Chương 4

“Trương Hàm Thuỵ!”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Lắc đầu* “Chắc mình nghe lầm rồi”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“Sao anh ta có thể đuổi theo mình chứ”
“Thuỵ nhi!”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Ngơ ngác* Hả…?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Thẫn thờ quay đầu* “Là ai…?”
Đôi mắt mèo linh hoạt đảo một vòng trong màn đêm. Trương Hàm Thuỵ hơi nheo mắt ép tầm nhìn phải rõ hơn, nhưng ngặt nỗi em đã quá mệt rồi, có cố dò tìm cũng chẳng thấy ai. Song, đầu óc đột nhiên trở nên mù mịt, hai chân mền nhũn như bị rút cạn sức lực, cơ thể thoáng chao đảo mất trọng tâm.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Nhíu mày lắc đầu* “Mình sao vậy…”
Lí trí gào thét nói rằng Trương Hàm Thuỵ hãy đi đi, nhưng em bỗng dưng muốn đợi. Chỉ có điều chờ mãi âm thanh ấy không còn xuất hiện nữa, Trương Hàm Thuỵ nghĩ có lẽ mình đã nghe nhầm, bàn tay nắm chặt tay kéo vali, chậm rãi di chuyển những bước tiếp theo.
Bỗng dưng có một lực tác động mạnh giựt Trương Hàm Thuỵ về đằng sau, bị kéo bất ngờ cộng thêm đối phương siết chặt quá nên cổ tay không tránh khỏi tê một chút.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Nhìn bàn tay đang nắm lấy mình*
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Cười nhạt* Cũng may là cái đồng hồ huỳnh quang này có ích.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Quà Trần Tuấn Minh tặng cũng không đến nổi quá tệ.
Qua ánh đèn huỳnh quang yếu ớt hình ảnh người kia ngày càng rõ hơn trong mắt Trương Hàm Thuỵ, đến khi biết đó là ai thì đối phương đã ngay trước mặt, khoảng cách giữa em và y chưa tới hai mươi centimet.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Mở to mắt* Tả Kỳ Hàm…? Sao anh lại đuổi theo tôi?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Không quan tâm đến câu hỏi* Cậu có ổn không vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Sờ lên mặt Trương Hàm Thuỵ* Nhìn cậu xanh xao quá…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Gạt tay Tả Kỳ Hàm ra* Đừng.
Tả Kỳ Hàm ngạc nhiên nhìn con người đang đứng trước mặt - đôi mắt đỏ hoe nhưng đầy kiên quyết, cứng rắn nhìn thẳng y, lại tàn nhẫn mà nói:
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không thân đừng chạm.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Nhìn Tả Kỳ Hàm* Mau trả lời câu hỏi của tôi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Chỉ vào chính mình* Vì sao anh lại đuổi theo tên Omega yếu đuối, vô dụng này?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Nhíu mày* Sao cậu cứ thích đánh giá thấp bản thân thế hả?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Vậy anh nói thử xem? Tôi có gì để định giá chứ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu không phải một món đồ, Trương Hàm Thuỵ.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Cười nhạt* Thế mà từ nhỏ tôi lại được cha mẹ nuôi định đoạt giá trị của bản thân đấy.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Họ coi tôi không khác gì một cục than để rèn giũa, gây áp lực rồi sau này khi tôi cứng cáp, họ quăng tôi ra thương trường để đấu giá.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Nhìn bầu trời* Chỉ tiếc rằng, trong quá trình dai dẵng ấy đã xảy ra sai sót…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Dang tay cười* Vậy nên mới có một phiên bản lỗi nửa nạc nửa mỡ như tôi đây…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chuyện này thì có gì đáng để cười?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Quay đi* Anh không hiểu được đâu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vì sao?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Vì anh không phải là tôi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Anh không phải một Trương Hàm Thuỵ được nhặt về từ viện phúc lợi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Nhìn Tả Kỳ Hàm* Anh là Tả thiếu gia, là Idol được vạn người ngưỡng mộ.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Anh có vô số tài năng và cơ hội.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Còn tôi thì chỉ là một kẻ vô danh không tên không tuổi mà thôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nếu cậu nói tôi có thể hiểu…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Gào lên* Anh sẽ không bao giờ hiểu được tôi thối nát và mục rữa như thế nào!!!
