Chương 5
Khi bọn họ về đến nơi thì trời bên ngoài đã nhá nhem tối. Tả Kỳ Hàm bế Trương Hàm Thuỵ trong tay, tiếng nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực có thể nghe thấy rất rõ, các cơ quan truyền đến đại não cảm giác đau đớn nhưng y lại không biết bản thân đang đau vì điều gì.
Là vết thương đang rỉ máu dưới chân…?
Hay là vì cảm thấy cơ thể Trương Hàm Thuỵ lạnh dần…?
Tả Kỳ Hàm ôm Trương Hàm Thuỵ, hai tay run rẩy giữ lấy em, bước chân khập khễnh lên từng bậc thang. Trương Quế Nguyên nhìn y, trong đầu thoáng nghĩ gì đó.
Trương Quế Nguyên
*Cầm theo chậu nước bước đến* Để anh làm cho.
Trương Quế Nguyên
Vết thương dưới chân em đang chảy máu nhiều hơn đó.
Trương Quế Nguyên
*Giặt khăn* Ngồi yên một chỗ đi, anh không muốn trong nhà có thêm người thứ hai ngã xuống đâu.
Tả Kỳ Hàm
*Cười* Anh cứ nói quá, vết thương không nặng lắm. Dán băng keo cá nhân một chốc sẽ hết.
Trương Quế Nguyên nghe giọng điệu cợt nhả của Tả Kỳ Hàm có chút không hài lòng, đôi mày khẽ nhíu, đặt cái khăn vừa vắt khô xuống thành chậu, im lặng tiến đến trước mặt Tả Kỳ Hàm, cúi người nắm lấy bàn chân rụt rè kia lên.
Trương Quế Nguyên
Đừng xem thường, nhìn qua là biết vết cắt rất sâu.
Trương Quế Nguyên
Nếu không xử lý tốt sẽ gây ra nhiễm trùng. Cho dù bị thương có hay nhẹ cũng đều nên cẩn trọng, da không phải là thứ mà có thể tái tạo lại mãi đâu.
Trương Quế Nguyên
*Nhìn Tả Kỳ Hàm* Em có thể tự sơ cứu được không?
Tả Kỳ Hàm
*Ngơ ngác* À…được.
Tả Kỳ Hàm
“Sao hôm nay anh ấy đột nhiên quan tâm mình nhiều thế?”
Tả Kỳ Hàm
*Vô tình nhìn thấy sợi dây ở cổ tay Trương Quế Nguyên* “Chẳng nhẽ…”
Tả Kỳ Hàm
Anh vẫn còn nhớ lời hứa đó sao?
Trương Quế Nguyên
*Lau người cho Trương Hàm Thuỵ* Lời hứa nào?
Tả Kỳ Hàm
Với Bắc Đẩu…hai người đã hứa với nhau sẽ luôn bảo vệ tụi em.
Trương Quế Nguyên
*Nhìn Tả Kỳ Hàm* Làm sao em biết?
Tả Kỳ Hàm
Em không rõ, chỉ là được bà nội kể cho.
Trương Quế Nguyên
Cũng lâu quá rồi, anh cũng chẳng còn nhớ mấy về chuyện ngày xưa.
Trương Quế Nguyên
Chỉ là trong vô thức có một âm thanh luôn nhắc nhở anh rằng hãy chăm sóc tụi trẻ, vậy nên anh không thể bỏ mặc mấy đứa tự hành hạ bản thân được.
Trương Quế Nguyên
Anh là anh cả, anh phải bảo vệ các em của mình.
Trương Quế Nguyên
Mấy đứa hãy cứ vui vẻ, hạnh phúc. Những việc còn lại…
Trương Quế Nguyên
*Cười* Anh lo liệu được.
Trương Quế Nguyên
Bởi vì sức khoẻ là trên hết, chỉ khi mình trân trọng bản thân thì mới được người khác yêu quý.
