Lỡ yêu nhầm người yêu của bạn thân, Tiêu Sở Uy phải làm sao với đoạn tình cảm vừa gặp đã yêu với Thiên Manh.
Hãy đón xem bộ truyện " Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh" của mình nhé.
Thể loại: Ngôn Tình ( cân nhắc trước khi đọc vì có H+ về sau )
Đây là truyện mình tự viết, mọi tình tiết, nhân vật và địa điểm đều mang tính tưởng tượng hư cấu, không nhầm đến bất kỳ tổ chức, sự kiện nhân vật có thật nào.
Cảm ơn các cậu vì đã dành thời gian mà ghé thăm.
………..
“Anh có phép thuật sao, quần áo đồ dùng và mọi thứ em ngủ dậy đã có sẵn rồi, giờ thì chỉ ngồi xe chưa được bao lâu mọi thứ cũng được mang đến đây.”
Thiên Manh mắt cong lên, môi cô cũng nở nụ cười vô cùng đáng yêu mà nói với anh.
Còn không phải vì anh biết sẽ có lúc cô vì những thứ này làm cục hứng hay sao?
“Vậy anh có được thưởng không?” Tiêu Sở Uy cúi sát mặt hơn nói với cô.
“Anh muốn thưởng gì?”
Cô ngây thơ nói, vừa dứt câu anh đã hôn lấy môi cô, tiếp tục việc dang dở dưới sảnh, một lúc sau Tiêu Sở Uy khẽ cong môi, nhấc bổng cô đến đặt trên sô pha, Thiên Manh cố gắng chống khuỷu tay ngồi dậy, nhưng đã bị Tiêu Sở Uy đè người lên, anh đưa tay vuốt má cô cười như không.
“Nếu em đã cho anh chọn phần thưởng, vậy… thì anh không khách sáo nữa.”
Thiên Manh muốn ngất xỉu, cô không ngờ Tiêu Sở Uy lại “vô liêm sỉ" đến nước này, phần thưởng trong sáng mà cô nói lại bị anh tô lại đen thui như mực.
Nhưng mà còn thời gian đâu mà ngất với xỉu, tay anh đã nhanh chóng lòn vào trong áo cô vuốt ve xoa nắn, rất nhanh lớp áo bên trong cũng bị anh tháo bỏ rồi vứt ra ngoài, lúc này cô thật sự cạn lời.
Chưa kịp phản ứng thêm thì tay anh lại bắt đầu tháo từng cúc áo len của cô, trong phòng hơi nóng do nhiệt độ phòng, nên khi áo được cởi ra cũng phần nào giảm bớt sự nóng nực, như thể xiềng xích được tháo rời, anh cuối cùng để lại nụ cười ma mị rồi tiến hành tận hưởng lấy.
…….
Tiêu Sở Uy thấy ánh mắt tự dưng cụp xuống, hàng lông mi cũng chớp chớp của Thiên Manh, anh không do dự với tay véo nhẹ cái má của cô, cũng không quên hỏi:
“Sao vậy, sao lại không ăn nữa?”
“Em no rồi.” Thiên Manh bỏ muỗng đũa xuống, hai chữ nói dối hiện lên mặt, nhưng vẫn không bị vạch trần bởi người nghe.
“Chỉ ăn nhiêu đó thôi đã no rồi?” Tiêu Sở Uy hiển nhiên là không tin, vẫn cố gắng tìm ra vấn đề, chỉ là anh không ngờ vấn đề đến từ tô mì anh nấu.
Thiên Manh im lặng hồi lâu, nghĩ tới nghĩ lui vẫn khó chịu, cuối cùng quyết định nói ra, để anh đừng có mà nấu mì này cho cô ăn nữa.
“Tiêu Sở Uy, nếu đã yêu người mới thì anh cũng nên thay đổi công thức chứ, sao lại nấu mì anh từng nấu cho người yêu cũ ăn cho em.”
Chua quá, chua như cô đang ở xưởng giấm vậy, bốc mùi nồng nặc.
“Haha, người yêu cũ cái gì?” Tiêu Sở Uy không nhịn được nữa, anh cười rung người mà phát ra tiếng. Anh không tin được điều mà Thiên Manh muốn ám chỉ nãy giờ là về người yêu cũ của anh.
“Anh cười cái gì, chẳng phải đã nấu rồi sao, còn là vài người.”
Thiên Manh mặt cứng đơ khi thấy Tiêu Sở Uy cười như vậy, anh cười khiến cô càng bực bội thêm
Truyện này do Xương Mặc cho phép NovelToon đăng tải, nội dung chỉ là quan điểm của bản thân tác giả, không thể hiện lập trường của NovelToon
Là Em Lạc Đường Mà Đến Bên Anh Comments