Chương 2

Dương Bác Văn cũng ngơ ngác, không khác gì Vương Lỗ Kiệt, một đoạn kí ức mờ nhạt đã thoáng qua trong trí nhớ gã.
Hình ảnh một cậu bé đương độ tuổi ấu thơ rạng rỡ nắm tay Dương Bác Văn vui vẻ chơi đùa, cùng gã chạy trên cánh đồng hoa quế màu xanh tươi mát, đối phương chỉ cần nở nụ cười liền đem hết thảy hào quang vây quanh người.
Dù chỉ là phút giây thoáng qua nhưng gã cảm tưởng như mình đã gặp lại điều gì đó mà mình mong mỏi bấy lâu nay, chỉ có điều Dương Bác Văn không biết được nó là thật hay giả.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Thuỵ Nhi…sao?”
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Không thể nào…”
Trong kí ức của Dương Bác Văn, cậu bé ấy có bề ngoài dương quang, gương mặt hiền dịu ấm áp chứ không như người đang ở trước mặt, yếu ớt tựa như sắp tan vỡ.
Vương Lỗ Kiệt lần đầu tiên dành tất cả sự kiên nhẫn của bản thân để dỗ dành một ai đó, dẫu nó có vụng về, Trương Hàm Thuỵ vẫn cảm thấy ấm lòng.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Vội vã lau nước mắt* Xin…xin lỗi…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Gượng cười* Xin lỗi…không hiểu sao…tôi càng lau nó càng chảy nhiều hơn…
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Cầm tay Trương Hàm Thuỵ*
Ánh mắt đặt trên người em dần tối đi, xen lẫn một tia lạnh lẽo. Trương Hàm Thuỵ càng run sợ, em phản ứng dữ dội hơn, vội vàng lau nước mắt, dùng ống tay áo sơ mi chà xác vào bọng mắt dưới làm nó bị xước nhẹ.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Run rẩy* Làm ơn…đừng mắng…tôi sẽ nín ngay mà…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Co người* Xin anh…đừng mắng tôi…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà…
Vóc dáng nhỏ bé cuộn lại trong tay, Trương Hàm Thuỵ nức nở liên tục dập đầu cầu xin, miệng không ngừng nói ra những lời khiến con người ta đau lòng.
Rốt cuộc đã bị đối xử tệ bạc đến nhường nào mới phải cố gắng không làm phật lòng người lớn chứ?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Này…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương Hàm Thuỵ?!
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Giật thót*
Đôi mắt trầm ấm màu trà thình lình loé sáng, lại chợt tắt khi quay đầu lại.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“Không thể nào…”
Khi nhận ra Trương Quế Nguyên, Trương Hàm Thuỵ liền biết hôm nay mình xong rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao em lại ở đây?!
Đôi chân dài khẽ sải bước xuống khỏi cầu thang, trống ngực đập liên hồi cầu mong không phải nhìn lầm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thuỵ nhi, là em thật sao?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Nhìn Trương Quế Nguyên* …
Đôi mắt trong veo tựa hồ nước mùa thu vẳng lặng chẳng chút gợn sóng đang chăm chăm nhìn vào Trương Quế Nguyên, sâu dưới đáy mắt chính là sự lạnh lùng vô cảm khiến hắn phải khựng bước chân đang ngày một tiến lên lại.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Em ấy…”
Trương Quế Nguyên đương nhiên nhận thấy sự bài xích giữa Trương Hàm Thuỵ đối với mình rất rõ ràng.
Đến cả Trương Quế Nguyên cũng nhìn ra bản thân đang quá vội vàng đi, hắn hít một hơi lấy dáng vẻ điềm tĩnh vốn có, đôi mắt trở về nét âm trầm gợi chút ấm áp.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ai đã đưa em đến đây?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không phải hôm nay em phải đi học à, sao còn ở đây?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Mím môi*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Nắm lấy cổ tay Trương Hàm Thuỵ* Mau, mau theo anh về nhà…
Trương Hàm Thuỵ giật mạnh cổ tay mình ra khỏi sự khống chế của Trương Quế Nguyên, đôi mắt phẫn uất mang chút đáng thương ngẩng lên nhìn thẳng hắn, giọng nói nghẹn ngào:
