Chăm Sóc

Mùa thu ở Hàng Châu ngắn ngủi nhưng thời tiết khá mát mẻ và khô ráo khiến nó trở thành mùa du lịch lý tưởng nhất trong năm. Nhưng giờ đây Thiên Manh không thấy được điều đó, bây giờ cô chỉ cảm thấy tổn thương, hổ thẹn và cô cùng chán ghét bản thân, cô quá vội vàng khi đến bên Dục Minh, chính xác hơn không phải cô trách Dục Minh mà là nên trách bản thân mình.

Thiên Manh cảm thấy trống rỗng, bầu trời tự dưng tối đen, trước mắt cô mọi thứ cũng là một mảng tối mịt mù, bụng cô kéo đến một cơn đau dữ dội, không còn ý thức Thiên Manh ngất đi.

“Là suy nhược, sáng giờ cô ấy chưa ăn gì thì phải, huyết áp khá thấp, cô ta bị sốc gì à, sao lại đi với cậu mà thành ra như vậy, cậu tỏ tình với cô ta rồi?”

Khải Bình đứng ngoài phòng bệnh không hỏi không ngừng Tiêu Sở Uy.

“Cậu nghĩ cái gì vậy?”

Tiêu Sở Uy nhau mày nhìn Khải Bình có chút khó chịu, dù biết anh ta chỉ đùa thôi nhưng vẫn thấy phiền.

“Để tớ gọi Dục Minh, dù gì cô ấy cũng là người yêu của cậu ấy, phải nói cho cậu ấy một tiếng, không lại phàn nàn.”

Khải Bình lấy điện thoại, anh vừa định bấm gọi cho Dục Minh.

“Thiên Manh nói chuyện với Dục Minh xong thì như vậy?”

Tiêu Sở Uy ngăn ý định của Khải Bình chỉ bằng một câu nói.

“Họ cãi nhau à? cãi gì mà ra như này, như vậy thì càng phải gọi chứ.”

Khải Bình suy luận, càng nghĩ anh càng nên gọi cho Dục Minh. Tay anh vẫn lục tìm số của Dục Minh.

Tiêu Sở Uy nhìn theo, anh không do dự mà nói luôn:

“Trúc Đằng đến tìm Thiên Manh, có lẽ là biết chuyện rồi.”

Câu nói này của Tiêu Sở Uy đã hoàn toàn chặn được ý định của Khải Bình, anh cất lại điện thoại vào túi.

“Biết rồi? nhanh vậy, chắc cô ta sốc dữ lắm nên mới như vậy.” Khải Bình có chút thương cảm, dù anh biết tính cách của Trúc Đằng, nhưng không ngờ hành động lại nhanh như vậy.

Đắn đo một lúc anh cũng mở miệng nới với Tiêu Sở Uy:

“Vậy cậu chăm sóc học trò của câụ đi. Cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều đó.”

Khải Bình vỗ vai Sở Uy rồi bước đi. Anh cũng không nên nhấn mạnh mối quan hệ hiện tại giữa bạn anh và Thiên Manh; chỉ là thầy-trò.

Tiêu Sở Uy đẩy cửa bước vào phòng, Thiên Manh vẫn chưa tỉnh, anh đứng tựa lưng vào cửa tường nhìn cô. Anh đang suy nghĩ những không ai biết được anh đang nghĩ gì.

Thiên Manh tỉnh lại lúc hơn bảy giờ tối, cô đã phải truyền 3 chai nước, Tiêu Sở Uy đã chuẩn bị sẵn một ít cháo cho cô.

“Tỉnh rồi?”

Tiêu Sở Uy nhìn cô nói một cách dịu dàng.

“Thầy Tiêu, sao em lại ở đây?”

Thiên Manh cố ngồi dậy, bụng cô hơi đau, đầu cũng khó chịu, người cô ê ẩm.

“Em bị ngất gần trường, tôi tình cờ đi ngang nên đưa em đến đây.”

Tiêu Sở Uy đi đến gần cô, anh lấy ly nước đưa cho cô rồi nói cho cô biết tại sao anh lại ở đây với cô.

“Ăn cháo đã, ăn xong sẽ đỡ hơn.”

Tiêu Sở Uy lấy bát cháo đút cho cô, một lần nữa anh lại đút cho cô từng muỗng một.

Thiên Manh hiện tại đầu óc quay cuồng, cô mặc cho Tiêu Sở Uy sắp xếp, ngoan ngoãn nghe lời làm theo.

“Ngủ thêm đi, nếu cần gì cứ gọi cho tôi.”

Tiêu sở Uy đỡ Thiên Manh nằm xuống rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, tựa lưng tiếp tục canh chừng cô.