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Rơi nước mắt* Không bao giờ…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Tiến về phía Trương Hàm Thuỵ*
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tả Kỳ Hàm xin anh đấy, anh đừng có đi theo tôi nữa, hiện tại và có lẽ sau này tôi cũng chả có gì để cho anh cả…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Muốn chạm vào tay Trương Hàm Thuỵ* Trương Hàm Thuỵ…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Rụt lại*
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Cười nhẹ* Tả Kỳ Hàm, anh đúng thật là! Bản thân là người nổi tiếng nhưng sao lại chẳng có ý thức tự bảo vệ bản thân gì hết vậy chứ, anh không thấy chúng ta đang ở bên ngoài sao? Bị chụp được thì sẽ như nào? Anh muốn bạo hồng bằng việc này à?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Quay về ánh sáng đi Tả Kỳ Hàm, dù tôi với anh chỉ mới quen nhau chưa tới một tháng nhưng dõi theo anh đã lâu, tôi nhận ra anh cũng rất cô đơn.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tả Kỳ Hàm khi đứng trên sân khấu có thể toả sáng rực rỡ, vui vẻ cười đùa, pha trò khuấy động không khí, nhưng anh vẫn chỉ là con người, cũng sẽ có lúc buồn rầu…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không phải anh cũng đang cần an ủi đó sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Ngạc nhiên*
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Một người đang mang nỗi buồn đến mức thui dột không thể nào cứu giúp một kẻ tuyệt vọng được đâu.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Rơi nước mắt* Tả Kỳ Hàm…tôi chẳng còn gì để mất cả…vậy nên anh đừng gieo tôi mầm hy vọng để làm gì…cứ sống theo cách của anh thôi…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tôi với anh ngay từ đầu đã chẳng liên quan đến nhau, chỉ may mắn anh đã cứu mang, chăm sóc cho tôi những ngày qua, đương nhiên tôi rất lấy làm cảm kích. Sau này…tôi sẽ cố gắng đi làm…tìm một công việc nào đó, kiếm tiền rồi sẽ trả ơn anh đã cho tôi nơi ăn chỗ ở, còn sau đó…làm ơn, chúng ta đừng dính líu gì hết.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tôi không tốt đâu, thật đấy.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tôi không muốn anh giống như bà tôi…
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Cụp mắt* “Sẽ nhận lại kết cục bi thảm vì đã dính dán đến một kẻ như tôi”
Dưới cơn mưa tầm tã, từng đợt nước dội xuống như tát cho Tả Kỳ Hàm những cú đau điếng. Y cứ đứng sững sờ một chỗ nhìn Trương Hàm Thuỵ nức nở khóc đến tàn phế.
Tả Kỳ Hàm không phải là một người nhàn rỗi đến mức sẽ bỏ thời gian cho những thứ mình cho là vô nghĩa. Ánh mắt chân thành xen lẫn chút đau xót dán lên người Trương Hàm Thuỵ chăm chú đến lạ thường.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Lau nước mắt* Xin lỗi, tôi nói nhiều rồi…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Ngăn tay Trương Hàm Thuỵ lại* Đừng khóc nữa, không đẹp đâu.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Ngạc nhiên* “Anh ta…”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Mím môi* “Nếu còn ở lại đây thêm giây phút nào nữa mình sẽ nổi lòng tham mất”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Nhìn Tả Kỳ Hàm cười* Cảm ơn anh vì đã giúp tôi.
Đoạn nói xong, Trương Hàm Thuỵ lập tức quay lưng rời đi. Dẫu sao học cách buông bỏ thứ mình thích, em đã từng làm vô số lần rồi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“Sao ba mẹ lại ác với con vậy…”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“Con làm gì sai sao…”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Cười tự giễu* “À quên mất, vì mình là một Omega…”
Đúng vậy, mười tám năm miệt mài cố gắng cũng chỉ là hạt bụi trên sa mạc thôi, nhỏ bé vô cùng.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Nhìn lên bầu trời* “Mình biết đi đâu bây giờ…”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“Nhà không có, công việc không có…đến một xu trong túi cũng không”