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Anh đang giả ngốc hay ngốc thiệt đây?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Suốt ngày cứ tỏ ra thân quen, hỏi han nhưng khi tôi khó khăn anh đang ở đâu?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cái lúc mà tôi bị ông nội của anh đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà trước mặt họ hàng lẫn khách quan, bị mắng chửi thậm tệ, bị nguyền rủa, bị lăng mạ đến chẳng dám ngóc đầu lên khi đi học…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Rơi nước mắt* Lúc đó anh đang ở đâu hả…Trương Quế Nguyên…?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Anh cứ bước đến cho tôi ánh sáng nhất thời rồi lại cướp nó khi anh rời đi…tôi đã phải chật vật nhìn mặt người ta mà sống trong bóng tối…
Trương Quế Nguyên đau lòng khi thấy Trương Hàm Thuỵ khổ sở khóc đến việc nói cũng khó, trong lòng thầm tự trách bản thân ngàn lời, đôi tay lạnh khẽ đưa lên muốn lau nước mắt cho Trương Hàm Thuỵ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em đừng khóc…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Né tránh* Tôi…không muốn gặp anh nữa…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Nhìn Trương Quế Nguyên* Suốt năm năm qua, anh cứ nghĩ bản thân đã đối tốt với tôi… nhưng thực chất lại không như vậy…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Cười khổ* Thứ anh cho rằng đó là sự đồng cảm… tôi lại cảm thấy nó giống thương hại hơn.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Giống như một con rồng đứng trên ngai vàng nhìn xuống một con chuột hôi hám nơi hạ thế vậy, tuỳ ý vung phép cho nó một hạt gạo cũng có thể khiến nó tôn sùng mình cả đời, lấy mình làm chân lí sống, dùng hết kiếp đời để trả ơn…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Quế Nguyên, tôi hỏi anh một chuyện.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Khi đối xử với Liễu Gia Y và tôi, anh có thấy điều khác biệt không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Khựng lại*
Trương Hàm Thuỵ nói câu nào, trái tim Trương Quế Nguyên liền nhói đau lần đó. Hơi thở hắn dần trì trệ khi nhớ đến kí ức cũ. Em đứng phía đối diện, hàng lông mi dài khẽ cụp xuống, một nụ cười nhạt nhẽo hiện rõ trên môi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“Mình còn tưởng anh ta sẽ dứt khoát trả lời cơ… so với thẳng thắn buông lời vô tâm… cái này còn khó chịu hơn…”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Đẩy tay Trương Quế Nguyên ra* Bỏ đi, tôi cũng chẳng xứng để đứng ngang hàng với chị ta.
Vừa dứt lời, Trương Hàm Thuỵ liền quay lưng rời đi, em không muốn ở lại chỗ này thêm phút giây nào nữa…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Bước lên* Không phải…
Đôi tay vươn ra muốn chạm vào Trương Hàm Thuỵ nhưng lại chỉ nắm lấy không khí, cả người Trương Quế Nguyên cứng đờ trơ mắt nhìn mọi thứ đang ngày càng tệ đi mà chẳng biết làm sao.
Từ sau khi Trương Hàm Thuỵ đi mất, bọn hắn cũng chẳng vui vẻ hơn là bao. Trương Quế Nguyên cứ ngồi thẫn thờ ở đó chẳng nói gì.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Gác tay lên trán* “Mình với em ấy….rốt cuộc là mối quan hệ gì đây…”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Mình có cảm tình với Thuỵ nhi khi biết em ấy cũng chịu đựng những khó khăn như mình…muốn đối xử tốt một chút nhưng lại không dám đi quá xa…”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
“Mình không muốn Thuỵ nhi phải chịu thiệt, cũng không nỡ để Gia Y một mình…”
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Ôm đầu* “Mẹ ơi…con phải làm sao đây…”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Không đành lòng* Quế Nguyên…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Đặt tay lên vai Vương Lỗ Kiệt* Để anh ấy yên tĩnh chút đã.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Kéo cánh tay Vương Lỗ Kiệt* Còn cậu đi ra đây với tớ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ơ…hả?
Vương Lỗ Kiệt còn chưa kịp ú ớ câu gì đã bị Dương Bác Văn lôi một phát lên phòng mình. Đến nơi thì gã đẩy anh xuống giường, đột nhiên chồm lên người đối phương.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
∑(゚Д゚)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Che thân* Ê nha, Alpha Alpha thụ thụ bất tương thân.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tớ với cậu không thể đâu!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
