Chương 2: Gặp lại người quen cũ (2)

Nhẹ nhàng đặt cốc nước lên bàn tiệc, An Nguyệt từ tốn đứng dậy, sau đó điềm tĩnh chìa tay ra và lịch sự mở lời:

"Chào, đã lâu không gặp!"

Nhưng Như Ngọc không hề có ý cho An Nguyệt mặt mũi, cô ta không thèm bắt tay, thậm chí còn đá xéo cô nữa. "An Nguyệt, trông cậu thay đổi nhiều quá khiến mình suýt nữa không nhận ra rồi đấy."

Chậm rãi hạ tay xuống, An Nguyệt tỏ ra thoải mái hơn bình thường, không chỉ vậy cô còn nhún vai hỏi đối phương một câu tương tự. "Có sao? Còn cậu thì chẳng thay đổi gì cả, nhất là cái tính hay đi móc mỉa người khác!"

"Cậu!" Như Ngọc nổi đoá, muốn xông vào dạy dỗ cô một trận ra trò nhưng đã có Mỹ Lan cản lại đứng ra làm hòa.

"Thôi nào! Hôm nay là buổi họp lớp giữa chúng ta mà, nên giữ hòa khí! Hòa khí!"

Biết là không thể làm gì được An Nguyệt, Như Ngọc cùng nhóm bạn tức tối tản ra, lựa một chỗ kín đáo khác ngồi xuống.

Đợi mấy người kia an tọa ở một góc, Mỹ Lan quay sang hỏi han, không quên nhìn An Nguyệt một lượt từ đầu tới chân.

"Không sao chứ? Cậu ta có làm gì quá đáng với cậu không?"

An Nguyệt cười toe, nói với giọng không hề hấn gì. "Mình không sao hết! Cậu thấy đấy, bọn họ chưa kịp làm gì thì cậu đã ngăn cản rồi."

"Vậy thì tốt! Cậu mau ngồi xuống đây ăn thử mấy món ngon này đi nào không lát nữa kẻo nguội."

Dĩ nhiên là An Nguyệt vui vẻ đồng ý và chịu ăn hết những món Mỹ Lan nhiệt tình gắp vào bát của cô.

Đương lúc hai người đang tám chuyện vui vẻ, bỗng có những tiếng xì xào vang lên khắp bàn tiệc khiến hai người phải để tâm.

"Cái gì? Tống Minh Luân cũng đến buổi họp mặt hay sao? Nghe bảo cậu ta định cư bên nước ngoài cùng vợ cơ mà?" Một người phụ nữ trẻ tuổi sở hữu nhan sắc kiêu kỳ thốt lên thành tiếng sau khi tận mắt nhìn thấy một cặp nam nữ đi vào.

Và cô bạn ngồi bên cạnh cũng nhao nhao hùa theo. "Thế mới nói, thậm chí trong lớp không ai biết cậu ta về nước từ bao giờ."

"Nhưng Minh Luân tới đây mình nghĩ chúng ta có trò hay để xem rồi."

"Cậu nói, là câu chuyện từng chấn động năm lớp 12 ấy hả?"

Người nọ gật đầu, hất mặt về phía An Nguyệt đang ngồi lặng lẽ trong góc bên cạnh Mỹ Lan.

"Chính xác, cứ nhìn bản mặt tối sầm của An Nguyệt đi kìa. Người yêu cũ tình địch cũ cùng dắt nhau đến buổi họp lớp, nghe chừng cũng gay cấn phết."

An Nguyệt không ngờ sẽ gặp lại Minh Luân và Linh Thu trong buổi họp lớp này.

Ngày cuối cùng cô gặp họ, chính là ngày cô lên đường sang Trung Quốc du học.

Sau đó liền 7 năm bặt vô âm tín, không một lần liên lạc lại...

Vậy mà... Minh Luân và Linh Thu đều cùng đến đây?

Bàn tay đang cầm đũa khẽ cứng đờ... An Nguyệt ngồi ngây ngốc tại chỗ như bức tượng làm bằng sáp.