“Sức khoẻ là trên hết, chỉ khi mình trân trọng bản thân thì mới được người khác yêu quý”
Trương Quế Nguyên
“Lại nữa, lại một giọng nói kì lạ vang vọng bên tai”
Tả Kỳ Hàm
*Xoa xoa tai* Ôi thần kì ghê! Em cũng nghe thấy âm thanh này nè.
Trương Quế Nguyên
*Ngạc nhiên*
Tả Kỳ Hàm
*Cười* Nếu vậy thì anh không phải gánh vác mọi thứ một mình nữa rồi, bây giờ lời hứa sẽ từ một thành hai chúng ta cùng nhau giương vai che chở mọi người.
Trương Quế Nguyên
*Bật cười* Em đang dỗ anh đấy à?
Tả Kỳ Hàm
Không, em đang san sẻ cùng anh.
Tả Kỳ Hàm
*Nhìn Trương Hàm Thuỵ* Với lại chúng ta phải lo cho anh ta nữa.
Từng cử chỉ, động tác Trương Quế Nguyên chăm sóc cho Trương Hàm Thuỵ đều vô cùng dịu dàng, ân cần. Tả Kỳ Hàm nhìn hắn hết lòng với em như vậy, bản thân cũng chỉ biết ở một bên nhìn vào.
Tả Kỳ Hàm
*Ngập ngừng* Anh…không ngại sao?
Trương Quế Nguyên
Về cái gì?
Tả Kỳ Hàm
*Gãi má* Về chuyện chăm sóc cho Trương Hàm Thuỵ ấy.
Trương Quế Nguyên
Cái này là lẽ thường mà?
Tả Kỳ Hàm
Không…ý em là thay quần áo cho anh ta…
Trương Quế Nguyên
*Nghiêng đầu* Thuỵ nhi với anh biết nhau từ bé, còn ngại ngùng cái gì nữa.
Trương Quế Nguyên
Có gì của em ấy mà anh chưa thấy đâu?
Tả Kỳ Hàm
Hai người là A và O với nhau, chuyện như vậy có hơi tế nhị đó.
Trương Quế Nguyên
Cứ như?
Tả Kỳ Hàm
Hai người là người yêu ấy.
Trương Quế Nguyên
*Ngừng lại* Thật ra, anh không để ý đến vấn đề giới tính như này cho lắm.
Ánh mắt Trương Quế Nguyên dịu đi khi nhìn Trương Hàm Thuỵ, hắn khẽ đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại ấy, khoé miệng không kìm được cong lên thành một đường tuyệt đẹp.
Cách hắn nhìn em, hệt như cả thế giới đều dừng lại trước ánh mắt ấy.
Trương Quế Nguyên
Từ lâu anh đã xem Thuỵ nhi như một người bạn vô cùng thân thiết.
Trương Quế Nguyên
Gặp nhau từ nhỏ, nếu làm tròn lên thì có thể coi là thanh mai trúc mã.
Trương Quế Nguyên
Cho nên không việc gì phải tỏ ra xa lạ đến vậy.
Trương Quế Nguyên
Còn về mối quan hệ em nói, anh thật sự chưa từng nghĩ tới.
Trương Quế Nguyên
*Xoa má Trương Hàm Thuỵ* Bây giờ Thuỵ nhi là bạn, nhưng sau này điều có thay đổi không thì phải để tương lai đưa ra câu trả lời.
Ranh giới giữa Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thuỵ giống như việc trồng hoa và trồng cây vậy.
Nếu cẩn thận gieo những hạt giống hoa tốt, cây có thể đơm bông, khoe sắc rực rỡ dưới ánh Mặt trời.
Còn nếu chăm chút gieo mầm cây, tương lai chúng sẽ càng trưởng thành và cứng cáp.
Tả Kỳ Hàm
*Cụp mắt* “Tốt thật đấy”
Tả Kỳ Hàm
“Ở bên nhau từ nhỏ, nghe là thấy tuyệt rồi…”
Tả Kỳ Hàm
“Có chút hâm mộ…”
Tả Kỳ Hàm
*Giật mình* “Mình đang nghĩ cái gì vậy”
Tả Kỳ Hàm
*Vò đầu* “A, điên mất thôi”
Tả Kỳ Hàm lại khác Trương Quế Nguyên, y dứt khoát hơn nhiều.
