Chương 5: Cô thực sự hối hận rồi

Cùng lúc đó tại một căn villa cao cấp bên ngoại thành, chiếc ô tô màu xám bạc từ từ dừng bánh bên ngoài cổng biệt thự.

Nhìn vào căn villa rực rỡ ánh đèn dưới bầu trời đêm đen kịt, Tống Minh Luân không hề muốn bước vào trong một chút nào cả. Nhưng với lời dặn dò từ mẹ anh, bà Tống khiến anh không thể không tuân theo.

"Mẹ mặc kệ con có thích hay ghét Linh Thu nhưng riêng chuyện đưa đón con bé là nghĩa vụ của con! Nếu con cố tình để mặc mà ngộ nhỡ con bé xảy ra mệnh hệ gì đừng hòng vác mặt về đây tìm mẹ!"

Vậy đó...

Tất cả là từ lý do an toàn chứ không phải yêu thương gì ở đây hết...

Chờ Linh Thu xuống xe, anh nhất định sẽ lái xe đi ngay lập tức.

Nhưng… mọi chuyện nào có như anh nghĩ…

Vì Linh Thu luôn có cách giữ anh lại, tỉ như bây giờ...

Không để Minh Luân có cơ hội thúc giục mình, Linh Thu căng thẳng bấu lấy quai đeo túi xách, hít lấy một hơi thật sâu, cô nhỏ nhẹ hỏi dò:

“Minh Luân, anh có thể cùng em đi vào nhà được không?”

Đập lên volant một cái bốp rõ lớn, Tống Minh Luân mất kiên nhẫn nhìn vào gương chiếu hậu lúc này đang phản chiếu nét mặt lo lắng của Linh Thu. Anh nói lớn như muốn quát vào mặt cô tới nơi:

"Tại sao tôi phải làm vậy khi nghĩa vụ của mình đã hết?"

Cô cắn cắn môi, dồn hết mọi sự can đản vào từng câu từng chữ ra khỏi bờ môi anh đào. "Em sợ, em sợ những người giúp việc nhìn thấy sẽ nói này nói nọ rồi truyền đến tai mẹ."

Anh lập tức cười khẩy, thô bạo đẩy cửa ô tô thay cho câu trả lời.

Cô ta còn mặt dày tới mức nào đây?

Lần nào cũng bảo anh nán lại nhưng có bao giờ anh chịu đựng quá 10 phút chưa? Vào lúc xong lại đi ngay thì vào làm cái gì?

Mà cái việc bị người ta chỉ trỏ sau lưng cô ta cũng biết ngại sao?

Nếu biết là thế thì sao ngay từ đầu đừng cố chen chân vào cái nhà này đi?

Bây giờ mới thấm thì có ích gì không?

Hai người một lớn một nhỏ băng qua bể bơi lộ thiên trước đại sảnh villa, người phụ nữ nhỏ nhắn không dám bước nhanh về phía trước. Vì cô sợ anh không thích đi sóng vai với mình...

Tới khi bước vào phòng khách sang trọng với nội thất đầy đủ tiện nghi, lại một lần nữa Linh Thu chủ động mở miệng.

"Anh à, em muốn nói chuyện với anh. Anh có thể bớt chút thời gian dành cho em được không?"

Tống Minh Luân thờ ơ nhìn ra cửa sổ, như thể Linh Thu chỉ là một con bọ vô tình bay lướt qua mặt anh rồi thôi. Sau đó vô tư lự ngả người lên ghế, thản nhiên đáp:

"Vậy cô nói đi, tôi sẵn sàng lắng nghe."

Tối nay Linh Thu mới biết thế nào là đau đến quặn thắt ruột gan. Dẫu bao nhiêu năm nay anh lạnh nhạt với cô từ ngày này qua tháng nọ, nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy hối hận về quyết định bồng bột năm xưa mình đã làm.

Có phải ông trời đang trừng phạt cô vì 7 năm trước cố tình chia rẽ hai người họ không?

Phải, có lẽ là như vậy rồi...

Nếu không đúng thì cô đã không đau đến vậy...

