[All Thuỵ] Redamancy

[All Thuỵ] Redamancy

Chương 1

Trương Hàm Thuỵ năm tuổi đã được ông bà Trương thành đạt nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, họ như tia sáng chiếu vào cuộc đời tăm tối của em. Thế nhưng đốm sáng vừa được nhen nhóm ấy đang dần bị chính áp lực đè nén.
Vào năm cuối cấp 3, Trương Hàm Thuỵ đến trường nhận kết quả xác định giới tính. Khoảnh khắc cầm giấy trên tay, niềm vui ấy đã nhanh chóng vụt tắt, người run rẩy nhìn dòng chữ đỏ chói làm nổi bật cả mảnh giấy trắng. Em…phân hoá thành Omega, đã thế còn là Omega trội…
Trương Hàm Thuỵ báo cho ông bà Trương, tâm thế sẵn sàng bị đuổi đi nhưng họ cũng chỉ cười cho qua. Trong một khoảnh khắc Trương Hàm Thuỵ đã thấy nhẹ nhõm, thế nhưng vào buổi tối ngày hôm đó, em đứng trước mặt quan khách bị ông nội thẳng tay tống cổ ra khỏi nhà.
Ngày sinh nhật Trương Hàm Thuỵ, trời đã mưa rất to, từng dòng nước dội thẳng xuống dáng người nhỏ bé lang thang trong sương mù.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Ngẩng đầu nhìn bầu trời* “Thảm hại thật mà…”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“Chẳng thà lúc đó để mình chết quách ở xó nào trên đường cho rồi…”
Ánh mắt em thất thần nhìn vào khoảng không vô định phía trước, rồi bỗng dưng có một tia sáng chói qua khiến em cau mày khựng chân, tiếng còi in ỏi vang văng vẳng trong không khí.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Này! Cẩn thận chứ!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Bước xuống xe* Đang đèn xanh đó!? Cậu muốn chết sao?!
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Ngẩn người* “Anh ta…”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Cau mày lay người Trương Hàm Thuỵ* Này! Có nghe tôi nói gì không?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chậc, phiền phức thật mà.
Tả Kỳ Hàm thở dài, dứt khoát kéo Trương Hàm Thuỵ lên xe trước cái nhìn khó hiểu của Dương Bác Văn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Ngạc nhiên* Đưa lên đây làm gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Lái xe* Chứ để cậu ta lơ ngơ đi cho bị xe tông à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Biết là vậy rồi nhưng sao không bắt xe đưa cậu ta về nhà?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Khựng lại* Cũng phải…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
:)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu kiếm việc cho bọn mình làm à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Nhìn cửa sổ* Chưa chắc Quế Nguyên đồng ý việc đưa người lạ về nhà đâu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thì chịu bị la xíu.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
:)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Mỗi lần anh ấy chửi là vuốt mặt không kịp…giờ còn làm trái ý nữa…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Thở dài* Cậu ác độc thật đó Kỳ Hàm…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Dương Bác Văn tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt xa xăm, lát sau gã chợt quay đầu lại nhìn Trương Hàm Thuỵ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đằng nào lát nữa cũng phải giới thiệu, cho tôi hỏi cậu tên gì?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hàm Thuỵ…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Sửng sốt* “Trương Hàm Thuỵ? Không phải là chủ nhân của bữa tiệc ban nãy mình tham gia à?”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Là Trương Hàm Thuỵ thật à”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Bảo sao nhìn quen quen”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Siết chặt vô lăng* “Đã vậy thì kế hoạch của mình rút ngắn được một đoạn rồi”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Ngẩng đầu nhìn Dương Bác Văn* Các anh định đưa tôi đi đâu?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cho tôi xin địa chỉ nhà cậu đi, chúng tôi sẽ đưa cậu về.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Mím môi* Tôi không còn nơi để về nữa rồi…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
….
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Vậy chuyện Quế Nguyên kể là thật, chỉ vì không phải là Alpha mà bị gạch tên ra khỏi gia tộc”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tình hình này thì cậu về sống ở nhà chúng tôi đi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Ngạc nhiên* Thật sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Gật đầu* Thật.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Vui mừng* May…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng với một điều kiện.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Điều kiện gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Làm trợ lý cho bọn tôi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
