Tính tới hôm nay đã qua ba ngày, Trịnh Ngôn đi công tác vẫn chưa có về.
"Tiểu Anh! Dì về trước, con cũng đừng thức khuya quá đó."- dì Quế chuẩn bị ra về nên dặn cô.
"Con biết rồi mà. Dì về cẩn thận!"
Sau khi dì Quế về Âu Anh vẫn ngồi ở sofa xem tivi.
Lúc cô vào bếp định lấy nước thì đột nhiên trong nhà bị cúp điện. Xui làm sao mà ngoài cửa còn có tiếng động nữa.
Ai vậy kìa? Âu Anh thắc mắc. Dì Quế đã về lâu rồi mà.
Không lẽ...
"Đừng nha..."- Âu Anh lầm bầm trong miệng.
Gần đây cô có xem một bộ phim truyền hình... nội dung xoay quanh việc một đội cảnh sát phá các vụ án giết người. Trong đó có tập phim nói về một phụ nữ bị người đàn ông sống ở căn hộ cạnh nhà giết chỉ vì người này giống với người vợ đã bỏ theo tình nhân của anh ta.
Nghĩ tới đây cả người cô run nhẹ, tay bắt đầu quơ quàng tìm kiếm gì đó. Bất chợt lại đụng được cái chảo lúc nãy dì Quế rửa xong còn để cạnh bồn rửa.
Âu Anh không do dự cầm lấy cái chảo, núp nhanh xuống dưới bàn bếp.
Vừa vặn lúc này cánh cửa được mở ra, rõ ràng có người đã bước vào.
Có trời mới biết, lúc này Âu Anh đến thở cũng không dám. Tay cầm thật chắc cái chảo, sẵn sàng tự vệ bất cứ lúc nào.
Mà cái người vừa bước vào nhà kia hình như không hề có động tĩnh. Cả căn nhà chìm vào yên lặng. Một sự im lặng đáng sợ!
Âu Anh vẫn ở yên trong bếp, trong đầu nghĩ ra đủ loại viễn cảnh có thể xảy ra.
Không đâu, cô còn trẻ như vậy, còn nhiều món ngon chưa thử, còn chưa chăm sóc được cho ông ngoại một ngày nào... cô chưa muốn chết đâu!
Đang miên man với một mớ suy nghĩ thì từng tiếng bước chân như đánh vào đại não của Âu Anh... là đang tiến vào nhà bếp...
Trong bóng đêm, Âu Anh nhìn thấy thấp thoáng một bóng dáng khá cao lớn ngày càng tiến lại gần.
Cả người cô ngày càng run rẩy, trong đầu suy nghĩ hôm nay hoặc là cô hoặc là tên biến thái kia có chuyện.
Và một cái chảo thẳng vào người nào đó mà tiến tới.
"Á... đồ khốn... biến thái...."
Âu Anh nhắm nghiền hai mắt, liên tiếp đánh vào người kia.
"Âu Anh... dừng lại, là tôi!"
Cái... cái giọng nói này....
"Trịnh... Trịnh Ngôn?"
Một lát sau đó cả căn nhà bừng sáng. Thật may quá, có điện lại rồi.
"Em... em xin lỗi!"
Âu Anh vừa thoa dầu vào vết bầm trên vai của Trịnh Ngôn vừa áy náy nói.
"Có thể nói trước cho tôi lần sau em dùng cái gì đánh hay không?"
Trịnh Ngôn này... là đang xỉa xói cô đấy à?
Vốn dĩ ngày mai anh mới về, nhưng vì hội thảo y khoa kết thúc sớm, không còn lí do gì để ở lại nên anh trở về luôn.
Lúc nãy vừa bước ra khỏi thang máy thì cả tòa nhà bị cúp điện. Vì đã trễ rồi, sợ cô đang ngủ nên lúc vào nhà anh mới không lên tiếng.