Bỗng dưng tầm nhìn trước mắt Trương Hàm Thuỵ nhoè đi - giống hệt trạng thái mù tạm thời vậy, tròng mắt vờn đục, đôi chân dần mềm nhũn vô lực, cả cơ thể chao đảo trong không khí dần mất thăng bằng ngã xuống mặt đất lạnh toát.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Nhíu mày* “Hư…”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
*Ôm trán* “Sao lại chóng mặt thế này….”
Phịch!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trương Hàm Thuỵ…?!
Đôi mắt diều hâu chợt mở to khi thấy Trương Hàm Thuỵ nằm bất động trên nền đất. Tả Kỳ Hàm cẩn thận bế em lên, mắt dáo dát tìm kiếm chỗ trú mưa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Nhíu mày* …
Tả Kỳ Hàm cảm nhận được có vật gì chặn dưới thân, kết quả nhìn xuống thấy mảnh thuỷ tinh vỡ đâm vào chân, từng dòng máu đỏ túa ra thấm vào mặt đường nhanh chóng bị nước mưa xối xả rửa trôi. Y hít một hơi cắn răng chịu đau đi đến mái che gần công viên.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Ôm Trương Hàm Thuỵ* “Xin cậu đấy…đừng bị gì hết…”
:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Run rẩy* Quế…Nguyên…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao giọng em lạ thế? Bệnh à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Lắc đầu* Em không bệnh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Nhìn xung quanh* Bây giờ anh có thể lái xe đến chỗ em gửi định vị được không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Nhíu mày* Sao vậy?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trương Hàm Thuỵ đột nhiên ngất xỉu…em không đưa về được.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đã xảy ra chuyện gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em không biết…nhưng bây giờ cậu ta xanh xao lắm, anh mau đến đây đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Đứng dậy* Được rồi, em với Thuỵ nhi chờ một lát anh tới liền.
:
Ánh mắt Tả Kỳ Hàm thẫn thờ nhìn dòng nước mưa rơi như trút dội xầm xập vào mái tôn, y nghĩ đến việc gì đó, đôi tay lạnh toát càng siết chặt lấy người trong lòng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Nhìn Trương Hàm Thuỵ*
Gương mặt hồng hào Tả Kỳ Hàm nỗ lực chăm chút đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là nét mặt xanh xao và nhợt nhạt.
Nhìn Trương Hàm Thuỵ vì ngã bệnh mà thành ra như vậy, lòng Tả Kỳ Hàm đau xót không thôi, cảm giác âm ỉ khó chịu trong tim thật kì lạ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nếu thật sự cậu bé năm đó là Trương Hàm Thuỵ…mình phải làm sao đây…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nhưng nếu không phải thì mình và cậu ta có liên quan gì chứ…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Chạm vào lồng ngực* Sao tim mình lại đập nhanh như vậy.
Tiếng còi xe của Trương Quế Nguyên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ đang cuộn trào trong đầu Tả Kỳ Hàm. Hắn bung dù chạy đến che cho Trương Hàm Thuỵ và y, dáng vẻ cẩn thận lo lắng từng chút một.
Bầu không khí lắng đọng trong một khoảng không gian riêng biệt, tiếng mưa rơi cùng âm thanh cần gạt đẩy nước vang lên xen kẽ nhau. Suốt cả đoạn đường xe chạy, Tả Kỳ Hàm nhận ra Trương Quế Nguyên không hoàn toàn tập trung, đôi mắt hắn cách ba phút lại liếc vào kính chiếu hậu.
Ánh mắt không bao giờ biết nói dối, chỉ cần nhìn qua đã thấu tất thảy tâm tư.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Điều muốn nói viết hết lên mặt rồi”
Phía trước là đèn đỏ, Trương Quế Nguyên nhân lúc xe dừng lại bên đường, hắn với tay lấy chiếc túi da bản thân đặc biệt chuẩn bị cùng với hai chiếc chăn bông nhỏ đưa xuống cho Tả Kỳ Hàm.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Một số đồ giữ ấm anh để ở trong ba lô, lấy ra mà dùng, coi chừng em sẽ bị cảm theo đấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Nhận lấy* Cảm ơn anh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Nhìn vào bên trong* “Quế Nguyên chuẩn bị rất kĩ càng, quả nhiên rất lo lắng”
Xung quanh rì rào tiếng mưa rơi, mặt đường trơn trượt nên Trương Quế Nguyên không dám đi quá nhanh, thế gian gần như trôi chậm hơn nửa phút.
Tả Kỳ Hàm cuộn cơ thể ướt sũng của Trương Hàm Thuỵ kéo đến ôm chặt vào lồng, y khẽ nhìn em rồi ngẩng đầu quan sát biểu hiện của Trương Quế Nguyên, miệng khẽ hé mở muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Mình không muốn xen vào chuyện người khác nhưng…có một số chuyện cần phải làm rõ”
