Chương 5: Xảy ra chuyện

Sáng hôm sau, giống như mọi ngày bình thường, Trịnh Ngôn là người thức dậy trước.

Anh cúi đầu nhìn cô ngốc nào đó nằm trong lòng anh mà ngủ ngon lành.

Thật đúng là... tối qua còn bù lu bù loa mà bây giờ cứ y như con heo vậy... "ngủ như chết ".

Mà Trịnh Ngôn hiện giờ đang hành động rất kì lạ nha. Anh đã thức dậy nhưng lại không chịu rời giường.

Haha, là bởi vì anh đã bị vẻ đẹp non nớt của cô dụ dỗ rồi.

Làn da trắng mịn, non mềm cùng với những tia nắng sớm mai len lỏi qua tấm rèm lớn từ ngoài cửa kính chiếu vào căn phòng khiến gương mặt cô càng xinh đẹp hơn.

Dường như nhìn thôi là không đủ, Trịnh Ngôn liền đưa tay đến xoa lấy phần má trắng mịn phúng phính như búng ra sữa của cô. Cảm giác như đang nựng một đứa trẻ vậy...

Thực mềm mịn!

Khóe môi Trịnh Ngôn khẽ cong lên, bàn tay càng tham lam xoa khắp gương mặt cô. Còn Âu Anh đang ngủ ngon lành lại bị một cảm giác nhột nhột phá đám.

Cô khó chịu, nhưng vẫn bị giấc ngủ mê hoặc nên cũng không thèm mở mắt. Chỉ là đầu mày nhíu lại với nhau, miệng nhỏ chép chép, cả người khẽ cựa quậy.

Trịnh Ngôn chăm chú quan sát từng biến hóa trên gương mặt nhỏ xinh, trên môi không khỏi kéo ra một nụ cười mê người. Vợ nhỏ của anh thật đáng yêu mà!

Khung cảnh bình yên lãng mạn như thế thật khiến người ta bị chìm đắm. Phải mãi một lúc sau khi đấu tranh tư tưởng Trịnh Ngôn mới chịu thức dậy chuẩn bị đi làm.

Nhưng trước khi xuống giường anh còn rất tự nhiên hôn lên trán cô một cái.

Trịnh Ngôn thực sự bị điên rồi. Con người lạnh lùng trước kia đã biến đâu mất. Cứ hễ đối mặt với Âu Anh, Trịnh Ngôn chỉ còn có sự dịu dàng không ngờ tới.

Từ trong trái tim anh bây giờ có một cảm giác vô cùng bình yên mà chỉ khi ở cạnh Âu Anh mới có được.

Sau khi Trịnh Ngôn đã đi làm một lúc lâu Âu Anh mới chịu thức dậy.

Lúc vào phòng tắm cô thẫn thờ nhìn bản thân trong gương. Hai mắt đã sưng lên cả rồi, haiz...

Còn có, hai má cô bây giờ cũng ửng đỏ cả lên. Trời ạ, thế nào mà tối qua cô lại ở trong lòng Trịnh Ngôn khóc cả tiếng luôn.

Mặc dù cả hai đã chung sống hơn nửa tháng nhưng Trịnh Ngôn hoàn toàn không chạm đến cô. Lúc ngủ cũng rất an phận mà giữ khoảng cách. Nói chung là ngoài nằm ngủ chung trên một chiếc giường thì cả hai chưa từng đi xa hơn.

Hôm qua cũng chính là lần đầu tiên Âu Anh gần gũi với một người khác giới tới như vậy.

Aaaaa, xấu hổ quá đi!

Cũng may là Trịnh Ngôn đã đi làm rồi, nếu không cô cũng không biết làm sao đối diện với anh. Một người bận rộn như thế chắc sẽ không có thời gian nhớ mấy loại chuyện như vầy đâu nhỉ.

Âu Anh cuối cùng bị cái bụng đói biểu tình nên tạm ném mấy chuyện này ra sau đầu. Muốn nghĩ đợi no bụng rồi nghĩ tiếp đi.

**********

Một người đàn ông cùng Trịnh Ngôn từ phòng phẫu thuật bước ra. Ông ta vui vẻ vỗ vai Trịnh Ngôn mà nói:

"Bác sĩ Trịnh, phẫu thuật rất thành công. Cảm ơn anh hôm nay đã chịu giúp tôi ca này. Tôi nhất định sẽ mua cafe cảm ơn anh."

Trịnh Ngôn cũng không có nói gì, bây giờ cả người anh rất mệt.

Lúc sáng vừa tới đã phải nhận một ca phẫu thuật phức tạp kéo dài đến bây giờ. Chưa kể vết thương ở vai ngày hôm qua bây giờ khiến anh hơi đau.

"Trịnh Ngôn!"

Đang định về phòng làm việc nghỉ ngơi lại nghe có tiếng gọi làm bước chân Trịnh Ngôn phải dừng lại.

"Mục Khánh Phàm?"- Trịnh Ngôn quay lại nhìn người vừa gọi mình đang thong thả đi tới.

Mục Khánh Phàm chính là một trong hai người bạn thân nhất của Trịnh Ngôn.

"Vậy tôi đi trước. Hôm khác sẽ mời cafe anh sau nhé bác sĩ Trịnh." - vị bác sĩ đi chung với Trịnh Ngôn biết ý liền tạm biệt rồi rời đi.

"Sao lại ở đây?"- Trịnh Ngôn lạnh nhạt hỏi.