Vậy nên khi nhận ra bản thân có gì đó đối với Trương Hàm Thuỵ rất đặc biệt…
Tả Kỳ Hàm liền biết mình xong rồi.
Một thứ cảm giác mờ nhạt đang len lỏi trong lồng ngực, như con thú hung dữ bị giam nhốt, như dòng dung nham đang chực chờ phun trào và cũng giống như ngọn lửa muốn thiêu đốt lí trí.
Trong một khoảnh khắc nhỏ, Tả Kỳ Hàm cảm thấy thật ghen tị mối quan hệ tốt đẹp giữa Trương Quế Nguyên và Trương Hàm Thuỵ.
Y
*Đứng tựa cửa* Lâu rồi không gặp hai người vẫn như vậy nhỉ?
Âm thanh vừa lạ vừa quen vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, Tả Kỳ Hàm hoang mang nhìn về phía cửa, một bóng dáng quen thuộc hiện rõ. Người kia nhìn y lộ biểu cảm bất ngờ như vậy, chỉ có thể cười:
Y
*Nhìn Tả Kỳ Hàm* Lâu quá không gặp cậu quên tớ rồi sao?
Tả Kỳ Hàm ngẩn ra một lúc để tiêu hoá đống thông tin vừa nhận được, sau đó liền vui mừng chạy đến ôm chầm lấy đối phương.
Tả Kỳ Hàm
Sao có thể quên cậu được!
Tả Kỳ Hàm
*Cười* Vẫn khoẻ chứ, A Nhiên?
Trương Dịch Nhiên
Tớ ổn. Mặc dù thời tiết bên Anh ấm hơn bên mình, nhưng tớ sẽ thích nghi sớm thôi.
Tả Kỳ Hàm
*Vỗ vai* Cũng đừng cố quá, kẻo lại thành quá cố đó!
Trương Dịch Nhiên
*Đánh vai Tả Kỳ Hàm* Cái tên này!
Tả Kỳ Hàm
*Xoa chỗ bị đánh* Mà lần này cậu định về bao lâu?
Trương Dịch Nhiên
Tớ ở luôn.
Tả Kỳ Hàm
*Ngạc nhiên* Không phải còn hai năm nữa mới tốt nghiệp sao?
Trương Dịch Nhiên
Tớ hoàn thành chương trình và luận án xong sớm, thuận lợi dự lễ tốt nghiệp cùng mấy anh chị năm cuối.
Trương Dịch Nhiên
Vậy nên vừa lấy bằng xong là tớ đặt vé bay về đây liền nè.
Tả Kỳ Hàm
:) Học bá có khác ha :)
Trương Quế Nguyên
*Tiến lại* Về rồi sao không gọi anh ra đón?
Trương Dịch Nhiên
*Nhìn Trương Quế Nguyên* Thôi, em tự bắt xe về cũng được. Với cả…
Đoạn nói đến đây, tầm mắt Trương Dịch Nhiên dời sang người nằm trên giường - Trương Hàm Thuỵ khi ngủ hệt như một thiên thần đang yên tĩnh say giấc, cho dù có bệnh đi chăng nữa thì vẫn mang vẻ đẹp của mỹ nam ốm yếu.
Trương Dịch Nhiên nắm chặt dây quai của túi đeo chéo, nhanh chóng tiến gần về phía Trương Hàm Thuỵ, đôi mày khẽ trau lại, hai môi mím chặt cố gắng giữ lấy bình tĩnh khi trông thấy vết sẹo dài nơi cổ tay em.
Trương Dịch Nhiên
*Cầm tay Trương Hàm Thuỵ lên*
Trương Dịch Nhiên
*Nhìn Trương Quế Nguyên* Anh có biết vết sẹo này có từ bao giờ không?
