Tiêu Sở Uy lái xe đến đến nhà hàng Nguyệt Nông, một quán ăn mang phong cách Trung hoa có ba tầng. Bên trong yên tĩnh đến độ họ có thể nghe được tiếng bước chân của nhau, bên ngoài thì ngược lại nó được bao phủ bởi sự nhộn nhịp của con phố.
Họ đi lên tầng 2, Tiêu Sở Uy chọn một vị trí gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy con phố vào buổi sáng đầy người qua lại, đủ thứ cuộc nói chuyện, cơn gió mềm mại lướt qua hai người họ, khiến tâm trạng buồn tẻ của Thiên Manh như được gió cuốn đi.
Thiên Manh ngồi xuống nhìn ra cửa, cô lại cười nói:
“Thật đẹp.”
Tiêu Sở Uy lại quay sang nhìn cô, anh cũng cất giọng cảm thán:
“Đúng là rất đẹp.”
Thiên Manh không quan tâm lắm đến câu nói của Tiêu Sở Uy, cô định thần lại khi phục vụ đến, hai người họ gọi món.
Thiên Manh ngập ngừng nhìn vào menu, cô không quá sành sỏi để biết nên gọi cái nào, vậy là cô ngước mắt lên nhìn anh, rồi mỉm cười nói:
" Em không biết rõ món ăn ở đây, thầy có thể gợi ý không?"
Tiêu Sở Uy cũng thấy được điều đó, anh gật đầu rồi thay cô gọi món:
" Được, vậy để tôi giới thiệu cho em.”
Tiêu Sở Uy gọi rất nhiều món trong sự ngỡ ngàng của Thiên Manh.
"Mới sáng ra mà ăn nhiều như vậy sao?"
Thiên Manh tự nghĩ
Gần 10 phút các món ăn đã được mang ra.
Các món ăn ở đây rất hợp khẩu vị của Thiên Manh, cô cảm thấy ngạc nhiên vì lúc trước Dục Minh không bao giờ giới thiệu với cô những món ăn đậm chất Trung hoa như này, không nhạt nhẽo như những món tây Dục Minh hay ăn.
Đúng là phải có thực với vực được đạo, Thiên Manh cảm thấy tinh thần trở nên dễ chịu hơn sau khi được ăn đúng khẩu vị mình thích. Cô cũng cười lên vài lần, đôi mắt trong veo cứ cong lên vì hài lòng, Tiêu Sở Uy thì ngược lại, anh cứ bận ngắm nhìn cô, mà quên mất cả ăn.
Bỗng anh cất giọng:
“Hợp khẩu vị chứ?”
Tiêu Sở Uy hỏi cô, nhưng rõ ràng anh nhìn thôi đã đủ biết, cô ăn rất ngon.
“Rất ngon, đây là lần đầu tiên em ăn một quán ăn ngon như vậy.”
Thiên Manh không giấu được sự yêu thích, cô vừa gật đầu vừa tán thưởng.
“Chắc em sẽ phải thường xuyên đến đây.”
Thiên Manh nói thêm.
“Vậy khi nào em muốn đi cứ nhắn cho tôi.”
Tiêu Sở Uy nói có chút không rõ ràng, Thiên Manh liền nhìn anh khó hiểu.
Thấy vậy anh giải thích thêm cho cô hiểu:
“Vì tôi cũng thường đến đây, chỉ là hay đi một mình khi muốn giải toả tâm trạng, nếu có bạn đi cùng sẽ thú vị hơn.”
Thiên Manh nghe xong liền gật đầu cô chỉ cười mà không đáp lại anh.
Một lúc sau cô đưa mắt ra cửa sổ, tận hưởng làn gió cùng khí trời mát mẻ, rồi buông ra một câu:
“Đúng là nơi để giải toả tâm trạng, rất hợp, rất dễ chịu.”
Bữa ăn của họ ngoài những cuộc đối thoại như vậy thì hầu như chỉ có thể nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài.
Thiên Manh thấy thật lạ, cô không thích náo nhiệt, nhưng ở đây cô lại cảm thấy thật thích, đơn giản nhẹ nhàng, cô như ở đúng nơi của mình vậy.
