Mọi chuyện cứ như vậy, bình yên trôi qua hai tuần.
Trịnh Ngôn vẫn ngày ngày bận rộn với công việc. Nhưng vì lo cô vợ nào đó ở nhà lại ăn uống tùy tiện nên anh đã thuê người giúp việc.
Âu Anh ngày thường cũng nào chịu ở yên. Ngoài thời gian viết bản thảo thì cô thường xuyên không có mặt ở nhà. Phải đến giờ cơm mới có thể thấy mặt cô.
"Dì Quế, tôi phải đi công tác xa vài ngày. Phiền dì mấy ngày này ở lại nấu cơm tối cho Âu Anh. "
Trịnh Ngôn ăn sáng xong liền dặn dò người giúp việc. Ngày thường anh không thích người lạ ở trong nhà nên dì Quế sẽ đến vào buổi sáng, dọn dẹp và lo cơm trưa cho Âu Anh. Bữa tối đa phần là do Trịnh Ngôn đi làm về sẽ tự lo.
"Tôi biết rồi, thiếu gia đừng lo!"
Dì Quế cung kính gật đầu. Bà cũng rất quý Âu Anh nha. Tuy là phận chủ tớ nhưng cô đối với bà rất lễ phép. Ngày thường bà đến làm việc cô cũng rất hay trò chuyện với bà.
"Phải rồi, dì nhớ để mắt đến cô ấy một chút. Đừng để cô ấy ăn vặt nhiều. Không tốt!"
Trước khi đi Trịnh Ngôn còn cẩn thận dặn dò bà. Ai da, anh thực sự bị đồ ngốc kia lây bệnh rồi...
Ngày thường hay đau đầu vì cô cả ngày ríu ra ríu rít, bây giờ anh cũng đang lôi thôi dài dòng đó thôi.
Dì Quế gật đầu: "Thiếu gia yên tâm!"
Âu Anh ngày trước tuy nói ông ngoại nghiêm khắc nhưng cũng chỉ là hạn chế cô ở bên ngoài quậy phá. Còn ăn ngủ của cô lại khá tùy tiện.
Nhưng từ ngày sống chung với Trịnh Ngôn, Âu Anh đã được đặt lại đồng hồ sinh học.
Bây giờ trễ nhất là mười giờ tối cô sẽ ngoan ngoãn lên giường ngủ, tám giờ sẽ thức dậy.
Haiz, khôn nhà dại chợ là nói Âu Anh cô chứ ai!
"Dì Quế buổi sáng tốt lành."
Âu Anh từ trên lầu đi xuống vừa thấy dì Quế đã vui vẻ chào bà. Hôm nay hình như cô rất cao hứng nha.
"Thiếu... à... Tiểu Anh hôm nay có chuyện gì vui sao?"
Chẳng là lúc đầu vào làm, dì Quế luôn bị Âu Anh trách móc. Cô nhỏ như vậy, chỉ mới mười chín thôi mà bà cứ thiếu phu nhân này thiếu phu nhân nọ. Vậy nên cô nằng nặc ép bà đổi xưng hô, giống như ông ngoại gọi cô là Tiểu Anh.
"Đúng ạ! Hôm nay ở trại trẻ các sơ sẽ cùng tụi nhỏ làm bánh để bán lấy tiền gây quỹ. Vậy nên con cũng sẽ tới giúp nữa."
Âu Anh như một đứa nhỏ sắp được ba mẹ dẫn đi chơi, hào hứng kể cho dì Quế nghe.
"Dì thấy con đi hình như không chỉ để giúp đâu nhỉ!"
"Dì này, con là tới giúp thật mà!"
"Gíup là phụ, ăn mới là chính có phải không?"
"Dì!"
Âu Anh bị bà nhìn trúng tâm cơ thì phồng má giận dỗi.
"Con mau ăn sáng đi kẻo trễ. Để dì làm bữa trưa cho con đem theo. Làm gì làm cũng phải nhớ ăn đúng bữa."- Dì Quế nhìn cô cười hiền.
"Cảm ơn dì!"
Sau khi ăn sáng xong, Âu Anh bắt xe tới viện cô nhi. Đó chính là nhà của cô trước khi được ông ngoại nhận nuôi.
Năm cô được ba tuổi thì bị đi lạc. Sau đó người ta đưa cô đến trại trẻ mồ côi sống. Đến khi lên năm tuổi cô may mắn gặp và được ông ngoại đưa về nhà chăm sóc và nuôi dưỡng.
Từ đó ông ngoại cô hằng năm vẫn trợ cấp cho cô nhi viện một khoản không nhỏ. Mà Âu Anh mặc dù đã được ông nhận nuôi nhưng vẫn thường lui tới để thăm mọi người ở đây.
Vừa vào trong trại mồ côi, Âu Anh đã chạy ngay đến phòng của viện trưởng.
"Viện trưởng!"
"Tiểu Anh đấy à, mau vào đi!"
Âu Anh gật đầu rồi ngồi vào ghế sofa: "Lâu rồi không gặp, viện trưởng và mọi người vẫn khỏe chứ ạ?"
"Ta và mọi người vẫn khỏe cả. Còn con thì thế nào? Âu lão gia vẫn khỏe chứ?"- viện trưởng ngồi xuống cạnh cô ân cần hỏi.
"Ông ngoại vẫn khỏe ạ!"
"Thế thì tốt! Mà ta nghe nói... Âu lão gia có sắp xếp cho con một hôn sự?"
"Dạ!"
"Chồng con thế nào? Có đối với con tốt không? Cậu ta không ngược đãi con đó chứ?... "
"Không có đâu ạ! Là người ông ngoại con chọn sao có thể đối với con không tốt. Viện trưởng đừng lo."
Âu Anh thấy viện trưởng sốt sắng hỏi dồn dập liền nắm lấy tay bà trấn an.
"Ừ! Xem ta già đến đầu óc hồ đồ rồi. Âu lão gia có mắt nhìn người, lại rất thương con, sao có thể..."
"Viện trưởng đừng lo mà. À, con nghe nói hôm nay các sơ sẽ làm bánh bán để gây quỹ. Tuy con nấu không giỏi nhưng vẫn muốn tới giúp một tay!"
"Được! Con xuống nhà bếp đi. Mọi người đều đang ở đó cả."
"Vậy con xuống đó nha. Tạm biệt viện trưởng."
Viện trưởng cũng phải lắc đầu với cô. Thật là một đứa bé không khỏi khiến người khác cảm thấy yêu thương...
"Á..." - vừa ra khỏi phòng của viện trưởng Âu Anh đã va phải một cô gái.
"Xin... Cẩm Mịch?"- Âu Anh nhìn cô gái mình vừa đâm phải có chút ngờ ngợ.
Cô gái kia cũng gọi tên cô đầy ngạc nhiên : "Âu Anh?"
Updated 30 Episodes
Comments