Trương Quế Nguyên
*Lắc đầu* Hồi sinh nhật năm ngoái đã thấy rồi, nhưng khi anh hỏi Thuỵ nhi lại không chịu nói dù chỉ một chút, em ấy cứ né tránh anh mãi.
Trương Quế Nguyên
*Đượm buồn* Khoảng thời gian sau đó anh cũng không gặp mặt hay nói chuyện thường xuyên với Thuỵ nhi, những vết thương ấy là do ban nãy mới biết.
Đôi mắt Trương Dịch Nhiên sâu hơn khi nhìn biểu cảm trên gương mặt của Trương Quế Nguyên, quan sát một chút, cậu biết hắn không nói dối, đầu khẽ quay đi.
Trương Dịch Nhiên
*Thở dài* Anh đối xử với anh ấy như vậy Thuỵ Thuỵ không tránh mặt anh mới lạ ấy.
Trương Quế Nguyên
Anh đã làm gì? (;ω;)
Trương Quế Nguyên
Sao em ấy lại không muốn nói chuyện với anh?
Trương Quế Nguyên
Em biết thì nói cho anh biết đi.
Trương Quế Nguyên
EQ anh thấp lắm, chuyện gì cũng không rõ hết.
Trương Dịch Nhiên
*Cười* Muốn biết tâm tư của Thuỵ nhi sao anh không thử tìm hiểu xem?
Trương Dịch Nhiên
Chắc chắn sẽ biết được nhiều hơn những gì anh dự đoán đó.
Con người giống như một chú ốc sên nhỏ giữa dòng người xô bồ, bề ngoài cứng rắn nhưng bên trong lại yếu mềm đến mức chỉ dám rúc vào thế giới nội tâm của riêng mình.
Khác xa với thế giới ngoài kia, tàn khốc và phũ phàng.
Trương Dịch Nhiên thở dài một tiếng, ánh mắt chuyên chú đặt trên người Trương Hàm Thuỵ, nhanh chóng cởi bỏ lớp áo ngoài, tức khắc sau dải vải chính là một cơ thể đầy vết thương lớn nhỏ.
Đứng ở phía xa, Tả Kỳ Hàm nhìn thấy điều này cũng bị doạ sợ xanh mặt, bàn tay vô thức nắm chặt lại.
Tả Kỳ Hàm
Anh ta bị sao vậy?!
Trương Dịch Nhiên
*Trầm giọng* Cậu với anh Quế Nguyên ra ngoài trước đi. Tớ sẽ kiểm tra tổng quát cho anh ấy.
Trương Quế Nguyên
Có cần anh phụ giúp gì không?
Trương Dịch Nhiên
*Mở túi* Không cần đâu, dụng cụ cần thiết em đều đem theo cả rồi.
Trương Dịch Nhiên
*Cười* Còn bây giờ anh cứ chờ em báo tin vui đi.
Sau khi “đuổi” Trương Quế Nguyên và Tả Kỳ Hàm đi, căn phòng trở lại dáng vẻ tĩnh lặng vốn có. Gương mặt Trương Dịch Nhiên trầm đi đáng kể, cậu thành thục kiểm tra từng vết thương, mỗi động tác đều kĩ càng xử lý.
Trương Dịch Nhiên
*Xót* Thuỵ nhi…
Trên cơ thể mềm mại của một O đáng nhẽ không nên có bất cứ vết sẹo nào - chúng chẳng đáng xuất hiện ở một người xinh đẹp như Trương Hàm Thuỵ. Ấy vậy mà khi từng tấc áo được cởi xuống, những vết xước, sưng tấy, thậm chí bầm tím xuất hiện, khiến con người ta xót thương không thôi.
Trương Dịch Nhiên
*Cau mày* Chẳng nhân nhượng mà xuống tay với chính con của mình chỉ để đạt được mục đích…
Trương Dịch Nhiên
*Trầm giọng* Rốt cuộc mấy kẻ đó có còn cái gọi là tình người không vậy?
