Trời Giấu Trời Mang Đi

Trời Giấu Trời Mang Đi

Chương 1: Gặp lại người quen cũ

Bên ngoài quán lẩu chen chúc đông người qua lại, một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ xe taxi thu hút ánh nhìn của người đi đường.

Ngoại hình cao ráo ưa nhìn, cộng thêm bộ suit trắng thanh lịch, bàn tay thon dài cầm theo chiếc túi hàng hiệu. Mái tóc ngắn cụp phồng đầy kiểu cách và chân đi đôi giày cao gót mũi nhọn màu đen,... Tất cả những đặc điểm ấy khiến bất cứ ai đi ngang qua đều phải ngoái cổ lại nhìn.

Người phụ nữ dừng lại trước quán lẩu, để chắc chắn hơn cô mở điện thoại gọi cho ai đó.

Đợi đến hồi chuông thứ hai, đầu dây bên kia mới có người bắt máy.

"Alo! Mỹ Lan à, có phải là quán lẩu 189 không? Mình đang đứng trước cửa rồi này."

Cô gái đang ở trong quán nghe thấy vậy vội đứng lên, nói nhanh vào điện thoại:

"Cậu tới rồi hả? Để mình ra đón cậu!"

Người phụ nữ cảm thấy không tiện cho lắm bèn từ chối:

"Ờm... không cần đâu, để mình hỏi lễ tân là được mà."

"Được cái gì mà được! Lâu lắm tụi mình mới có dịp tụ tập với nhau, để cậu tự tìm bàn sao tớ yên tâm cho được! Cậu cứ đứng im đấy cho tớ, tớ xuống liền! Nhanh thôi, chờ tớ hai phút!"

Người phụ nữ đáp lại trong bất lực. "Ờ, mình đợi vậy."

Sau đó, tất nhiên là không còn sau đó. Lời cô muốn nói đã bị chặn ngang bởi tiếng tút dài từ đầu dây bên kia.

Cúi đầu nhìn điện thoại tắt màn hình đen thui, đôi môi xinh đẹp cong lên thành nụ cười tươi tắn.

Đã bao năm trôi qua, tính bộp chộp của cậu ấy không thay đổi là mấy nhỉ?

Nhớ hồi học cấp ba quá! Lúc vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, Mỹ Lan đã có tính bộp chộp thế này rồi.

Không biết sau này khi đã có chồng con rồi cô ấy còn thế nữa không đây...

Mới nghĩ tới đây thôi cô thấy hơi lo lo...

Mà thôi, cô ấy nghĩ gì muốn gì là việc của cô ấy. Cô suy cho cùng vẫn mãi là bạn thân, chỉ có thể đưa ra lời khuyên tốt nhất dành cho cô ấy.

Suy nghĩ vừa dứt Mỹ Lan xuất hiện trước mắt cô như một phép biến hình.

"Hi bạn yêu! Đợi tớ có lâu không?"

An Nguyệt có hơi giật mình, nhưng ngay sau đó cô cười trừ như không có chuyện gì xảy ra.

"Ừm không lâu lắm, mới trôi qua mấy phút thôi mà."

"Ủa? Cậu không cho bé Maika theo à? Chồng cậu đâu? Rõ ràng lúc nhắn tin tớ đã dặn cậu phải rước theo gia đình, sao đi có một thân một mình thế này?"

"Maika bị ốm, mình không thể dắt theo con bé đến đây được. Còn anh Đăng bận chụp ảnh cho khách, dẫn anh ấy tới đây... có hơi bất tiện."

Mỹ Lan gật gù ra chiều đã hiểu vấn đề, nhưng cô ấy vẫn thấy tiếc thay cho chồng con An Nguyệt, gương mặt mĩ miều khẽ nhăn lại trông rất dễ thương.

"Tiếc ghê! Thế mà mình gọi menu toàn món Maika thích, con bé không ở đây là một sự tổn thất lớn."

"Có sao đâu, nếu còn dư mình sẽ gói ít mang về cho con bé. Đi ăn cỗ phải gói phần về, cậu quên rồi à?" An Nguyệt nháy mắt.