:)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Búng trán Vương Lỗ Kiệt* Ai thèm có ý với cậu :)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đồ túi cà phê di động :)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hứ…ủa gì??
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Bật dậy* Cà phê di động cái…
Thì…Dương Bác Văn và Vương Lỗ Kiệt đang “đè” lên nhau mà, vì thế anh ngồi dậy nên theo đà cả hai sẽ cụng trán nhau…
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Xoa trán* Đồ tồi!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
:)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Là cậu tác động vật lý lên tớ mà.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ đã làm gì cậu đâu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chứ cậu tự nhiên đẩy tớ ngã rồi chồm lên người tớ không tính là đã làm hả?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thì tớ có lí do mà.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Nhướng mày* Rồi nói thử nghe coi.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chính đáng thì tớ sẽ bỏ qua.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Thì thầm bên tai Vương Lỗ Kiệt* Tớ nghi phòng tớ có camera ẩn.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Ngạc nhiên* Sao cậu biết?
Dương Bác Văn cảnh giác bước khỏi người Vương Lỗ Kiệt, bước chân chầm chậm đi đến phía cửa sổ, với tay lấy ra một chiếc máy quay phim siêu nhỏ được giấu dưới lớp khăn trải bàn bên cạnh.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Cau mày* Quả nhiên…
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Đi đến* Cậu phát hiện ra nó từ khi nào?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lúc bước vào đây, tớ vô tình nghe thấy tiếng rè rè quay phim đầu máy cũ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ban đầu còn lầm tưởng bản thân nghe nhầm nên muốn kiểm tra một chút.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ai ngờ là thật…
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vậy là cậu dùng giọng tớ để kiểm tra tần số?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Gật đầu* Giọng cậu cao, chắc chắn sẽ có tiếng ghi âm chạy.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Thở dài* Chắc phải báo lại với Nguỵ Tử Thần về chuyện này thôi.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Để em ấy cho người tới rà soát hết căn nhà này, có khi còn tìm ra thêm mấy cái.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừm…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đúng rồi, cậu bảo với em ấy tìm thêm thông tin về người tên Trương Hàm Thuỵ giúp tớ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ nghĩ chúng ta phải biết thêm chút gì đó mới được.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Có phải cậu đoán cậu ta có liên quan đến vụ việc chúng ta bị xoá kí ức mười năm trước không?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Nhìn bàn tay* Ừ, cảm giác khi tiếp xúc với Trương Hàm Thuỵ có chút gì đó thân quen. Hệt như đã biết nhau từ rất lâu về trước rồi.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vậy để tớ gọi cho Nguỵ Tử Thần.
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Alo?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Là anh, Vương Lỗ Kiệt.
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Anh gọi em có việc gì không?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Về chuyện ở công ty…
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Nhớ Trần Dịch Hằng rồi hả?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tào lao :) ai thèm nhớ cậu ta.
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
*Trêu* Nhớ muốn chết mà còn làm giá, thôi tui biết anh mong muốn điều gì rồi.
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Để tháng sau em sắp lịch trình để anh với Trần Dịch Hằng chung chỗ cho.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Có chịu nghe anh nói không? Chọc lố quá đến lúc đó trừ lương đừng trách nha.
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Em đâu có sợ :)
