Trò chuyện với vị đại thẩm bán xoài một lúc , cuối cùng ta cũng đã hiểu một chút về đoàn người mới xuất hiện mấy hôm nay .
Nếu như ta đoán không lầm , thì có lẽ thôn Hà Xuân này đã được một vị đại nhân ở kinh thành để mắt đến . Cho nên ông ta không tiếc tiền mà mua cả một vườn xoài lớn như của nhà Trương Thất thúc , còn trả một cái giá rất cao , khiến cho người khác khó lòng mà từ chối được . Hơn nữa vị đại nhân này còn muốn xây một đình viện thật xa hoa ở đây. Trên đường đi về nhà , ta cũng gặp qua không ít người đang kéo xe vật liệu đi đến vườn xoài lớn ấy .
Trước khi về nhà , ta dự định sẽ ghé qua nhà của Tiểu Hồng một lát , sẵn đưa cho muội ấy một ít xoài vừa mới mua .
Tiểu Hồng nhỏ hơn ta bảy tuổi , muội ấy vừa mới thành thân cách đây không lâu . Bây giờ bụng cũng đã lớn lên kha khá rồi . Nhà của muội ấy cách nhà ta một cái hàng rào trúc bị giàn hoa hồng bao phủ , khi mà đi ngang qua , mùi hoa tỏa ra rất thơm , làm ta rất thích . Lúc trước ta cũng từng nói với phụ thân ta rằng ta muốn trồng một giàn hoa hồng giống như giàn hoa trước nhà của Tiểu Hồng vậy .
Hì hục hơn một năm , cuối cùng ta cũng làm được , giàn hoa hồng nhà ta phát triển rất tốt , nở rất nhiều bông , màu nào cũng có . Nhưng mà có một lần , khi ta đang đốt củi nấu cơm thì lại bị đau đầu dữ dội , cứ như vậy mà ngã xuống đất . Sau đó ngọn lửa bùng cháy , đốt trụi cả căn nhà lẫn giàn hoa hồng mà ta yêu thích . Cũng may lúc đó phụ thân ta về sớm, kịp thời cứu ta một mạng , lần đó ta đi dạo một vòng dưới âm giới , sau khi mà tỉnh lại đột nhiên trong đầu cứ thường xuyên xuất hiện hình ảnh một nam nhân mờ ảo . Lần nào ta cũng mơ hồ nhìn thấy hình dáng đó đứng dưới gốc cây đào , mỉm cười với ta , sau đó lại nhẹ nhàng vẫy tay gọi ta đến chỗ của hắn , nhưng không lần nào là ta nhìn thấy rõ gương mặt của hắn cả.
Ta đến trước cửa nhà Tiểu Hồng , lại nhìn thấy muội ấy cùng trượng phu của mình đang đi ra phía xe ngựa , trên tay còn cầm rất nhiều đồ . Nhìn thấy ta đi đến , Tiểu Hồng liền vui vẻ đi đến nắm lấy tay ta :
" Diệp Chi tỷ ! Thật là may quá , muội còn tưởng là sẽ không gặp được tỷ lần cuối nữa chứ ! "
Ta nghiêng đầu nhìn đống hành lý mà trượng phu của muội ấy đang chất lên xe ngựa . Hành lý rất nhiều , từng bao lại từng bao chất thành một ngọn núi nhỏ trên xe ngựa . Ta chưa bao giờ nhìn thấy muội ấy đem theo nhiều hành lý đến như vậy , cho nên trong đầu lúc này chỉ có một ý nghĩ :
" Muội đây là đang chuyển nhà sao ? "
Tiểu Hồng cười với ta , vẻ mặt có vẻ rất hớn hở :
" Đúng vậy đó , bọn muội vừa được một người quen cho một viện tử trong kinh thành , vì vậy phải mau chóng chuyển đến đó sớm một chút , lúc đó phu quân của muội cũng sẽ có nhiều thời gian thu xếp ổn thỏa mọi việc hơn . "
" Vậy à ! " - Ta tự hỏi không biết người quen mà muội ấy nhắc đến rốt cuộc là ai , nhưng cho dù là ai đi chăng nữa , người đó cũng thật sự là có bản lĩnh . Một viện tử trong kinh thành nói cho là cho được sao ?
