Đại đô thị Vinhomes Ocean Park, phân khu cao cấp tầng Ruby.
Một chiếc Xanh taxi lặng lẽ đỗ dưới đại sảnh của tòa nhà. An Nguyệt cầm túi xách bước ra, vừa đi cô vừa vội vã nhìn vào màn hình điện thoại.
Bây giờ đã 10 giờ kém, muộn thế này không biết con gái cô đã ngủ chưa hay là đợi mẹ về nhà như mọi hôm.
Lòng như lửa đốt, bước chân cô càng gấp gáp hơn đi nhanh vào cầu thang máy.
Rất nhanh cửa nhà được mở ra, An Nguyệt vừa bước vào liền trông thấy bé Maika ôm gấu bông ngồi gà gật trên ghế sofa ở phòng khách, đối diện là chiếc ti vi treo tường đang mở phim hoạt hình.
Cô tiến đến nhẹ nhàng bế bé lên, tính đưa bé về phòng ngủ nhưng đi được nửa đường bé đã tỉnh lại. Dụi mắt cho tỉnh ngủ, cô bé reo lên đầy vui mừng:
"Mẹ? Mẹ đã về!"
"Ổ con ngồi phòng khách đợi mẹ à? Vậy bố con đâu? Sao để con ngồi chờ một mình thế này?"
Cô bé ngáp dài một cái rồi rúc vào lòng An Nguyệt trả lời với giọng ngái ngủ.
"Bố đang ngồi ở phòng làm việc vẽ váy cho công chúa ạ!"
Hải Đăng cũng ở nhà? An Nguyệt hơi bất ngờ với câu trả lời của con gái. Chẳng phải hôm nay anh ấy mới đi công tác về đó sao, chưa gì đã vùi đầu vào công việc? Thật không giống tác phong thường ngày của anh ấy...
Nhìn cô con gái bé bỏng đang nũng nịu trong lòng, trái tim An Nguyệt như muốn tan chảy theo thiên thần nhỏ.
"Maika buồn ngủ rồi đúng không? Để mẹ đưa con về phòng nhé? Chịu không?"
"Nhưng... nhưng mẹ phải chờ đến khi con ngủ thì mới được rời đi cơ! Con muốn nghe mẹ kể chuyện cổ tích." Cô bé nũng nịu, tay níu lấy vạt áo của mẹ mãi không chịu buông.
Gật đầu thỏa hiệp, An Nguyệt lấy một cuốn chuyện cổ tích ở trên giá, bắt đầu cất giọng đều đều kể. "Ngày xửa ngày xưa trong một lâu đài nọ..."
Say xưa kể một hồi tới lúc cô ngẩng đầu lên, không ngờ bé con đã ngủ thiếp đi rồi...
Đắp chăn lên cẩn thận, An Nguyệt kiểm tra một lượt rồi mới đứng lên chuẩn bị quay về phòng.
Nhưng đúng lúc ấy...
Cánh cửa phòng ngủ màu hồng phấn nhẹ nhàng đẩy ra, một người đàn ông cao lớn với dáng vẻ trầm tĩnh đứng chờ ở bên ngoài. Anh không đi vào, đứng lặng thinh ở đó như chờ đợi cô bước ra.
Tới khi An Nguyệt xoay lưng, anh mới cất giọng trầm khàn hỏi:
"Em về rồi à?"
"Ừm, em xin lỗi vì về hơi muộn." Sau đó cô cùng anh bước ra ngoài phòng khách nói chuyện.
"Không muộn. Thế... buổi họp lớp có vui không?" Anh khách sáo nói, ngữ điệu mang theo sự tò mò khó che giấu.
Cô mỉm cười trả lời với thái độ đăm chiêu, như thể cô đang cố diễn đạt cho anh hiểu vậy.
"Gặp lại những gương mặt quen thuộc đã lâu ngày không gặp, em thấy có hơi xa lạ. Với lại... anh cũng biết mà, hồi cấp ba em sống khá khép kín chỉ có mình Mỹ Lan là còn đi lại cho đến tận bây giờ."
Bàn tay đang rót nước dừng ngang giữa chừng, anh liếc nhìn cô sau đó hỏi một câu đầy ẩn ý:
"Vậy à? Nghe nói Minh Luân về nước từ mấy hôm trước, em có gặp cậu ấy ở buổi họp lớp không?”