Thiên Manh quá mệt để có thể nói thêm gì đó, cô chỉ muốn được ngủ thêm.

Lần thứ hai Thiên Manh tỉnh dậy là khi trời đã bừng sáng, ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt thanh tú của cô, Thiên Manh cảm thấy có chút thoải mái hơn, cô cũng không nhớ lắm chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua, nhưng giờ đây gương mặt người đàn ông đang tựa vào tường với đôi mắt nhắm chặt đã khiến cô bừng tỉnh.

“Tiêu Sở Uy?”

Thiên Manh tự hỏi, bất giác cô gọi tên anh. Cô đã nghĩ chỉ là giấc mơ khi thấy Tiêu Sở Uy đến đây rồi đút cháo cho cô ăn, không ngờ khi tỉnh lại, đều là thật.

Tiêu Sở Uy bị tiếng gọi của cô mà thức giấc. Anh đã ngồi cả đêm cùng cô, cũng không ngủ được mấy.

“Dậy rồi?”

Anh đi đến sờ chán cô.

“Vẫn còn hơi nóng nhỉ?”

Anh với tay bấm lấy nút đỏ trên giường bệnh, một lúc sau thì y tá và bác sĩ cũng đến.

“Nhiệt độ, huyết áp và các chỉ số bình thường, bệnh nhân còn hơi yếu do cơ thể đang suy nhược, cần nghỉ ngơi ở nhà vài ngày, nhớ là không uống bia rượu, cafe và chỉ nên ăn đồ ăn lành mạnh.”

Bác sĩ nói với Tiêu Sở Uy, anh cũng lắng nghe chăm chú những gì bác sĩ nói, Thiên Manh vẫn nằm trên giường như một đứa trẻ, cô nhìn chăm chăm lấy Tiêu Sở Uy, anh giờ đây như người nhà bệnh nhân, vô cùng để tâm những lời căn dặn để có thể không gây ra sai sót nào khi chăm bệnh.

Đến khi bác sĩ rời đi, cô mới dám hỏi anh:

“Thầy ở đây với em từ hôm qua đến giờ sao?”

“Tôi không thể bỏ em ở đây một mình được, em cần người bên cạnh.”

Tiêu Sở Uy nói, anh ngồi xuống ghế cạnh bên giường của cô.

Thiên Manh im lặng cô đang suy nghĩ, cô không nhắc đến Dục Minh vì cô và anh đã kết thúc, cô cũng không thể hỏi Tiêu Sở Uy tại sao không gọi cho Dục Minh, vì đáng lý Tiêu Sở Uy phải gọi cho Dục Minh chứ không tự mình ở đây với cô, chỉ có một nguyên nhân, anh đã biết gì đó, hiện tại có lẽ im lặng là phương án tốt nhất của cô.

“Hôm qua tôi đã thấy Dục Minh đến gặp em, hai người có vẻ đang có chút mâu thuẫn, nên tôi đã không gọi cho cậu ấy.”

Tiêu Sở Uy như đoán được ý nghĩ của cô, anh nhìn cô nói không chút do dự.

Thiên Manh ngỡ ngàng vì như bị nhìn trúng, một lúc sau cô mới có thể trả lời:

“Cảm ơn thầy Tiêu, cảm ơn vì đã đưa em đến đây.”

“Ăn một chút cháo nhé, tôi không biết em có thể ăn gì nên chỉ có thể chuẩn bị cháo sẵn cho em.”

Tiêu Sở Uy mở khay cháo ra, nó được chứa trong một chiếc hộp giữ nhiệt, khác với hộp hôm qua, Thiên Manh thắc mắc không biết anh đã lấy ở đâu ra.

“Thầy đã biết Trúc Đằng đến gặp em vì chuyện gì đúng không?”

Thiên Manh ăn chuẩn bị ăn thì lại ngưng, cô ngắt một nhịp rồi hỏi Sở Uy. Cô nhớ lại hôm qua khi được thông báo gặp Trúc Đằng anh cũng đã có mặt ở đó, có chút xấu hổ.

“Ùm.”

Tiêu Sở Uy cũng không né tránh câu hỏi của cô mà trả lời, anh cũng không quên gật đầu với câu trả lời đó.

“Chắc mọi người đã rất bất ngờ nhỉ? vì em đã đi cùng Dục Minh đến gặp mọi người.”

Thiên Manh vẫn cầm bát cháo trên tay, cô nắm chặt nó, mắt cô cũng dính trên bề mặt cháo mà hỏi anh.