Trương Dịch Nhiên nâng niu cơ thể Trương Hàm Thuỵ trong tay như báu vật, sợ nắm chặt sẽ vỡ, sợ bất cẩn sẽ tan, chỉ có thể ôm vào lòng hết mực dịu dàng yêu thương.
Trương Dịch Nhiên
*Hôn lên trán Trương Hàm Thuỵ* Em đã về rồi, Thuỵ nhi của em.
Trương Dịch Nhiên
*Siết tay* Về sau…chắc chắn sẽ khiến kẻ đã tổn thương anh phải trả giá cho những gì chúng gây ra!
Khi Trương Dịch Nhiên nói ra câu này, ánh mắt cậu tối sầm lại, hiện lên tia toan tính hung ác.
Bầu trời dù không còn mưa lớn như trước nhưng vẫn có vài hạt sương vương vấn rơi trên tán lá. Đêm về, sương lên càng đậm hơn, thoáng chốc đã phủ kín ánh trăng, trả về một thế giới xám xịt, ưu tối.
Vương Lỗ Kiệt ngồi yên tĩnh quan sát Tả Kỳ Hàm ngẩn người trầm ngâm chẳng nói tiếng nào mà chỉ lặng lẽ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Dương Bác Văn đi vào mang theo khăn tắm cũng phải ngây ngốc đứng lại vài giây khi trông thấy cảnh này.
Dương Bác Văn
*Nhìn Tả Kỳ Hàm* “Cậu ấy lại nhớ Bắc Đẩu rồi sao?”
Hai người họ dù gì cũng quen biết nhau lâu rồi, cùng làm việc, cùng hợp tác đã khiến họ thân đến mức biết đối phương đang nghĩ gì. Huống chi Dương Bác Văn còn là một người rất tinh ý và có khả năng quan sát rất tốt, vậy nên khi Tả Kỳ Hàm muốn che giấu tâm tư, y dù có thể lừa được Trương Quế Nguyên và Vương Lỗ Kiệt bằng nụ cười nhưng việc qua mắt gã là không thể.
Hệt như bây giờ, Dương Bác Văn biết rõ Tả Kỳ Hàm đang có tâm sự.
Nhưng dù sao gã cũng không thích ép buộc một ai đó, Dương Bác Văn chọn hướng đi thông minh cho mình là đợi Tả Kỳ Hàm chủ động bước đến và giải lòng.
Dương Bác Văn
*Tiến đến gần chỗ Vương Lỗ Kiệt ngồi xuống* Lỗ Kiệt.
Vương Lỗ Kiệt
*Ngẩng đầu* Cậu làm gì mà đi lâu thế?
Dương Bác Văn
Tớ tìm khăn.
Vương Lỗ Kiệt
Mỗi thứ đó thôi mà đi lâu vậy á?
Dương Bác Văn
Làm gì đơn giản như thế, tớ phải kiếm khắp nhà mới thấy cái khăn á.
Vương Lỗ Kiệt
Cậu tìm thấy ở đâu?
Dương Bác Văn
Trong phòng làm việc của Quế Nguyên, trên kệ sách tự dưng có hộp khăn, trong đó đã bị sử dụng một cái rồi nên tớ lấy.
Vương Lỗ Kiệt
Lạ thật đó, không phải là nhà kho mà lại ở nơi chúng ta chẳng ngờ tới…
Dương Bác Văn
Cậu vừa nói gì?
Vương Lỗ Kiệt
Thì tớ thấy kì lạ, khi không lại có một hộp khăn ở phòng làm việc…
Vương Lỗ Kiệt
*Nhận ra* Khoan đã!
Vương Lỗ Kiệt
Sao nó lại ở chỗ đó mà không phải chỗ khác?
Vương Lỗ Kiệt
Rõ ràng Quế Nguyên không phải người tuỳ tiện, anh ấy chẳng lý nào lại để một thứ không liên quan đến công việc trong phòng đâu.
Vương Lỗ Kiệt
Ban nãy khi vào cậu có cảm giác gì kì lạ không?