"Đúng đúng đúng! Thôi không nói nhiều nữa, ta mau vào mau không mọi người lại đợi."

An Nguyệt gật đầu, cô theo sau Mỹ Lan đi vào nhà hàng lẩu.

Nhóm bạn cấp ba hẹn nhau ăn trên tầng ba, cũng là tầng nổi tiếng với những thực đơn đắt nhất của quán.

Nghe bảo, tất cả mọi người cùng nhau gom tiền bao trọn cả tầng ba này. Hiếm khi có dịp gặp nhau ôn lại kỉ niệm xưa, tất nhiên phải chơi lớn một tí chứ.

An Nguyệt thấy có một điểm chung ở những buổi họp mặt kiểu này như:

Người thì khoe nhà đẹp xe sang, người thì lại khoe lấy được đại gia có nhà chồng yêu chiều. Hay, có những người luôn miệng tự hào con cái giỏi giang thế này thế nọ, thi đậu vào trường chuyên với số điểm gần như là tuyệt đối.

Nói chung, mục đích của những cuộc xã giao kiểu vậy không khoe con cái giỏi giang hơn người thì cũng là tâng bốc nửa kia của mình.

Nhưng trước khi quyết định họp lớp, mọi người đưa ra một quy tắc ngầm.

Đó là... không ai được phép nhắc đến chuyện gia đình ở đây, và mọi người không ai bảo ai đều đồng thuận với quy tắc ấy.

An Nguyệt sững người một lát, những gương mặt thân quen ngày nào giờ có nhiều thay đổi khiến cô chưa nhận ra ai với ai.

"Nguyệt, mau ngồi xuống đi! Nói nhỏ nhé, cả lớp chỉ chờ mỗi cậu thôi đấy!"

An Nguyệt cười trừ, cô miễn cưỡng đi tới và ngồi xuống bên cạnh Mỹ Lan. Sau đó cô yên lặng quan sát những gương mặt vừa quen vừa lạ, ngồi thu mình mới ở góc và cố gắng tạo ra cảm giác ít tồn tại nhất.

Bạn bè lâu ngày chẳng mấy gặp nhau trò chuyện rôm rả khắp một dãy bàn ăn, trên gương mặt bọn họ ai ai cũng cười cười nói nói tay bắt mặt mừng.

Ngồi cảm nhận được lúc, An Nguyệt cảm thấy không khí vui tươi như vậy thật không hợp với mình. Cô rất muốn nhấc người lên và bỏ đi nhưng lại không dám. Cô e ngại ánh nhìn của đám đông, e ngại với sự nhiệt tình của Mỹ Lan.

Và hơn hết thảy, cô sợ mọi người nhớ ra cô cùng câu chuyện không muốn nhắc đến thời học lớp 12.

Tóm lại trước khi quyết định tới đây cô đắn đo rất nhiều vấn đề, thậm chí còn bỏ ngoài tai tất cả lời năn nỉ của Mỹ Lan.

Nhưng nói gì thì nói, cũng đã lâu cô không gặp các bạn rồi, bảy năm chứ chẳng ít! Thôi thì nhân dịp này tụ họp chắc chẳng sao đâu. Vì người cô không muốn gặp lại nhất đang định cư ở nước ngoài, làm gì có chuyện chạm mặt nhau ở đây!

An Nguyệt cười tự giễu, chuyện trôi qua nhiều năm... có lẽ đã phai nhạt trong ký ức của tất cả mọi người. Giờ cô sợ đông sợ tây như này, có phải quá nhút nhát không?

"Ơ này! Có phải là Nguyệt không? Sao cậu đi vào im im thế?"

Giọng nói the thé phát ra từ bên cạnh khiến Nguyệt bị giật mình, suýt làm rơi cốc nước trên tay. Cô nhận ra người vừa gọi mình, là Như Ngọc, cô bạn suốt ngày ghen ăn tức ở với cô trong ba năm cấp ba.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play