gu tao thay đổi rồi.
Phạm Bảo Khang
*bỏ ly xuống bàn, hơi nghiêng đầu nhìn Dương* Mày đang thử trò gì?
Trần Đăng Dương
Trò gì là sao?
Phạm Bảo Khang
Mày biết rõ người ta ngoan. Mày biết rõ người ta không thuộc kiểu vòng vo. Thứ mày thích là thứ có thể điều khiển, không phải người như Hùng.
Trần Đăng Dương
*ánh mắt vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ* Vậy mày nghĩ tao sẽ làm gì?
Phạm Bảo Khang
*nhấn giọng, điềm đạm* Tao nghĩ nếu mày đang định giở trò với anh ấy… thì dừng lại khi còn kịp.
Trần Đăng Dương
Sao mày nói vậy? Chẳng lẽ mày quen?
Phạm Bảo Khang
*nhún vai* Tao có mắt.
Trần Đăng Dương
*dưa mắt lên, lặng đi một chút, chậm rãi nói như dò xét* Mày từng gặp Hùng chưa?
Phạm Bảo Khang
*cười nhạt* Tao về chưa đầy một tuần, mày nghĩ tao gặp được bao nhiêu người?
Trần Đăng Dương
*gật đầu, không ép* Ừ, chỉ hỏi vậy thôi.
Trần Minh Hiếu
Ủa rồi nói vòng vòng chi vậy trời? Dương, mày thích thì nói thích, có gì đâu?
Trần Đăng Dương
Tao không phủ nhận. Nhưng tao cũng không cần phải giải thích.
Phạm Bảo Khang
*thở ra, khẽ lắc đầu* Tao nói thật, Dương. Người như Hùng không hợp với thế giới của mày. Mày giỏi kiểm soát mọi thứ. Nhưng đừng kiểm soát một người không biết cách tự bảo vệ mình.
Trần Đăng Dương
*mắt tối đi một chút, nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng* Mày nghĩ tao không biết giữ gìn cái gì đáng giá à?
Phạm Bảo Khang
Tao nghĩ mày không phân biệt được giữa thứ mày tò mò và thứ mày trân trọng.
Không khí hơi chùng xuống. Hiếu nhìn giữa hai người, im lặng. Dương ngả người ra sau ghế, gõ nhẹ tay lên thành ly rượu.
Trần Đăng Dương
Mày không tin tao?
Phạm Bảo Khang
*cười bất cần* Không phải không tin. Là tao biết mày quá rõ để còn phải tin.
Trần Minh Hiếu
Ủa mà công nhận nha, mày không thấy lạ à Dương? Bình thường thằng Khang nghe chuyện tình cảm của mày toàn phá lên cười, nay sao im như tượng thế?
Phạm Bảo Khang
*liếc Hiếu, giọng lạnh đi* Có gì đâu. Vui chứ. Bạn thân kiếm được người phù hợp, ai mà không vui.
Trần Đăng Dương
*nhìn chằm vào Khang* Vậy mà tao không thấy mày vui. Tao thấy… khó chịu.
Phạm Bảo Khang
*rướn môi cười khẽ* Ảo giác của mày đấy.
Trần Minh Hiếu
Ê, hai đứa đừng căng. Mới về mà sao không khí nặng mùi thuốc súng vậy?
Trần Đăng Dương
*không rời mắt khỏi Khang Khang* … Nếu mày biết tao thích ai, thì tao mong mày biết giữ khoảng cách.
Trần Minh Hiếu
*giật mình* Ủa alo, gì đấy? Sao nghe mùi cảnh cáo?
Phạm Bảo Khang
*cười khẩy, đứng dậy rót thêm rượu* Mày nói như thể tao có ý gì với người của mày ấy.
Trần Đăng Dương
Có hay không… mày tự biết.
Phạm Bảo Khang
*cụng ly với Hiếu mà không liếc Dương* Có những thứ… không phải ai đến trước sẽ thắng. Nhưng nếu tao thực sự muốn, tao sẽ không nhường ai cả.
Trần Minh Hiếu
*há hốc mồm* Ê ê ê… khoan, cái gì vậy? Tự dưng từ ba đứa bạn chí cốt sắp thành tam giác tình ái?
Trần Đăng Dương
*trầm giọng, dằn từng chữ* Vậy mày nói thật đi, mày với Hùng… có quen nhau trước rồi đúng không?
Phạm Bảo Khang
*đặt ly xuống bàn, đứng dậy* Thôi, muộn rồi. Tao về trước.
Trần Minh Hiếu
Còn chưa tới 2h mà?
Phạm Bảo Khang
*đưa điện thoại lên trước mặt Hiếu*
Trần Minh Hiếu
*nheo mắt* Ờ đúng thật, hai giờ rồi…
Phạm Bảo Khang
*nhìn Hiếu rồi quay sang Dương, giọng nhẹ mà lạnh* Tao đi trước. Về sau nhớ đóng cửa club giùm luôn nhé, boss.
Trần Đăng Dương
*ánh mắt ghim chặt, rất lâu rồi mới gật đầu* Về đi. Mày cũng mệt rồi.
Khang quay lưng. Bóng lưng thẳng tắp. Nhưng không ai bỏ qua cái cách cậu khẽ siết chặt bàn tay khi bước ra khỏi phòng VIP.
Trần Minh Hiếu
*nhìn theo, rồi khẽ lắc đầu* Có gì đó sai sai thiệt…
Trần Đăng Dương
*rót thêm rượu vào ly, ánh mắt vẫn dán vào cửa ra vào vừa đóng lại* Ờ. Và tao bắt đầu muốn biết… nó là gì.
Comments
ㅔ.무ㅗ🩵💙
Sao toàn vỗ vai không z
2025-03-17
1
💤
Vì điều gì mà tình yêu đôi ta nóng lên những khi mùa đông 😇
( Trần Minh Hiếu )
2025-01-30
3
Thảo Như
biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào....
2025-02-02
2