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Giám đốc Dương trả lương chứ có phải anh đâu mà.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Nhìn Dương Bác Văn* Tớ nghĩ chúng ta nên sa thải Nguỵ Tử Thần.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nghe bảo đâu Kỳ Hàm định tuyển quản lý mới á.
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
( ゚д゚)
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Ủa giỡn thôi mà làm thiệt hả?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ai thèm đùa với nhà mi :)
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
(´;Д;`)
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Chúng ta gắn bó với nhau biết bao lâu rồi, anh nỡ lòng nào đuổi việc em sao?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ừ :)
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Anh đúng là đồ tồi mà.
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
・゜・(ノД`)・゜・
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thôi cậu đừng chọc em ấy nữa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Khóc hồi Dương Hàm Bác gọi điện giờ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ờ đúng rồi, phải né tên simp chúa đó mới được.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Nói vào điện thoại* Em giúp anh điều tra cái này được không?
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Điều tra gì anh?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tìm thông tin về người tên Trương Hàm Thuỵ giúp anh.
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Hả?
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
“Sao nghe tên quen quen”
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
“Hình như mình từng nghe Trần Tuấn Minh nói qua rồi thì phải…”
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
*Vò đầu* “Nhưng rốt cuộc là ở đâu ta?”
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
“Thiệt tình, lúc cần nhớ thì lại chẳng nhớ được gì…”
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
“Ghét thiệt chứ…”
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
(T_T)
Vương Lỗ Kiệt đưa Dương Bác Văn cầm máy nhưng khi gã áp điện thoại lên tai nghe rồi lại chẳng thấy giọng Nguỵ Tử Thần đâu, đợi mười phút rồi đối phương vẫn im lặng, gã nghi hoặc hỏi:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có chuyện gì à?
Dương Bác Văn đột nhiên cất tiếng, Nguỵ Tử Thần mới nhận ra mình còn đang giữ cuộc gọi với Vương Lỗ Kiệt, cậu hoảng loạn lắp bắp trả lời:
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Xin lỗi anh, em mãi suy nghĩ mà quên mất.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không sao.
Dương Bác Văn dùng chất giọng dịu dàng để nói nhưng qua tai Nguỵ Tử Thần lại cho thấy gã đang giận, cậu vội vàng chữa cháy, giọng cuống đến mức sắp khóc luôn rồi.
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Anh đừng giận em mà.
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
(´;Д;`)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Cười* Anh không giận em đâu.
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Nhưng mà…
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Nhưng mà em hối hận lắm…
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Bắt anh đợi lâu vậy mà…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Bất lực* Đã bảo không sao rồi.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Ủa :) sao kì quá vậy”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Ban nãy mình giận còn khiêu khích mình nữa mà”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Sao bây giờ lại quay ra dỗ dành Bác Văn là sao?”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
“Phân biệt đối xử à :)”
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đồ tiêu chuẩn kép Nguỵ Tử Thần!
Nguỵ Tử Thần đang sầu đời vì mém chút nữa bị Dương Bác Văn giận nhưng đến khi nghe giọng của Vương Lỗ Kiệt la lớn qua loa thì cảm xúc rầu rĩ ban nãy lập tức bay sạch, cậu bực tức hét vào điện thoại.
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Anh mới tiêu chuẩn kép á!
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Bữa trước anh với Trần Dịch Hằng…