Sau một hồi đấu tranh, Tả Kỳ Hàm cũng đã đưa ra quyết định cho riêng mình.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Nhẹ giọng* Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Lái xe* Hửm?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em có thể hỏi anh về Trương Hàm Thuỵ không? Em cảm thấy hai người không phải chỉ mới quen biết.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dễ dàng nhận ra lắm sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chuyện gì?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Việc anh đối xử với Thuỵ nhi tốt hơn những người khác.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Rất rõ, nếu ai có mắt đều nhìn ra thôi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hôm nay em cũng thật lạ, tự dưng lại muốn nghe anh kể chuyện.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ừm thì…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Nhìn sang hướng khác* Nếu anh không muốn thì cũng được.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Cười* Dù sao sớm muộn gì cũng bị lộ, để anh kể em nghe vài chuyện.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thật ra, Thuỵ nhi và anh là họ hàng, cụ thể là anh em họ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Há hốc miệng*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em ấy học rất giỏi, thành tích trên trường luôn vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Âm trầm* Nhưng bố mẹ Thuỵ nhi vẫn không hài lòng với những điều em ấy đã kiên trì nỗ lực.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dì Hạ là mẹ của Thuỵ nhi. Hồi trước, chẳng biết dì ấy nghe lời ai hay đọc báo ở đâu mà thật sự tin rằng có một nghi thức giúp con người trở thành cá thể phi thường đó…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cá thể phi thường trong lời anh nói là…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừ, là Enigma.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Ngạc nhiên* Không phải giới tính đó đã tuyệt chủng hơn hai thế kỷ trước rồi sao?!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh cũng tin là thế…thậm chí lúc dì Hạ nói bản thân có thể tạo ra Enigma cũng chẳng ai tin.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Siết chặt vô lăng* Cuối cùng, dì ấy đã dùng Thuỵ nhi như một “con chuột bạch” để chứng minh lời mình nói.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cuộc sống của Thuỵ nhi cũng từ đó trở nên tuyệt vọng, em ấy chẳng dám tin lời ai được nữa.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Việc đến trường cũng chậm trễ, bởi vậy em thấy đó. Năm nay Thuỵ nhi mới thi đại học.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Suốt năm năm bị chính mẹ mình dày vò, hành hạ đến phát điên. Không cho ra ngoài, hai ba ngày mới ăn được một bữa, thức ăn cũng chẳng mấy tử tế mà chỉ toàn bánh mì khô và súp củ cải, sống một mình trên gác mái, mùa đông cũng không có chăn để đắp, bệnh cũng chẳng được chữa.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đến lúc nghi thức kết thúc, cơ thể em ấy chẳng khác gì…một đống hoang tàn. Sức khoẻ thì yếu, kỳ phân hoá diễn ra chậm trễ, bị cha mẹ đánh đập mắng chửi. Bệnh tâm lý ngày một nhiều lên khiến Thuỵ nhi sống khép kín, có một khoảng thời gian không dám nói chuyện với ai, ngày ngày chỉ nhốt mình trong căn phòng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Nó có thành công không anh?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Lái xe* Dĩ nhiên là không, trên đời này làm gì có kỳ tích nào như thế xảy ra.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Ôm chặt Trương Hàm Thuỵ* Sao lại có cha mẹ tàn nhẫn với con của mình như vậy.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hai người họ là người ham hư vinh, bằng lòng bất chấp tất cả để có được thứ mình muốn, đương nhiên sẽ không màng đến tình thân mà huỷ hoại Thuỵ nhi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Gằn giọng* Người như vậy chẳng xứng đáng là cha mẹ!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Nhìn Trương Hàm Thuỵ* “Hồng nhan mà bạc phận…”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Ngẩng đầu* Mà anh với cậu ta gặp nhau kiểu gì thế?