Lúc vào nhà bếp là định lấy nước, ai ngờ lại bị đồ ngốc kia cho một chảo vào vai. Nếu không phải thân thủ anh tốt có lẽ đã phải nhập viện rồi.
Nhưng mà bây giờ còn một cái vấn đề to ơi là to đó là... đáp lại câu nói đùa của anh là tiếng thút thít nhẹ.
Trịnh Ngôn giật mình, xoay lưng lại liền bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã giàn dụa nước mắt.
"Làm sao vậy? Lúc nãy bị va vào đâu sao?"- Trịnh Ngôn lo lắng hỏi cô.
"Hức... lúc... nãy... em.... xin... oa..."
Chẳng hiểu sao lúc này Âu Anh lại bật khóc như vậy. Dường như mọi sợ hãi lúc nãy đều theo nước mắt mà ùa ra.
Thực sự ban nãy cô rất sợ, nếu người vừa rồi không phải Trịnh Ngôn thì liệu cô có còn ngồi đây nữa hay không cô cũng không chắc.
Lại nhìn đến vết bầm lớn trên vai Trịnh Ngôn nữa. Chắc là đau lắm.
Đều tại cô cả, cái đầu ngốc nghếch chỉ toàn tưởng tượng thái quá. Đúng là ngu ngốc mà.
Càng nghĩ Âu Anh lại càng cảm thấy ghét bản thân cực kỳ. Giống như uất ức mà chỉ có thể dùng nước mắt để thể hiện.
Trịnh Ngôn thực sự bị cô dọa cho một trận. Không biết làm thế nào nên rất tự nhiên kéo cô vào lòng, vỗ lấy vai cô nhẹ giọng:
"Không sao rồi. Ngoan! Nín nào!"
Phải biết Trịnh Ngôn anh trước nay chưa từng đối với ai dịu dàng đến như vậy. Có lẽ đến anh cũng không tin bản thân mình cũng có mặt này.
Từ ngày chính thức cầm dao phẫu thuật anh vốn đã khó gần nay còn lạnh lùng hơn. Kết thúc mỗi một ca phẫu thuật anh sẽ bàn giao tất cả bệnh án của bệnh nhân cho một bác sĩ khác. Không hỏi thăm cũng chẳng nhận bất cứ gì từ bệnh nhân hay người thân.
Chính xác mà nói thì có lẽ Trịnh Ngôn được xem như là " quái vật ". Ngoài phẫu thuật ra, tất cả mọi thứ anh đều không đặt vào mắt.
Một bác sĩ lạnh lùng, bây giờ lại ngồi dỗ vợ. Đem ra ngoài thực sự là làm trò vui cho người ta mà.
Bất quá bây giờ anh chẳng nghĩ được gì nhiều. Chỉ biết có một cô ngốc đang khóc như một đứa trẻ trong lòng anh đây này.
Lại nói Âu Anh ở trong lòng anh lúc này đã khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem cả rồi.
Nhưng kì lạ là Trịnh Ngôn lại không có chán ghét hay thấy bẩn. Ngược lại cảm thấy đồ ngốc này cũng thật đáng yêu.
Ít nhất lúc nguy hiểm cũng biết tự bảo vệ bản thân đấy chứ.
Mà giờ anh mới biết cô thực sự rất nhỏ nhắn. Cả người cô đều nằm gọn trong vòng tay anh.
Cúi đầu nhìn đồ ngốc còn đang thút thít, trên môi Trịnh Ngôn bất giác kéo ra một nụ cười ấm áp.
Đồ ngốc!
Updated 30 Episodes
Comments
Thanh Thanh
ở nhà một m mà cúp điện ai chả sợ
2021-09-18
1
cá kho tiêu
cúp điện hay mất mạng là ác mộng đối vs tui
2021-05-25
0
Thao Trang
Tình tiết logic lôi cuốn tự nhiên❤️
2021-04-30
0