“Thật ra Dục Minh chưa từng giới thiệu cô gái nào chính thức với bọn tôi cả, em là người đầu tiên.”

Tiêu Sở Uy tựa lưng vào ghế nhìn cô nói. Anh nghĩ Thiên Manh đã rất yêu Dục Minh nên mới buồn phiền như vậy. Anh muốn an ủi cô, muốn cô biết người cô yêu cũng yêu cô, dù cho lòng anh đang cảm thấy có chút đau xót.

Thiên Manh cắn chặt môi, cô cúi mặt không biết nói gì cả, có lẽ im lặng vẫn là tốt nhất. Giờ cô chẳng nghĩ được thêm gì cả.

Thiên Manh như quên mất là cô đang cầm bát cháo, cô cứ xoay xoay nó trên tay.

Tiêu Sở Uy nhìn thấy dáng vẻ này của Thiên Manh, anh cũng bối rối, an ủi con gái, anh thật sự chưa làm bao giờ:

“Dục Minh nói cậu ấy sẽ giải quyết vấn đề giữa cậu ấy và Trúc Đằng, dù rằng cách làm của cậu ấy có phần không đúng, nhưng đều là vì thật lòng với em”

Dù không muốn, nhưng Tiêu Sở Uy vẫn cố gắng giải thích cho Dục Minh, anh chỉ không muốn Thiên Manh buồn bã.

“Không quan trọng nữa, Từ giờ chuyện của anh ấy sẽ không còn liên quan đến em, bọn em đã kết thúc rồi.”

Thiên Manh đặt bát cháo lên bàn, cô cười nhẹ, nhìn thẳng Tiêu Sở Uy nói.

Tiêu Sở Uy hơi ngây người nhìn cô, sau đó cầm lấy bát cháo rồi đút cho cô.

“Không quan trọng.”

Anh lặp lại lời cô vừa nói khi nãy, rồi đưa muỗng cháo gần miệng cô.

“Sức khoẻ quan trọng hơn.”

Anh nhìn cô nói, ánh mắt nhìn vào muỗng cháo, anh muốn cô ăn nó.

Thiên Manh như bị thôi miên cô cúi người ăn muỗng cháo, cứ như thế cho đến khi không còn giọt cháo nào trong bát.

Khải Bình đứng ở ngoài cửa, anh nhìn hai người qua cửa kính phía, trầm tư hồi lâu, sau cùng chỉ biết lắc đầu thở dài, rồi bước đi.

Hot

Comments

Caimin Xu

Caimin Xu

Có chút kì cục thì có. biết rõ đây là bạn thân của người yêu cũ, mà vẫn thân thiết quá là k có được

2024-11-01

0

TOM

TOM

Chị nói câu này có phải anh đang vui khum

2024-10-02

1

TOM

TOM

Khi con người ta trở nên yếu đuối là lúc cần một nam thần xuất hiện, anh như này chị đương nhiên đổ rồi