:)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Sao nãy giờ cậu toàn tự quyết định không vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không sợ Quế Nguyên giận sao?
Nụ cười trên môi Trương Hàm Thuỵ đột nhiên cứng đờ khi nghe đến cái tên Trương Quế Nguyên, em bối rối một lúc, cuối cùng kết luận chỉ là trùng hợp, trái đất không thể tròn đến mức đó được.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cái đó tính sau.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh ấy cũng phải hai ngày nữa mới về nhà, từ từ cũng được.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
:)
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Kệ cậu, đừng dây tớ vào.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tả Kỳ Hàm…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Nhíu mày* Sao cậu lại biết tên tôi?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không phải các anh đang rất nổi tiếng sao?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không khó để nhận diện.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Cười* Vậy cậu cũng là người yêu thích bọn tôi sao?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“Không thể để anh ấy biết mình là đại Fan của họ được….”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Lắc đầu* Không…tôi chỉ là người qua đường vô tình biết thôi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ồ vậy sao.
Chiếc xe lăn bánh hơn nửa giờ cuối cùng cũng dừng lại, Dương Bác Văn mở cửa bước xuống trong khi Trương Hàm Thuỵ vẫn còn ngơ ngác nhìn căn biệt thự xa hoa trước mặt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không xuống à? Hay đợi tôi bế cậu xuống?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Lắc đầu nguầy nguậy* Không…không cần…
Tả Kỳ Hàm chăm chú nhìn bóng dáng lật đật bước xuống xe của Trương Hàm Thuỵ, ánh mắt lạnh đi vài phần rồi lái xe vô Gara.
Dương Bác Văn bật công tắc mở đèn trong nhà lên, thoáng chốc cả biệt thự sáng bừng. Gã chỉ vào sô pha, ý muốn mời em ngồi xuống, còn bản thân thì lên lầu, mùi nước hoa rẻ tiền ám trên người khiến gã buồn nôn.
Đợi đến khi Dương Bác Văn xuống nhà, Tả Kỳ Hàm cất xe xong mang dép đi vào. Thì…
Trương Hàm Thuỵ vẫn đứng khép nép trong một góc không ngồi xuống, em dùng áo khoác của mình lót dưới chân để mặt sàn gỗ không bị thấm nước, hai bàn tay đan chặt co ro vì lạnh, cả người em run lên từng đợt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Gấp gáp tiến lại bế sốc em lên* Sao ngốc quá vậy hả?!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Đóng cửa sổ* “Mình bất cẩn quá…”
Tả Kỳ Hàm nhanh chóng đưa Trương Hàm Thuỵ lên phòng mình, y cẩn thận chăm sóc em từng chút một, hành động ân cần đến mức Dương Bác Văn cũng ngạc nhiên.
Tối hôm đó, đúng như Tả Kỳ Hàm nghĩ, Trương Hàm Thuỵ đã lên cơn sốt, suốt một đêm, nhiệt cứ hạ rồi lại tăng. Y ngồi bên cạnh túc trực mà lo lắng không thôi, đây là lần đầu tiên Tả Kỳ Hàm chăm sóc một ai đó, điều gì cũng mới mẻ, không biết làm sao mới phải.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
“Chưa bao giờ thấy cậu ấy dịu dàng với người ngoài như vậy”
Buổi sáng ba hôm sau, Trương Quế Nguyên cất xe xong đi vào nhà, cả người hắn rụng rời như vừa bị vắt kiệt. Lão gia lúc nào cũng như lúc nào, hễ cứ gặp Trương Quế Nguyên đều y như rằng sẽ lôi kéo hắn trở về nhà tiếp quản công ty, mỗi lần như thế đều sẽ bị Trương Quế Nguyên từ chối một cách khéo léo rồi kiếm cớ rời đi.
Tả Kỳ Hàm cầm theo khay cháo chỉ mới vơi được một nửa, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Y thấy Trương Quế Nguyên về có chút giật mình nhưng nhanh chóng cũng ổn định lại, Tả Kỳ Hàm cười nhẹ tiến lại gần hắn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh về rồi? Sao nay về trễ thế?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ông nội cứ giữ anh lại, muốn trốn cũng không được nên giờ mới về.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng đâu nhất thiết phải sáng? Anh có thể ngủ một giấc rồi chiều về cũng được mà.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bỏ đi, ở đó ngộp thở, ngủ không nổi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
:)))
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhà anh mà.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhà anh chỉ có nơi này thôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Cười* Tự nhiên thấy cảm động ghê.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Chú ý đến khay cháo* Mà ai bị bệnh mà ăn cháo thế?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bác Văn à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
À…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Né tránh* À tự nhiên em thèm ăn cháo ấy mà!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng ăn được vài miếng cái no nên định đem xuống.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Bỏ chạy* Thôi em đi đây….