Từ lúc cặp đôi nọ dắt tay nhau đi vào, ánh mắt An Nguyệt không rời người đàn ông nửa bước. Khuôn mặt ấy vẫn đẹp như trong trí nhớ, chỉ là khí chất đã chín chắn và trầm ổn hơn nhiều.

Nhưng sau đó cô nhận ra đây là một hành động không nên, bèn nhanh chóng cụp mắt xuống lặng lẽ nhìn bàn tiệc trước mặt.

"An Nguyệt, cậu không sao chứ?" Mỹ Lan lo lắng hỏi han, sợ bạn mình mất khống chế rời đi ngay tức khắc.

Nhè nhẹ lắc đầu, cô ngước mặt lên với đôi mắt ráo hoảnh, như người mới nãy thất thần không phải là cô ấy.

"Cậu thấy mình giống người gặp vấn đề không?"

Mỹ Lan lắc đầu phụ họa. "Đúng không giống, chắc lúc nãy mình hoa mắt nhìn nhầm thôi. Nhưng cậu thật sự không để tâm à? Người đó từng là người yêu cũ của cậu đấy!"

Người yêu cũ sao? Hai người chưa từng bắt đầu thì làm gì có kết thúc...

"Chỉ là mấy bạn học ngày xưa không còn đi lại, chẳng đáng phải bận tâm." An Nguyệt thản nhiên gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát cho nguội, lời nói thốt ra kèm giọng điệu không mảy may quan tâm.

Thực ra thì cô chỉ mạnh miệng cho Mỹ Lan nghe thôi. Chứ thực tâm thì... nói không còn yêu thì là nói dối. Một phần cũng tại thời điểm ấy giữa hai người tồn tại quá nhiều khoảng cách.

Nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, An Nguyệt quyết định ra về. Trước khi đi, cô không quên nói qua với Mỹ Lan, lớp trưởng cùng bí thư một câu. Và mọi người đều vui vẻ chấp nhận, dặn dò cô đi đường nhớ chú ý an toàn. Còn An Nguyệt nghe xong thì vui vẻ đồng ý, hứa sẽ báo bình an trên nhóm lớp khi đã về đến nhà.

Nhưng khi cô vừa đi xuống cầu thang cuốn...

Bất ngờ, một bàn tay to giữ chặt miệng cô, kéo cô về một góc của đại sảnh. Lập tức An Nguyệt ra sức vùng vẫy chống cự, rơi hai chiếc giày trên sàn đá hoa cương bóng loáng.

Kẻ bắt cóc kéo An Nguyệt vào một phòng bao khá kín đáo gần đó. Trong căn phòng tối, gã xoay cơ thể nhỏ bé lại, giữ chặt hai tay cô trên tường, áp sát cả hai cơ thể một lớn một nhỏ để gương mặt cô chạm vào gã.

Hành động sau đó của gã còn càn rỡ không thể tả. Ngay sau khi bắt được thân hình nhỏ nhắn ấy, gã tham lam di chuyển mũi lên khắp gương mặt thanh tú, vòng ra sau tai và lần xuống cổ như muốn hít thở cho kỳ hết những hương thơm trên người cô cho thỏa nỗi nhớ nhung.

Một mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ xộc thẳng vào mũi khiến An Nguyệt gợi nhớ tới một người đã lâu không gặp.

Tống Minh Luân... chàng thanh niên trẻ tuổi từng gắn bó mật thiết với thời niên thiếu đẹp đẽ nhất trong sáng nhất của An Nguyệt.

"Minh Luân? Là cậu à?" Cô gọi tên người đó trông cơn thổn thức.

Nhưng người đó không trả lời cô mà đáp lại bằng một cái ôm ghì.

Là cậu ấy! Là Tống Minh Luân thật rồi!

Có lúc cô đã từng nghĩ nếu hai người có thể gặp lại nhau lần nữa thì sẽ trong tình huống nào khi mà mỗi người ở một nơi xa như vậy. Cô cũng từng nghĩ không biết giữa họ có giống như trong phim, tình cờ gặp lại nhau trên phố để rồi gượng gạo chào nhau hay không? Nhưng ngày nghĩ đêm nghĩ cũng chưa từng nghĩ chúng ta sẽ có lúc gặp lại trong tình huống này...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play