"Lúc An Nguyệt đi về, anh đi theo cô ấy à?"

Anh vẫn không nhìn cô, ngước mặt lên nhìn trần nhà, giọng điệu như đang nói chuyện với một người xa lạ đến hỏi đường.

"Cô nói xem, thử nêu cảm nghĩ của mình ra cho tôi nghe xem nào?"

Dù không nhìn thấy bộ dạng lúc An Nguyệt rời đi trông như thế nào, Linh Thu vẫn có thể tưởng tượng họ đã làm gì với nhau sau lưng cô. Sau khi trở về bàn tiệc, đôi môi vốn bình thường của anh nay trở nên sưng đỏ một cách khác lạ. Người mù cũng có thể thấy anh vừa đi đâu làm gì và với ai... Họ đã gặp riêng và... Linh Thu không dám nghĩ nữa, vì cô biết có nghĩ thêm cũng chỉ khiến mình tổn thương nhiều hơn mà thôi.

"Anh đã hứa sẽ ở bên em ít nhất là đến cuối năm nay mà! Sao anh..."

Anh mất bình tĩnh gằn giọng: "Linh Thu, có cần tôi nhắc lại cho cô nhớ hay không?"

"Năm đó cô đã làm những gì để khiến chúng ta kết hôn, chẳng lẽ những việc ti tiện cô làm đã quên sạch rồi sao?"

Trái tim trong lồng ngực bị bóp nghẹt...

Cô sao dám quên!

Thời buổi ấy là cô giả vờ mình có thai và ép bà Tống thúc giục anh kết hôn với mình.

Chưa dừng lại ở đó, vào cái đêm Minh Luân cùng An Nguyệt xảy ra quan hệ, chính cô là người nhân lúc cô ấy chạy ra khỏi phòng khách sạn rồi lẻn vào. Trước khi mọi chuyện diễn ra trót lọt, cô chủ động liên lạc với Tống phu nhân trước, bày ra một màn bắt gian ở trên giường khiến anh có trăm miệng cũng khó cãi người đêm qua không phải là cô.

Diễn biến tiếp theo không cần kể ai cũng mường tượng ra được...

Còn Tống Minh Luân, anh cũng đang chìm vào hồi ức hôm xảy ra chuyện... khuôn miệng kéo lên nở một nụ cười chua chát.

Làm sao cô ta có thể hiểu được cảm giác của anh vào ngày hôm đó?

Bước chân lên cứ ngỡ là thiên đường đang ở trước mặt, nào ngờ đó lại là địa ngục sâu không thấy đáy.

Anh đã làm vuột mất An Nguyệt, mất đi cô ấy vĩnh viễn... không cách nào tìm lại được.

“Cho nên Linh Thu à, người không có quyền lên tiếng ở đây là cô mới đúng. Đây là lựa chọn ích kỷ của cô, hoàn toàn không can dự tới tôi. Cô cũng đừng mong lôi mẹ tôi ra làm lá chắn, đợi đến khi bà ấy biết cô lang chạ ở bên ngoài còn giả vờ cái thai đó là con tôi xem bà ấy còn bênh cô nữa không?"

Linh Thu điếng người. "Anh biết rồi?"

Tống Minh Luân làm ngơ tự rót cho mình cốc nước thay câu trả lời.

"Anh biết từ khi nào?"

"Điều này còn quan trọng nữa sao?"

Đúng thế, với Tống Minh Luân mà nói điều này chẳng quan trọng khi anh không coi cô là một người vợ. Vì cho dù cô có đi ngoại tình, anh cũng chẳng mảy may quan tâm huống chi là nổi nóng giống như những người đàn ông khác. Họ nổi nóng vì họ còn yêu còn ghen, nhưng đằng này... là một sự lạnh nhạt đến cùng cực.

Khoảng cách giữa yêu và không yêu, sao mà nó lớn đến vậy?

Mắt nhìn người của cô thật là tệ!

Nếu biết trước bị đối xử ghẻ lạnh như thế này, chắc chắn hồi đó cô nhất định không cố sống cố chết bám lấy anh.

Nhất định...

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play