Tả Kỳ Hàm chẳng để Trương Quế Nguyên nói tiếp đã nhanh chóng trốn xuống nhà, để một mình hắn đứng chơ vơ giữa hành lang. Trương Quế Nguyên khó hiểu nhìn theo bóng dáng thấp thỏm lo sợ của y.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhóc này bị sao vậy? Mới sáng sớm mà thèm cháo cái gì?
Một mùi hương nhài chợt thoáng qua khi Tả Kỳ Hàm lướt ngang người Trương Quế Nguyên. Cảm giác quen thuộc đến khó hiểu dâng lên trong lòng hắn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mùi hương này….sao lại quen thuộc như vậy….
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Rõ ràng tin tức tố của Kỳ Hàm là mùi trà xanh mà…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chẳng nhẽ…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Lắc đầu* Không thể nào…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Kỳ Hàm và Trương Hàm Thuỵ không thể gặp nhau được…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bỏ đi, về phòng ngủ trước một giấc.
Tả Kỳ Hàm sau khi trốn được Trương Quế Nguyên thì thở dốc tựa vào thành bồn rửa chén, cất tô cháo xong, mang theo thuốc hạ sốt rón rén lên phòng mình.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chưa thấy ai phải lén lút trong chính căn nhà của mình như này :))
Tả Kỳ Hàm đứng trước cửa thì thầm vài câu rồi bước vào trong. Mọi hành động xảy ra đều vô cùng nhẹ nhàng, hệt như sợ người kia sẽ đột nhiên tỉnh giấc.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Vén tóc Trương Hàm Thuỵ* Cậu nợ tôi rồi đó.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ lúc ngủ rất an tĩnh, gương mặt ửng ửng đỏ từ hậu quả của cơn sốt vừa qua dường như giúp em có chút sức sống. Khác hoàn toàn so với ấn tượng lần đầu Tả Kỳ Hàm gặp Trương Hàm Thuỵ.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đừng…đừng bỏ em…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Kỳ Nhi…đừng bỏ em…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Khóc* Kỳ Nhi…quay lại…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Tháo kính* “Cậu ta bị làm sao vậy?”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Xoa trán Trương Hàm Thuỵ* Này, cậu bị sao vậy?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Khóc* Đừng…đừng mà…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đừng bỏ em…
Tả Kỳ Hàm nhẹ nhàng lau hai hàng nước mắt rơi trên gương mặt Trương Hàm Thuỵ, y lên giường kéo em vào lòng mà ôm chặt, luôn miệng nói những lời an ủi:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không sao, không sao có anh ở đây rồi…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em, Thuỵ Nhi ngủ ngoan…
Trương Hàm Thuỵ được Tả Kỳ Hàm dỗ dành không lâu sau cũng nín khóc, an tâm chìm vào giấc ngủ. Y nghe được tiếng thở đều của em liền nhẹ nhõm, bàn tay không còn ôm chặt nữa nhưng vẫn còn để Trương Hàm Thuỵ vào lòng. Tả Kỳ Hàm cúi người do dự, không kìm được mà hít lấy mùi hương hoa nhài còn vương trên cần cổ em.
Trương Hàm Thuỵ tỉnh dậy từ trong cơn mê, chống tay trên giường gắng sức ngồi dậy lại giật thót khi phát hiện cạnh mình có người.
Trong cơn hoảng loạn em đã vô tình tát trúng mặt đối phương khiến vùng má ưng ửng đỏ nhưng cũng may người kia chưa bị đánh thức. Trương Hàm Thuỵ nghĩ vậy liền thở ra một hơi, em cố trấn an bản thân.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“Aaaa!! Cái gì vậy nè?!”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“Tại sao mình lại ở cùng Tả Kỳ Hàm?”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“Giữa một Omega trội với một Alpha trội ở cạnh nhau? Đã thế còn ôm nhau…”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“Còn ngủ chung trên một chiếc nữa….”
Chuyện hài gì vậy!?
Trương Hàm Thuỵ trong lòng gào thét là thế nhưng em vẫn nhẹ nhàng di chuyển cánh tay đang đặt ở eo mình ra, cẩn thận điều chỉnh lại tư thế ngủ cho Tả Kỳ Hàm rồi rón rén rời phòng chạy xuống dưới nhà.
Trương Hàm Thuỵ thoát được vòng tay của Tả Kỳ Hàm xong chưa kịp ăn mừng đã gặp kiếp nạn khác. Trước mắt em, Dương Bác Văn đang ngồi trên ghế lông mềm nhâm nhi tách cà phê trên tay cùng nụ cười toả nắng.
Nếu chỉ thế thôi thì Trương Hàm Thuỵ đâu phải căng thẳng đến thế, kế bên Dương Bác Văn không ai khác chính là Vương Lỗ Kiệt, một ca sĩ nổi tiếng đang trên thời kỳ đỉnh lưu. Đặc biệt hơn nữa, đối phương còn đang nhìn em bằng ánh mắt sắc bén, gai góc…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
….
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
À…ừm…