2024-10-02

1

Toàn bộ
Chapter
1 Durham Lạnh Lẽo
2 Hàng Châu
3 Cuộc gặp gỡ
4 Quan tâm
5 Thật đẹp
6 Em Cũng Thích Bạch Quả Sao?
7 Trùng hợp
8 Con mèo đi lạc
9 Mập mờ
10 Cậu Thật Lòng Với Cô Ấy Chứ?
11 Kẻ thứ 3?
12 Tôi muốn hai người chia tay
13 Chúng ta Kết Thúc Đi
14 Chăm Sóc
15 Tôi Đưa Em Về
16 Huỷ hôn
17 Họ Kết Thúc Rồi
18 Món quà bất ngờ
19 Nhờ cậy
20 Tôi không làm được
21 Tình Cờ đi ngang qua đây
22 Vẫn Còn Độc Thân
23 Sinh Nhật
24 Say
25 Ở Đây Em Không Bắt Được Xe
26 Ký Ức Đau Buồn
27 Em Định Trốn Nợ Sao?
28 Rất muốn ở lại đây.
29 Họ Thật Đẹp Đôi
30 Tiện Đường
31 Ranh Giới
32 Đợi Tôi Đi Bắc Kinh Về
33 Bắc Kinh
34 Trò Chơi Gia Đình
35 Hiểu Lầm
36 Em Lỡ Thích Anh Rồi
37 Đồ Khốn, bị anh lừa rồi
38 Khóc?
39 Dỗ Dành
40 Chính Thức Bày Tỏ
41 Cùng Anh Đến Bắc Kinh Được Chứ
42 Bật Đèn Lên Là Sáng
43 Nơi Này Là Dành Cho Em
44 Giữ Khoảng Cách
45 Về Cùng Anh
46 Lần Sau Anh Sẽ Làm Như Vậy
47 Người Yêu Cũ
48 Giải Quyết
49 Điều Kiện
50 Hồ Ly Tinh
51 Chính Thất
52 Ôm Anh Ngủ
53 Giận thì Giận mà Thương thì Thương
54 Bất An
55 Mất Tích
56 Không Có Lần Sau Nữa
57 Sau Ngày Đều Nói Cho Em
58 Em thật sự không được nữa!
59 Em Có Quà Cho Anh
60 Ra Mắt
61 Gia Đình
62 Trẻ Con Ở Đâu Ra?
63 Tại sao lại phải nhịn?
64 “Anh Đói Rồi”
65 Chúng ta chụp ảnh được không?
66 Nói với em
67 Rachel & Khải Bình
68 Một lần là đủ lắm rồi.
69 Tâm Trong Sáng
70 Đụng Mặt
71 Cậu cai rượu rồi à?
72 Có Thai ?
73 “Sức Trẻ”
74 Cảnh Cáo
75 Không Có Bạn Trai
76 Mỹ Nhân Kế
77 Em Đừng Khóc Nữa
78 Tự Hào
79 Với Tư Cách Gì ?
80 Để Anh Nhắc Lại Cho Em Nhớ
81 Hai Người Bắt Đầu Từ Khi Nào?
82 Anh Không Hiểu Em Yêu Anh Nhiều Như Thế Nào
83 Khác Biệt Quá Lớn
84 Thua Kém
85 Bản Cam Kết
86 Tai Nạn
87 Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã…
88 Chúng Ta Kết Hôn Đi !
89 Muốn Anh !
90 Thiệt Thòi
91 Không Ai Nợ Ai
92 Em Nôn Nóng Đến Như Vậy Sao?
93 Dự Định
94 Coi Thường
95 Chất Vấn
96 Lựa Chọn
97 Lời Từ Biệt Ngọt Ngào
98 Tác Hợp
99 Khải Bình & Rachel
100 Không Từ Mà Biệt
101 VẮNG
102 Cuộc Sống Mới
103 Gặp Để Làm Gì?
104 Là Anh Sao?
105 Gần Nhưng Không Thể Gặp
106 Đối Diện
107 Đố Kỵ
108 Em Vui Chứ
109 Hối Hận Không?
110 Lén Lút
111 Em Sẽ Ở Lại Chứ?
112 Nói Ra Với Anh Khó Khăn Đến Như Vậy Sao?
113 Hèn Nhát
114 Con Của Anh Sao?
115 Anh Đợi Em
116 Người yêu Nhưng cũ
117 Vừa Gặp Đã Đòi Vào Khách Sạn
118 Anh Trai
119 Đừng Hòng Chạy Đi Đâu Nữa.
120 Bắt Đầu Lại
121 Anh Không Có Kết Hôn
122 0O0 Lời Hứa
123 0o0 Ở Đây Không Có “ÁO MƯA”
124 Âm Hồn Bất Tán
125 GỌI TÊN ANH !!!
126 Phạt Em…Gả Cho Anh…
127 Bù Đắp
128 Mơ thôi đã thấy đẹp rồi
129 Nấu Mì Cho Anh
130 Từ Giờ Anh Nấu Cho Em
131 Lưỡng Tình Tương Duyệt
132 Boxing Vs MuayThai
133 Từ Giờ Anh Bảo Vệ Em
134 Gắn Bó ( Hết )
135 PHIÊN NGOẠI: nổi sợ trỗi dậy
136 PHIÊN NGOẠI: Mang Thai
137 —000—
138 PHIÊN NGOẠI: HOÁ GIẢI
139 —000—
140 !!! Lời Kết & Thông Báo Truyện Mới
Chapter