Cô gật đầu thay cho câu trả lời, hai người không những đã gặp mà còn tiếp xúc cơ thể một cách thân mật nhất. Nhưng cô không thể nói toẹt ra cho Hải Đăng biết dẫu hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.
“Hai người có nói gì với nhau không?”
An Nguyệt bắt đầu thấy khó chịu với những câu gặng hỏi mà Hải Đăng đưa ra. Cô hơi cau mày tỏ thái độ không vừa ý.
“Đăng à, cậu ấy đi với vợ thì có thể nói chuyện được bình thường không? Hơn nữa ở đó có rất nhiều người, em và cậu ta thì có gì để nói với nhau đây?”
“Anh xin lỗi. Là anh tò mò quá rồi.”
An Nguyệt quay mặt đi tỏ ý không muốn tiếp tục vấn đề này, cô nhanh chóng đổi sang chủ đề khác.
“Đừng nói chuyện của em nữa, nói chuyện của anh đi. Chuyến đi công tác vừa rồi anh có gặp được Nhật Lệ không? Từ mấy tháng trước em nghe tin cô ấy đang mở một buổi triển lãm ở London."
“Không, anh chỉ để tâm tới công việc và khách hàng. Ngoài hai thứ đó anh không chú ý tới những người khác.”
Thật sao?
Cô không tin những lời anh nói một chút nào cả.
Ai cũng biết người anh yêu từ hồi cấp ba là Nhật Lệ, cô bạn gái vừa xinh đẹp vừa có năng khiếu về hội họa. Một người xuất chúng như thế được nhiều bạn nam chú ý và vây quanh cũng không có gì là lạ. Nhưng người con trai duy nhất được Nhật Lệ công nhận thì chỉ có mình Hải Đăng. Anh nói không để tâm chắc chỉ là lời nói xuông cho cô nghe thôi.
Có vẻ anh ấy đang nhầm lẫn gì đó và cô nên có nghĩa vụ phải nhắc nhở.
"Hải Đăng à, anh còn nhớ trước khi quyết định kết hôn chúng ta đã thỏa thuận gì với nhau không?"
Ngạc nhiên trước câu nhắc nhở đột ngột của vợ, Hải Đăng khựng người lại, anh nhận ra mình đang không kìm chế được cảm xúc và đang gặng hỏi nhiều điều xoay quanh An Nguyệt. Nhưng nói gì thì nói hiện tại hai người đang là vợ chồng, được bảo vệ bởi pháp luật nên chẳng có gì là quá đáng nếu anh gặng hỏi.
"Em không can thiệp vào chuyện tình cảm của anh, và anh cũng như vậy không phải sao?"
Cô bổ sung, không quên nhấn mạnh vào điểm trọng yếu. "Vẫn thiếu, đợi đến khi Maika vào lớp một chúng ta sẽ... đường ai nấy đi."
"Nhưng đó là chuyện sau này, còn tận bốn tháng nữa mới thực hiện giao kèo cơ mà. Em vội vã nhắc lại để làm cái gì? Hay là thấy Tống Minh Luân về nước nên em bắt đầu dao động rồi?"
"Ý em không phải như thế! Đã là giao kèo có thời hạn thì phải thực hiện đúng cho bằng được. Anh lôi người không liên quan có ích gì ở đây không?"
"Được! Dù em nói không sai nhưng em đang phản ứng hơi dữ dội đấy vợ à. Anh chỉ hỏi dăm ba câu đơn giản em đã nhảy dựng lên là sao?"
Cô có như thế à?
Một người điềm tĩnh như anh ấy sao hôm nay mất khống chế đến vậy?
An Nguyệt thở dài một hơi. Nói qua nói lại vài câu lại thành cãi nhau, mà cô không thích gây lộn khi trong nhà có trẻ nhỏ.
"Chúng ta dừng lại ở đây được không? Em thấy mệt rồi muốn về phòng nghỉ ngơi, mà anh cũng vừa trải qua một chuyến công tác dài cũng phải nghỉ ngơi cho lại sức chứ."
Nhìn bóng dáng nhỏ bé khuất sau cầu thang, Hải Đăng thở dài đầy bất lực.
Nhiều năm đã trôi qua vậy mà cô ấy vẫn luôn nghĩ cô gái anh thầm thích vào năm 17 tuổi ấy là Nhật Lệ sao? Nhưng cô nào có biết, người anh yêu mãi mãi là cô... không bao giờ thay đổi...
Updated 28 Episodes
Comments