"Hôm nay Vịnh Vịnh phải khám thai định kỳ!"

"Vậy cậu lang thang ở đây làm gì?"

"Mời cậu ăn!"

"Vô công bất thụ lộc!"

"Chẳng qua là chưa đầy hai tháng nữa là Vịnh Vịnh sinh rồi. Cô ấy nói muốn ăn một bữa linh đình nên tôi định làm tiệc BBQ tại nhà."- Mục Khánh Phàm nhàn nhã nói.

"Biết rồi!"

"Nhớ dẫn cô vợ nhỏ của cậu tới đó. Vịnh Vịnh rất muốn gặp cô ấy."

"Tới đó rồi tính."

"Vậy tôi đi trước đây."- Mục Khánh Phàm sau khi hoàn thành nhiệm vụ của bà xã đại nhân xong liền rời đi.

Trịnh Ngôn cũng trở về phòng làm việc của mình để nghỉ ngơi.

********

Xoảng!

Một người đàn ông mặc quân phục nghe thấy tiếng đồ vật bị rơi vỡ dưới đất liền chạy vào hỏi:

"Tổng tư lệnh! Ngài không sao chứ?"

"Không sao!"

"Vậy tôi xin phép ra ngoài!"

Trong phòng, người đàn ông cầm lấy tấm hình bị rơi vỡ ở dưới đất lên. Đó là tấm hình ông chụp cùng đứa cháu gái nhỏ của mình.

Trong lòng không hiểu sao lại tràn đầy cảm giác bất an. Ông phải tự trấn an lấy bản thân mình đã quá lo.

********

Đến buổi chiều tối, Trịnh Ngôn đang ngồi trong phòng làm việc xem bệnh án của bệnh nhân thì nhận được điện thoại. Anh không nhìn, trực tiếp liền nhấn nghe.

"Thiếu gia, xin lỗi đã làm phiền! Nhưng tôi thực sự không biết phải làm sao nên mới gọi điện làm phiền cậu."- đầu dây bên kia là giọng dì Quế vô cùng lo lắng.

"Dì bình tĩnh trước. Ở nhà có chuyện gì sao?"

"Là Tiểu Anh, lúc trưa con bé nói với tôi ra ngoài mua chút đồ rồi sẽ về ngay nhưng đến giờ vẫn chưa thấy con bé trở về. Tôi đã gọi điện mấy lần nhưng đều là không liên lạc được. Tôi lo..."

Trịnh Ngôn nghe dì Quế nói tới đây giọng không giấu nổi lo lắng:" Dì bình tĩnh trước. Bây giờ tôi lập tức về ngay!"

Nói rồi anh trực tiếp cúp điện thoại. Chỉ kịp thay cái áo Blouse rồi lập tức cầm chìa khóa xe rời đi.

Trên đường lái xe về nhà anh đã thử liên lạc với Âu Anh nhưng đúng như lời dì Quế nói, đều là không liên lạc được.

Điều này càng khiến Trịnh Ngôn cảm thấy bất an. Anh lái xe như một tên điên, phải về nhà càng nhanh càng tốt.

Khi về đến chung cư, anh lao nhanh vào thang máy khiến mọi người có chút hoảng hốt. Nhưng mà Trịnh Ngôn bây giờ không muốn bận tâm bọn họ.

Vừa ra khỏi thang máy anh liền nhanh chóng vào nhà.

"Sao rồi? Cô ấy vẫn chưa về?"

Dì Quế nghe anh hỏi thì lắc đầu thất vọng.

"Cô ấy đi bao lâu rồi?"

"Tính tới giờ có lẽ đã qua năm tiếng rồi! Con bé nói đi mua chút đồ rồi sẽ về ngay. Nhưng tới giờ vẫn không thấy đâu. Hơn nữa...."

"Hơn nữa ?"- Trịnh Ngôn sốt ruột nhíu mày hỏi.

"Lúc nãy lúc dọn dẹp tôi vô tình làm rơi vỡ cái ly mà Tiểu Anh hay dùng. Tôi sợ rằng... có chuyện không hay rồi!"

Tim Trịnh Ngôn như thắt lại. Anh nhanh chóng lấy điện thoại nhấn một dãy số rồi gọi đi.

Sau hai hồi chuông cuối cùng bên kia cũng có người nhấc máy. Trịnh Ngôn không kiên nhẫn lên tiếng trước.

"Tôi có chút việc muốn nhờ cậu. Có thể giúp tôi kiểm tra hệ thống camera của thành phố tìm một người hay không?"

"...."

"Được. Bây giờ tôi đến chỗ cậu."

Sau khi cúp điện thoại Trịnh Ngôn lập tức rời đi.

Nơi anh đến chính là sở cảnh sát.

"Bách Khải! Thế nào rồi?"

"Cậu xem có phải cô ấy không?"

Trịnh Ngôn nhìn vào màn hình máy tính. Trong đó là một đoạn video trích ra từ camera ở đoạn đường gần khu nhà của anh.

Trong đó có ghi lại cảnh Âu Anh sau khi cô bước ra từ một cửa hàng tiện lợi.

Mà trọng điểm ở đây chính là có một gã đàn ông đã đi theo sau cô. Đến một đoạn đường vắng ông ta liền dùng một cây gậy đánh cô khiến cô bất tỉnh.

Bàn tay Trịnh Ngôn nắm chặt lại nổi đầy gân xanh. Anh nghiến răng, giọng nói đầy tức giận: "Khốn kiếp!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play