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em thấy hai người làm gì có điểm chung, không giống sẽ trở thành bạn bè thân thiết.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy mà anh với em ấy lại chơi với nhau từ năm chỉ mới 13 tuổi thôi đó. Tính ra thì đã hơn mười năm rồi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hồi đó, hai đứa cũng vì mê chơi mà bị bố mẹ nạt một trận.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Ngạc nhiên* Cái gì?! Người nghiêm túc, chững chạc như anh mà cũng ham chơi á?!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chứ em nghĩ anh là con gì mà không biết giải trí hả?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em tưởng tuổi thơ của anh chỉ có học hành cả ngày rồi đến mười giờ tắt đèn đi ngủ chứ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
:)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Học như vậy thì có mà chết.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thì nhìn anh cũng giống vậy mà.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Nhìn Tả Kỳ Hàm ôm Trương Hàm Thuỵ trong lòng* Mà nói cho em biết một điều, Thuỵ nhi bằng tuổi anh đấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Sốc* :)
Tả Kỳ Hàm xịt keo thành một cục khi nghe Trương Quế Nguyên nói về số tuổi thật của Trương Hàm Thuỵ, y âm thầm kiểm điểm vì khi trước đã có những lúc bản thân lỡ miệng chê em.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bất ngờ lắm hả?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không tin nổi :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Nghi ngờ nhìn Trương Quế Nguyên* Có phải anh lừa em không :)
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Lừa em thì anh được gì chứ.
Tả Kỳ Hàm đưa mắt xuống nhìn cục bông mềm mại, trắng múp đang nằm yên tĩnh trong lòng mình, không kiềm được vuốt nhẹ mái tóc em.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Ngẫm lại thấy anh ta cũng dễ thương”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Giật mình vỗ má* “Mày bị sao vậy Tả Kỳ Hàm :) tự nhiên khen con người ta :)”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Khùng thiệt mà :)”
Chiếc xe lăn bánh tầm mười phút sau đó dừng lại trước một khu biệt thự sang trọng, đắt tiền. Tả Kỳ Hàm ngước nhìn căn nhà một lượt rồi quay sang phía Trương Quế Nguyên đặt dấu chấm hỏi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh đưa về nhà của chúng ta? Không phải nên đưa đến bệnh viện sao? Thể trạng của Trương Hàm Thuỵ đang không tốt…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Mở cửa* Anh biết, nhưng bây giờ bệnh viện không an toàn.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Bế Trương Hàm Thuỵ* Ý anh là sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Trương gia chỉ nói sẽ từ mặt Thuỵ nhi thôi nhưng làm gì đơn giản như thế, họ đã ra lệnh cho tất cả các bệnh viện không được cứu giúp em ấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
*Trau mày* Không cho tìm việc cũng không cho chữa trị, rốt cuộc Hàm Thuỵ có phải từng là người của Trương gia không thế?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chỉ vì không phân hoá thành Alpha lại bị đối đãi không khác gì một kẻ vô gia cư?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Họ là kiểu người không ăn được thì đạp đổ mà.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Quế Nguyên…vậy anh sẽ không bỏ mặc Trương Hàm Thuỵ chứ?
Trương Quế Nguyên nghe Tả Kỳ Hàm hỏi thế, hành động đang làm cũng dừng lại.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Anh ấy đang do dự sao?”
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thuỵ nhi là gia đình của anh…
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
*Cười* Vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời bỏ em ấy.
Hot

Comments

nhìn j rep chuỗi chx

nhìn j rep chuỗi chx

+1 máy là đom đóm

2025-05-13

1

Nhỏ này Khùng

Nhỏ này Khùng

Quen quen☺️

2025-05-05

1

Erui

Erui

Một Omega thông minh đầy tài năng và kiệt xuất sao có thể là phiên bản lỗi được.

2025-02-05

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play