Bữa ăn của họ kết thúc, Thiên Manh đề nghị được thanh toán. Cô cũng sợ Tiêu Sở Uy ngại nên rất thành ý nói:
“ Thầy để em mời bữa ăn này nhé, coi như cảm ơn vì lần trước thầy đã giúp em, rồi cả hôm nay nữa, đã cất công mang em đến một nơi tuyệt vời như thế này.”
Nhưng anh không để cô được như ý:
“ Nếu để cảm ơn thì bữa ăn này hình như hơi sơ sài thì phải, lần sau đi, lần sau hãy mời tôi.”
Tiêu Sở Uy không để cô kịp phản ứng anh đi đến quầy thu ngân quét mã rồi bước đi.
Thiên Manh đơ người nhìn theo anh vì hành động và lời nói của anh quá nhanh, vậy là cô cũng đành đi theo sau anh ra ngoài.
Giờ cô cũng chỉ biết ngại ngùng cảm ơn anh:
“Cảm ơn thầy vì bữa ăn.”
Anh gật đầu mỉm cười rồi mở cửa xe nhìn cô:
“Giờ thì về nhé, tôi đưa em về.”
Thiên Manh đứng hình nhìn anh, không lâu sau đó cũng cất giọng từ chối:
“À không cần đâu ạ, em có thể bắt xe về.”
Cô không muốn phiền thêm Tiêu Sở Uy nữa.
Thấy vẻ mặt áy náy của cô Tiêu Sở Uy cũng nói để cô yên lòng:
“Ở đây không dễ bắt xe đâu.” Miệng anh nói nhưng tay vẫn dính trên cửa xe, khiến Thiên Manh hơi khó xử.
Thiên Manh đến đây không lâu, đúng thật là giờ bảo cô tự bắt xe gần trường cô cũng chưa biết nói gì đến việc tìm xe về ở nơi này.
Vẻ mặt Thiên Manh có chút bối rối, nhưng cô không thể tìm ra thêm lý do nào để tiếp tục phản biện nữa, vậy là cô lại bước lên xe anh.
Lên xe chưa được bao lâu anh lại hỏi cô:
“Sắp đến lễ đến em có sắp xếp gì không?”
Thiên Manh cũng thành thật trả lời:
“Chắc em sẽ đi cùng bạn.” Đương nhiên rồi, vì khi đó Dục Minh sẽ về lại, cô phải ở cùng người yêu của mình chứ.
Tiêu Sở Uy lại cười rồi nhắc lại câu nói của Thiên Manh:
“Người bạn ở gần đây?”
Thiên Manh chỉ cười và im lặng, thấy vậy Tiêu Sở Uy cũng không hỏi thêm.
Về đến cửa ký túc xá, Tiêu Sở Uy nói với Thiên Manh:
“Tôi có thể kết bạn wechat với em không, để tiện cho việc em sẽ mời tôi một bữa cơm cảm ơn”
Bây giờ anh chỉ có lý do này là hợp lý nhất để có thể biết được thông tin liên lạc của cô.
Thiên Manh bật cười rồi mở mã lên để anh quét:
“Đương nhiên là không có vấn đề gì rồi.”
Tiêu Sở Uy mỉm cười hài lòng, anh vừa nhìn vào hình đại diện của cô vừa nói:
“Thật ra sau này ngoài người bạn gần đây em có thể liên lạc với tôi nếu muốn…”
“Có thêm một người bạn nữa vẫn tốt hơn.”
Anh nói sau khi họ kết bạn thành công.
Thiên Manh chỉ biết gật đầu mỉm cười rồi trả lời lấy lệ, cô cũng không nghĩ thêm gì nhiều:
“Vâng…”
Nói xong cô cũng chào anh rồi quay đi.
Sự xuất hiện của Thiên Manh luôn khiến Tiêu Sở Uy khó hiểu, anh chưa từng tận tình với một cô gái nào như thế, và hành xử của anh cũng là ngoại lệ.
Đặc biệt là sau lần đầu gặp cô ở sân sau trường, trên giảng đường, ở bệnh viện và rồi là hôm nay, khi anh cố tình đến để xem cô như thế nào. Nhưng vì không có thông tin liên lạc của cô mà anh cứ đi đi lại lại ở trước cổng hi vọng có thể may mắn gặp được cô. Không ngờ là anh may mắn thật.
Updated 140 Episodes
Comments
Nhan Nguyen
có duyên là gặp đó a
2024-11-24
1