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ê :)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mấy cái bánh hồi trước thu lại giờ :)
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
*Cứng họng* Coi như hôm nay em thua anh một bàn.
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
1 - 0
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Nhưng lần này em nhường anh đó!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ảnh sĩ nên ảnh không chấp nhận mình thua :)
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Ai thèm đôi co với anh :)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Em nói nữa Bác Văn cúp máy giờ, cậu ấy nhăn mặt rồi đó.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Vu khống cho tớ không.
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
*Nhận ra* A, em xin lỗi.
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Anh nói đi, lần này kí túc xá lại có chuyện gì hả anh?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em đoán đúng rồi, thật ra anh vừa phát hiện ở phòng anh có một cái camera giấu kín.
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
*Ngạc nhiên* Từ khi nào mà như vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cái này anh không rõ, chắc chỉ mới được lắp đặt gần đây thôi.
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Nó còn chạy không anh?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Còn.
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Anh đập nó đi giúp em, có thể những hình ảnh chúng quay được sẽ kết nối với một cổng USB nào đó.
Vương Lỗ Kiệt nghe xong liền cầm lấy chiếc máy đang không ngừng thu phim lại giơ lên đập mạnh, chẳng mấy chốc sau nó vỡ tan tành.
Những tưởng mọi thứ đã xong rồi nhưng không, đâu đó trong căn phòng vẫn có âm thanh rè rè không rõ, Dương Bác Văn cảnh giác cầm điện thoại lên áp vào tai nói:
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nguỵ Tử Thần, em có thấy tiếng gì kì lạ ở đầu bên kia không?
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Có, giọng anh cứ ồ ồ rất khó nghe…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Nhìn xung quanh* Căn phòng này có máy ghi âm!
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
*Ngạc nhiên* Anh nói sao? Còn có thứ đó nữa á?!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em giữ máy giúp anh một chút!
Sau hơn mười phút, Nguỵ Tử Thần vẫn không ngắt điện thoại, dù âm thanh có thể bị nhiễu nhưng cậu nhận ra, phòng này ít nhất cũng phải có hơn hai cái máy ghi âm.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Cầm bộ đàm tiến lại* Bằng chứng đây.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tìm thấy rồi sao?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ừm.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Nói vào điện thoại* Em cúp máy đi, tạp âm dội lại nên em sẽ thấy ù tai đó.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Trước tiên em cứ báo lại với Dương Hàm Bác để cậu ấy bố trí người tới đây rò soát sóng âm, bọn anh sẽ kiểm tra thêm vài lần nữa.
Nguỵ Tử Thần
Nguỵ Tử Thần
Vâng, em biết rồi.
Trương Hàm Thuỵ mím môi kìm nước mắt chạy về phòng. Xui sao khi vừa đến nơi lại bắt gặp chủ phòng - Tả Kỳ Hàm đang ngái ngủ mở cửa, vì thế mặt em đập hết vào lồng ngực y. Song, Tả Kỳ Hàm lại cảm thấy áo mình hơi ướt, còn đang khó hiểu không biết vì sao thì Trương Hàm Thuỵ ngẩng mặt lên, để lộ hai đuôi mắt phiếm hồng long lanh nước mắt đang trực trào rơi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Này, cậu…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Rơi nước mắt* …
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Luống cuống* Sao cậu lại khóc?!
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Nghẹn ngào* Không có gì…
Trương Hàm Thuỵ cảm thấy hôm nay bản thân nhục nhã hết chỗ nói, vừa cãi nhau một trận với Trương Quế Nguyên rồi còn khóc bù lu bù loa trước mặt Idol của mình nữa chứ. Em hận không thể đào một cái hố để chui vào.