Trượng phu của Tiểu Hồng sau khi mà chất hết đồ lên xe , gọi muội ấy một tiếng . Tiểu Hồng vội vã tạm biệt với ta , sau đó cùng trượng phu lên xe ngựa đi xa khỏi thôn Hà Xuân này .
Ta nhìn ngôi nhà có giàn hoa hồng đang nở rực kia , lại nhìn giỏ xoài trong tay mình , thở dài một cái . Ta thật sự thấy vui cho Tiểu Hồng , chỉ là từ giờ về sau , sẽ không có người cùng ta tâm sự nữa , cũng sẽ không còn ai cùng ta ăn xoài , ngắm hoa , sau đó lại kể cho ta nghe mấy câu chuyện vui vẻ nữa . Đúng là có chút tiếc nuối !
Loay hoay cả một ngày , cũng nhàm chán không có việc gì làm . Dù sao mấy ngày này phụ thân của ta cũng không có ở nhà , ta lại lười nấu cơm , cho nên cuối cùng ăn tạm mấy trái xoài rồi ngồi trước hiên nhà mà đọc sách.
Hôm trước ta vừa mua được một quyển sách kể về chuyện tình lãng mạn của một đôi tình nhân trẻ , hai người bọn họ tình cảm rất là sâu đậm . Nhưng một người là nhị tiểu thư con nhà thống lĩnh đại nguyên soái cao cao tại thượng , còn một người lại là một binh sĩ gác cổng thấp kém , trên lệch giai cấp cũng quá cao rồi đi .
Nhưng mà bọn họ vẫn luôn cố vượt qua rào cản , cứ mỗi đêm đều sẽ gặp nhau dưới gốc cây lê . Mùa hè , chàng binh sĩ ấy sẽ đem theo một ít trái cây cho ý trung nhân của mình , còn cẩn thận lau đi lớp mồ hôi mỏng trên trán cho nàng ta . Mùa đông thì sẽ cẩn thận ôm chặt một cái áo bông , chờ đến khi nàng ta đến , áo bông cũng sẽ được hắn ôm mà trở nên ấm áp , nàng ta khoác lên người cũng sẽ ấm hơn được một chút .
Đọc đến đây , ta thầm cảm khái " Quả đúng là tình yêu mà ! " Nhưng mà họ có thể đến được với nhau sao ? Sao có thể chứ ? Nhưng mà hôm đó ta mua quyển sách này , người bán lại nói với ta rằng bọn họ nhất định sẽ có một kết thúc viên mãn , vì vậy ta đã mua quyển sách này về đọc , kì thật , ta cũng rất tò mò là bọn họ làm sao đến cuối cùng có thể ở bên nhau ? Cho nên mới bỏ ra hai đồng để mua về .
Đọc được một nửa , cơn đau đầu của ta lại tái phát . Mấy năm trước thường chỉ đau thoáng qua , nhịn một chút thì sẽ hết . Nhưng mà mấy tháng gần đây , ta lại cảm thấy đau như bị gậy gỗ đập vào vậy , có khi đau đến mức khiến ta ngất đi . Phụ thân cũng đã bóc cho ta mấy thang thuốc , dặn ta phải nhớ uống thuốc đúng giờ .
Ta cũng rất nghe lời , ngày nào cũng uống một chén to . Vị rất đắng , mỗi lần uống xong đều phải ăn một ít bánh ngọt . Nhưng ta cũng không thấy đỡ hơn một tí nào , cũng không dám nói ra , ta sợ phụ thân sẽ lo lắng , cho nên chỉ có thể chịu đựng mà thôi .
Mỗi lần đau quá , ta sẽ nằm trên giường , nhắm mắt , sau đó cố ru ngủ chính bản thân mình . Sau khi mà ngủ dậy , cơn đau sẽ đỡ hơn rất nhiều .
Comments
Tachibana Daisuke
Mình bị cuốn hút hoàn toàn bởi từng câu chữ, tác là một tác giả tuyệt vời.
2024-11-01
0