Updated 140 Episodes

1
Durham Lạnh Lẽo
2
Hàng Châu
3
Cuộc gặp gỡ
4
Quan tâm
5
Thật đẹp
6
Em Cũng Thích Bạch Quả Sao?
7
Trùng hợp
8
Con mèo đi lạc
9
Mập mờ
10
Cậu Thật Lòng Với Cô Ấy Chứ?
11
Kẻ thứ 3?
12
Tôi muốn hai người chia tay
13
Chúng ta Kết Thúc Đi
14
Chăm Sóc
15
Tôi Đưa Em Về
16
Huỷ hôn
17
Họ Kết Thúc Rồi
18
Món quà bất ngờ
19
Nhờ cậy
20
Tôi không làm được
21
Tình Cờ đi ngang qua đây
22
Vẫn Còn Độc Thân
23
Sinh Nhật
24
Say
25
Ở Đây Em Không Bắt Được Xe
26
Ký Ức Đau Buồn
27
Em Định Trốn Nợ Sao?
28
Rất muốn ở lại đây.
29
Họ Thật Đẹp Đôi
30
Tiện Đường
31
Ranh Giới
32
Đợi Tôi Đi Bắc Kinh Về
33
Bắc Kinh
34
Trò Chơi Gia Đình
35
Hiểu Lầm
36
Em Lỡ Thích Anh Rồi
37
Đồ Khốn, bị anh lừa rồi
38
Khóc?
39
Dỗ Dành
40
Chính Thức Bày Tỏ
41
Cùng Anh Đến Bắc Kinh Được Chứ
42
Bật Đèn Lên Là Sáng
43
Nơi Này Là Dành Cho Em
44
Giữ Khoảng Cách
45
Về Cùng Anh
46
Lần Sau Anh Sẽ Làm Như Vậy
47
Người Yêu Cũ
48
Giải Quyết
49
Điều Kiện
50
Hồ Ly Tinh
51
Chính Thất
52
Ôm Anh Ngủ
53
Giận thì Giận mà Thương thì Thương
54
Bất An
55
Mất Tích
56
Không Có Lần Sau Nữa
57
Sau Ngày Đều Nói Cho Em
58
Em thật sự không được nữa!
59
Em Có Quà Cho Anh
60
Ra Mắt
61
Gia Đình
62
Trẻ Con Ở Đâu Ra?
63
Tại sao lại phải nhịn?
64
“Anh Đói Rồi”
65
Chúng ta chụp ảnh được không?
66
Nói với em
67
Rachel & Khải Bình
68
Một lần là đủ lắm rồi.
69
Tâm Trong Sáng
70
Đụng Mặt
71
Cậu cai rượu rồi à?
72
Có Thai ?
73
“Sức Trẻ”
74
Cảnh Cáo
75
Không Có Bạn Trai
76
Mỹ Nhân Kế
77
Em Đừng Khóc Nữa
78
Tự Hào
79
Với Tư Cách Gì ?
80
Để Anh Nhắc Lại Cho Em Nhớ
81
Hai Người Bắt Đầu Từ Khi Nào?
82
Anh Không Hiểu Em Yêu Anh Nhiều Như Thế Nào
83
Khác Biệt Quá Lớn
84
Thua Kém
85
Bản Cam Kết
86
Tai Nạn
87
Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã…
88
Chúng Ta Kết Hôn Đi !
89
Muốn Anh !
90
Thiệt Thòi
91
Không Ai Nợ Ai
92
Em Nôn Nóng Đến Như Vậy Sao?
93
Dự Định
94
Coi Thường
95
Chất Vấn
96
Lựa Chọn
97
Lời Từ Biệt Ngọt Ngào
98
Tác Hợp
99
Khải Bình & Rachel
100
Không Từ Mà Biệt
101
VẮNG
102
Cuộc Sống Mới
103
Gặp Để Làm Gì?
104
Là Anh Sao?
105
Gần Nhưng Không Thể Gặp
106
Đối Diện
107
Đố Kỵ
108
Em Vui Chứ
109
Hối Hận Không?
110
Lén Lút
111
Em Sẽ Ở Lại Chứ?
112
Nói Ra Với Anh Khó Khăn Đến Như Vậy Sao?
113
Hèn Nhát
114
Con Của Anh Sao?
115
Anh Đợi Em
116
Người yêu Nhưng cũ
117
Vừa Gặp Đã Đòi Vào Khách Sạn
118
Anh Trai
119
Đừng Hòng Chạy Đi Đâu Nữa.
120
Bắt Đầu Lại
121
Anh Không Có Kết Hôn
122
0O0 Lời Hứa
123
0o0 Ở Đây Không Có “ÁO MƯA”
124
Âm Hồn Bất Tán
125
GỌI TÊN ANH !!!
126
Phạt Em…Gả Cho Anh…
127
Bù Đắp
128
Mơ thôi đã thấy đẹp rồi
129
Nấu Mì Cho Anh
130
Từ Giờ Anh Nấu Cho Em
131
Lưỡng Tình Tương Duyệt
132
Boxing Vs MuayThai
133
Từ Giờ Anh Bảo Vệ Em
134
Gắn Bó ( Hết )
135
PHIÊN NGOẠI: nổi sợ trỗi dậy
136
PHIÊN NGOẠI: Mang Thai
137
—000—
138
PHIÊN NGOẠI: HOÁ GIẢI
139
—000—
140
!!! Lời Kết & Thông Báo Truyện Mới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play