Lúc nãy, Tả Kỳ Hàm đang ngủ đột nhiên nghe thấy tiếng cãi nhau dưới nhà mới giật mình tỉnh dậy, một phần lo anh em xảy ra xung đột, còn lại là vì không thấy Trương Hàm Thuỵ đâu hết, sợ em gặp phải Trương Quế Nguyên sẽ bị hắn hỏi khó nên y muốn chạy xuống xem sao. Ai ngờ…vừa ra khỏi cửa liền bắt gặp một chú mèo con đang rưng rưng nước mắt đáng thương nhìn mình, tâm tình không khỏi rối loạn.
Đôi mắt to tròn long lanh khiến con người ta chẳng kìm mà động lòng, Tả Kỳ Hàm cũng không ngoại lệ. Y nắm lấy cánh tay của đối phương kéo lại gặng hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi đang hỏi cậu mà!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Phải nói rõ ra tôi mới giải quyết được chứ!
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Đẩy Tả Kỳ Hàm* Không phải chuyện của anh…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Ngạc nhiên*
Tả Kỳ Hàm chợt ngẩn người, bàn tay nắm lấy cánh tay Trương Hàm Thuỵ cũng thả lỏng hơn, em thuận thế lách qua người y chạy nhanh vào phòng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Ôm trán* “À phải rồi…mình có là gì đối với cậu ta đâu…”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“…”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Nhận ra* “Khoan đã…”
Tả Kỳ Hàm không nhanh không chậm bước đến nắm lấy cổ tay run rẩy kia, nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng liền biết đối phương sắp đồ để làm gì.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu định đi đâu?!
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tôi…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tôi sẽ tự kiếm chỗ ở…không nương nhờ anh nữa…cảm ơn anh đã giúp…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Nhíu mày* Thân bị gia đình hất hủi, tiền không có, danh tiếng không có, cậu định đi đâu để ở?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bộ cậu nghĩ trên đời này sẽ có người tốt đến mức rũ lòng thương cảm chứa chấp cậu à?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Cúi đầu*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chỉ một mình đơn côi giữa một cái xã hội chỉ toàn tiền tài và danh vọng, sớm muộn gì cậu cũng chẳng sống nổi…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Nhìn Tả Kỳ Hàm* Đúng rồi đó, tôi vô dụng, tôi ăn hại…tôi chẳng làm được gì ra hồn cả…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Có phải tôi bây giờ không khác gì một Omega thê thảm, số phận bạc bẽo đến mức chỉ có thể tuỳ ý làm đất cho người ta đạp dưới chân thôi đúng không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Ngẩn người* Tôi không có ý đó…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Lau nước mắt* Cho dù suy nghĩ của anh có là gì đi chăng nữa thì cũng vậy thôi.
Trương Hàm Thuỵ xếp đồ vào vali xong liền quay lưng rời đi, bỏ lại một Tả Kỳ Hàm cô đơn thẫn thờ nhìn bàn tay vừa nắm lấy cổ tay em.
Tách!
Một giọt lệ rơi xuống, kéo theo đó là những hàng nước mắt thi nhau lăn dài xuống gò má trắng bệch. Khi Tả Kỳ Hàm nhận ra bản thân đang khóc thì nước mắt đã thấm đẫm trên gương mặt rồi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đã bao lâu rồi mình chưa khóc chứ…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lần này lại vì một người không thân không quen…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Cười tự giễu* Tả Kỳ Hàm…mày đã hứa sẽ chỉ khóc vì em ấy thôi mà…
Dù tự dặn lòng như thế nhưng khi nghĩ đến khung cảnh Trương Hàm Thuỵ cô đơn đi một mình trong cơn mưa…
Khi nghĩ đến bóng dáng im lặng rơi nước mắt của Trương Hàm Thuỵ…
Lại có chút không nỡ…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Đứng dậy* Mình…không muốn cậu ta đi…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Mình phải đuổi theo…
Trống ngực đang thổn thức lo sợ, sợ nếu lần này chia xa sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại.
Thế nên, ngay khi có thể, Tả Kỳ Hàm không muốn bỏ lỡ người mà bản thân chỉ gặp chưa tới nửa tháng.
Hot

Comments

Tahor iu Hàm Thuỵ 333

Tahor iu Hàm Thuỵ 333

Sốp ui ra chap mới đi , cuốn quá tr rồi

2025-01-04

1

Katie🍂

Katie🍂

Dứt khoát vậy mới có được trái tim em :)

2025-02-10

2

Kai🌙

Kai🌙

Ồ zai cưng nhà tôi nay tập tành làm trap boy à :))

2025-02-05

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play