Nói ngủ một cái , chính là ngủ đến gần trưa ngày hôm sau . Nếu là bình thường , phụ thân sẽ mắng ta là " ngủ nhiều như vậy , sau này ai sẽ dám lấy con đây ? " .
Lúc đó , ta cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện , nếu mà còn nói nữa , ta sợ phụ thân sẽ lại nói về chuyện hôn sự với ta . Cho nên cách tốt nhất đó chính là lùi một bước mà êm ấm được mấy ngày .
Vừa ngồi dậy , ta liền đi ra cái sân to trước nhà để xem mấy con gà nhỏ mà ta vừa mới nuôi . Tuy là ở thôn nhỏ này không có nhiều tên trộm chó, bắt gà . Nhưng mà ta vẫn không yên tâm , mỗi ngày khi mà vừa mới thức dậy , ta sẽ đi ra cái sân nhỏ trước nhà , đếm qua một lượt :
" Một con ! Hai con .....Mười con ! Tốt lắm , vẫn đủ ! " - Ta vỗ tay , phủi đi lớp bụi mỏng trong lòng bàn tay , gật đầu hài lòng .
Khi mà vừa mới đứng dậy , ta nhìn thấy một người đàn ông đứng trước cổng trúc nhà ta. Hắn đứng ngược ánh nắng , cho nên ta chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh cao gầy của hắn , mặc dù hắn hơi gầy , nhưng ta lại nhìn thấy hắn giống như là một cây tùng đang thiên ngang đứng sừng sững dưới trời cao , lại toát ra vẻ tuấn nhã phong lưu , khí chất bất phàm , làm cho ta có chút không biết phải làm sao , trong vô thức lại đứng sững người ra mà nhìn . Mãi cho đến khi , hắn gọi ta một tiếng :" Cô nương ! " thì ta mới chợt tỉnh táo lại , đi về phía trước .
Khi mà đến gần hắn , ta mới có thể nhìn rõ người đối diện này . Hắn mặc một chiếc áo cũ đã xỉn màu , tóc được búi cao , nhưng mà thứ làm ta chú ý nhất , đó chính là vết sẹo dài trên má của hắn . Nếu như mà ai mới vừa lần đầu gặp hắn , nhìn thấy cái sẹo dài kia , thì chắc chắn bọn họ đều sẽ có suy nghĩ giống như ta , đó chính là hoảng sợ đó !
Còn không phải sao ? Vết sẹo dài trên mặt chính là hình tượng điển hình của bọn sơn tặc hay là của mấy bang chủ của môn phái nào đó chuyên lừa người khác mà ta hay đọc ở trong sách . Trùng hợp hay , hôm qua ta cũng vừa mới đọc đến đoạn vị tiểu thư kia bị một bọn sơn dã bắt đi , vừa đúng lúc cái tên cầm đầu cũng được miêu tả là có một vết sẹo dài trên má , cho nên ta càng cẩn thận đứng cách xa hắn ta năm bước chân , nhẹ giọng hỏi :
" Huynh là ? "
Hắn mỉm cười nhìn ta , khi mà cười lên , hình như cũng không còn đáng sợ nữa . Mà ngược lại , lại giống như những tia nắng ban mai toả sáng lấp lánh , vô cùng ấm áp , đẹp đến nỗi người ta không còn chú ý đến cái sẹo trên mặt của hắn nữa .
Nhưng mà hôm nay , xui cho hắn rồi ! Ta chính là một trong số ít những người không có để nhan sắc lên hàng đầu đâu ! Hắn nghĩ rằng cười một cái là sẽ lừa được ta sao ? Nhằm to rồi ! Nếu mà hắn đem ra một đĩa bánh ngọt , hay là mấy trái xoài chín vàng mọng nước , thì ta sẽ chú ý đến hắn một chút đó . Không phải là ta ham ăn đâu , chỉ là hôm qua ta ăn một ít , sau đó thì đi ngủ cho nên bây giờ có một chút đói mà thôi .
Ai mà ngờ , hắn ta lại giống như là đọc được suy nghĩ của ta , đưa ra một đĩa bánh xoài , cười nói với ta. :
" Ta họ Hạ , tên chỉ có hai chữ : Từ Ngôn ! "
Nói rồi hắn chỉ tay về phía ngôi nhà của Tiểu Hồng , sau đó lại chìa tay đưa đĩa bánh xoài kia hướng về phía ta , ôn hòa nói :
" Hôm nay ta vừa mới chuyển đến đây , thấy bên cạnh có hàng xóm , cho nên mang một ít bánh sang để chào hỏi ! "
Lời hắn nói ra vừa trầm ổn vừa nhẹ nhàng , làm cho ta buông lỏng cảnh giác . Hóa ra hắn không phải là cái tên sơn dã nào đó , mà chỉ là một người mới chuyển đến thôn Hà Xuân này mà thôi .
Ta bước đến gần hắn hai bước , vui vẻ cười với hắn , tiện tay nhận luôn đĩa bánh xoài đang toả hương thơm kia . Khách khí mời hắn vào nhà uống chén trà .
Từ Ngôn cũng vui vẻ đi theo ta vào nhà , cùng ta ngồi xuống uống trà , ăn một ít bánh xoài mà hắn mang đến .
Hơi ấm từ ly trà nhè nhẹ toả ra một làn khói trắng , làm cho người ta cảm thấy thật ấm áp .
Từ Ngôn uống một ngụm trà , mọi cử chỉ hành động đều rất từ tốn , nho nhã , ta đoán qua hắn là người đọc sách .
Năm sau triều đình sẽ tổ chức thi hương , mà thôn Hà Xuân này lại nằm rất gần với kinh thành , có rất nhiều công tử, thư sinh đến đây ở để chờ ngày thi . Chắc rằng hắn cũng là một trong số đó .
Ta bỏ một miếng bánh xoài vào miệng , lớp vỏ thật là mềm mại , khi mà cắn vào , khắp khoang miệng đều ngập tràn vị xoài tươi , thật là ngon .
" Huynh đến đây để chờ ngày thi hương sao ? " - Mặc dù đã đoán được một chút , nhưng ta vẫn hỏi hắn cho đỡ nhàm chán . Dù sao thì từ lúc vào nhà cho đến bây giờ , hắn vẫn không nói tiếng nào với ta , giống như là đang chờ đợi câu hỏi từ ta vậy .
Từ Ngôn nhìn ta ăn bánh xoài , sau đó lắc đầu nói với ta :
" Không phải . Ta chỉ là một tiều phu nghèo hèn , nào có ước muốn xa vời như vậy chứ . "
Mặc dù hắn nói như vậy , nhưng mà tại sao ta nhìn chỗ nào cũng không ra dáng một tiều phu vậy ?
Comments
Oscar François de Jarjayes
Những từ tác giả viết ra giống như lời nói của tôi 🥰🥰🥰
2024-11-12
0