Dương Bác Văn
Không…trực giác của tớ bảo ở đó không có ai hết.
Dương Bác Văn
Bụi vẫn đóng trên đó vì lâu rồi Quế Nguyên chưa sử dụng.
Vương Lỗ Kiệt
Thế thì cũng khó hiểu thật…
Vương Lỗ Kiệt
*Nhìn Dương Bác Văn cười* Mà có khi Quế Nguyên để quên ở đó cũng nên…Bác Văn?
Sở trường của Vương Lỗ Kiệt không nằm ở khả năng tư duy mà là sức mạnh. Vì vậy đối với tình huống này, anh chỉ nghĩ đơn giản đến thế thôi nhưng bạn của anh - Dương Bác Văn lại nghĩ khác, đôi mắt gã nhìn vào khoảng không ngày càng xa xăm. Điều đó đã khiến Vương Lỗ Kiệt sợ hãi.
Dương Bác Văn
*Nhìn trần nhà* Cậu có nghĩ…căn nhà này vẫn còn một không gian nào khác mà chúng ta chưa biết tới không?
Dương Bác Văn
*Nhìn Dương Bác Văn* Một nơi không xuất hiện trên bản vẽ căn nhà.
Vương Lỗ Kiệt
*Xanh mặt* Này…này…
Vương Lỗ Kiệt
Cậu không đùa chứ?!
Dương Bác Văn
Tớ không nói là thật, nhưng chưa chắc suy đoán của tớ sai.
Dương Bác Văn
Dựa theo thông tin tớ góp nhặt được những ngày qua, từ cửa nhà kho mở đến khi không đồ ăn lại hết một cách nhanh chóng, tiền điện tăng cao trong khi thời gian chúng ta không ở nhà.
Dương Bác Văn
Cậu còn nhớ không Lỗ Kiệt, từ lúc Trương Hàm Thuỵ sống ở đây thì tiền điện ổn định hơn tháng trước…
Dương Bác Văn
*Ánh mắt kiên định* Chứng tỏ khi chúng ta vắng mặt, đã có một kẻ nhởn nhơ tự do trong căn nhà này, hắn tự cao đến nổi cho rằng nơi đây thuộc về mình.
Vương Lỗ Kiệt
*Rùng mình* “Xin cậu đấy…đừng làm vẻ mặt đó…”
Dương Bác Văn bây giờ như một kẻ săn mồi đang lên kế hoạch đặt bẫy con chuột nhắt đang phá phách trong lãnh thổ của mình. Đôi mắt thợ săn đầy mưu mô khi tìm ra sự thật và sẵn sàng nắm thóp con mồi ép đến khi nó quằn quại trong đau đớn.
Dương Bác Văn
*Đứng dậy* Hừm, phải đi tìm hiểu thôi.
Vương Lỗ Kiệt
Cậu định điều tra kẻ kia bằng cách nào?
Dương Bác Văn
Tớ sẽ thử đi dò la quanh nơi này.
Vương Lỗ Kiệt
Không nói cho Kỳ Hàm biết sao?
Dương Bác Văn
Tâm trạng cậu ấy đang không ổn, bây giờ có nói cũng chẳng lọt vào tai đâu.
Dương Bác Văn
*Nhìn cái khăn nằm trong tay* Phải đưa cho cậu ấy thứ này trước đã.
Dương Bác Văn
*Cười nhẹ* Cũng nên cảm ơn nó đã cho chúng ta cơ hội tìm hiểu về nơi mình đang ở.
Vương Lỗ Kiệt
“Nhân cách đó…lại xuất hiện rồi!!!”
Comments
ᴀʟɪᴄᴇ || ʙᴜɴɴɪᴇ~🌷
truyện bà vt hay lắm đó, ra chap nx điiiiiii
2025-01-11
1
HanRi | ZanRi | 🐉🐱
•_•... omg
2025-04-23
2
Mền mến đọc bách hợp >~<
Yêu rồi yêu rồi
2025-01-24
2