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu là ai?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Sao cậu lại ở đây?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu đến đây vì mục đích gì?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Là Fan cuồng đột nhập sao?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu là Omega à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Cười* Từ từ thôi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu cứ hỏi tới tấp như vậy sao mà người ta trả lời.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Được rồi, tớ không hỏi nữa.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Nhìn Trương Hàm Thuỵ* Còn cậu, trả lời câu hỏi của tôi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tôi là Trương Hàm Thuỵ, mấy hôm trước vì lang thang nên được Tả Kỳ Hàm thương tình cứu giúp.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Còn về giới tính của tôi thì xin phép không trả lời.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
:)
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu giỡn m-
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Bịt miệng Vương Lỗ Kiệt* Cậu có biết chúng tôi là ai không thế?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ưm…ứm!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu yên lặng chút nào :)
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Gật đầu* Các anh là người nổi tiếng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngoài cái đó ra.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Nghiêng đầu* Còn gì nữa sao?
Đứng trước dáng vẻ ngốc nghếch của Trương Hàm Thuỵ, ánh mắt Dương Bác Văn tối đi, một nụ cười ranh mãnh khẽ hiện trên môi. Gã không nhanh không chậm tiến đến chỗ em, hai tay chống hai bên thành ghế toả ra khí thế áp đảo khiến Trương Hàm Thuỵ run người, lo lắng lùi lại. Dương Bác Văn cúi người xuống ngang tầm Trương Hàm Thuỵ, tay đưa lên rồi…
Búng vào trán Trương Hàm Thuỵ một cái.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Xoa trán* Au…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Cười* Chưa gì đã bị doạ sợ thành ra như vậy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hôm trước Kỳ Hàm dẫn cậu về tôi đã có chút lo ngại vì sợ cậu không thích nghi nổi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng có vẻ cậu không bị ảnh hưởng gì mấy nhỉ?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ý anh là sao?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Tựa ghế* Chúng tôi là Alpha.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Và cậu là Omega trội.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Cười* Chắc cậu cũng biết phản ứng hoá học giữa Alpha và Omega là gì rồi đúng không?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chính là muốn đuổi cậu đi đó.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Một căn nhà toàn Alpha khi không lại lọt một Omega không danh không tính ở trong.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu nghĩ sẽ ổn sao?
Trái ngược với Dương Bác Văn khéo léo thì lời nói của Vương Lỗ Kiệt mang tính công kích nhiều hơn, anh thẳng thắn đến vô tâm…
Bàn tay Trương Hàm Thuỵ toát ra mồ hôi lạnh, cuộn chặt thành nắm đấm bấu vào gấu áo. Đôi môi bị cắn đến tái nhợt. Đầu óc Trương Hàm Thuỵ trống rỗng mơ hồ, em cũng chẳng thể phản bác được gì. Vương Lỗ Kiệt và Dương Bác Văn nói đúng, sự xuất hiện của em chính là điều thừa thải nhất bây giờ…
Nhưng… em đã không còn nơi để về nữa rồi…
Cảm xúc của Trương Hàm Thuỵ như giọt nước tràn ly, nước mắt thi nhau rơi xuống khỏi gương mặt thấm vào từng tấc vải áo.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Luống cuống* Này, sao cậu lại khóc?!
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
*Hoảng* Đừng…đừng khóc mà…
Vương Lỗ Kiệt nhìn Trương Hàm Thuỵ khóc mà sốt sắng hết cả lên, anh vội vã chạy đến chỗ em, vụng về lau nước mắt đang chảy dài trên gò má Trương Hàm Thuỵ. Một cảm giác không mấy dễ chịu canh cánh trong lòng, chẳng thể giải thích được nguyên nhân nhưng anh biết, mình không được phụ lòng người này.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
*Dịu dàng* Đừng khóc…
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Sẽ không đẹp đâu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Thuỵ Nhi…
Một cách gọi vừa xa lạ, vừa thân quen thốt ra từ miệng Vương Lỗ Kiệt khiến anh kinh ngạc không thôi. Dường như là anh nói, nhưng cũng không phải anh nói.
Trương Hàm Thụy cũng bị tiếng gọi thân thương ấy làm cho kinh ngạc ngẩng đầu, dưới ánh nắng ban mai buổi sáng, một luồng kí ức của những năm thời ấu thơ chợt ùa về rồi thoáng đi.
Hot

Comments

𝙝𝙖𝙯𝙮☃︎

𝙝𝙖𝙯𝙮☃︎

ra thêm chương đi tg hay lắm á hóng🥹

2025-01-01

2

Cô nàng thư giãn anti YuanHeng

Cô nàng thư giãn anti YuanHeng

Chắc là do con quẻ tènh yeu nó nhập rồi đó ah

2025-04-16

1

Chenn💕

Chenn💕

eeee nghe mùi điềm điềm đâu đây

2025-05-02

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play