Ta và Từ Ngôn chỉ mới biết nhau được ba ngày , nhưng mà lại cảm thấy như đã rất thân quen vậy .
Bây giờ hắn cũng đã nói nhiều hơn với ta mấy câu . Vào mỗi buổi trưa , khi mà hắn đi lấy củi về , đều sẽ mang qua cho ta một ít củi . Lúc đầu ta còn cảm thấy rất ngại , cho nên từ chối không có nhận , nhưng mà hắn lại bình thản hỏi ngược lại ta :
" Nếu không có củi thì cô dùng gì để nấu cơm ? "
Ta ấp úng nói : " Bình thường phụ thân sẽ lên núi mang về một ít cho ta ! " - Không phải là do ta yếu đuối đến nỗi không thể tự mình đi nhặt củi , mà là phụ thân lo ta sẽ ngất xỉu trên núi , mà trên núi lại có nhiều thú dữ , cực kì khát máu , cho nên mới không cho ta đi .
Từ Ngôn đưa bó củi nhỏ sang cho ta , nhẹ giọng nói :
" Bây giờ phụ thân của cô không có ở nhà , thì ai sẽ lấy củi cho cô ? Dù sao thì mỗi ngày ta đều lên núi đốn củi , tiện thể sẽ lấy cho cô một ít ! Cô cũng đừng khách sáo , chỉ cần mời ta vào nhà uống một chén trà là được rồi ! "
Cứ như vậy mà ngày nào hắn cũng sẽ mang củi qua cho ta , còn ta thì sẽ nấu cơm mời hắn ăn chung , dù sao thì không có phụ thân ở nhà , ta ăn một mình cũng có chút buồn chán .
. . .
Hôm nay thời tiết không được tốt cho lắm , mới sáng sớm tinh mơ , mây đen đã ùn ùn kéo đến , đến giữa trưa thì đã bắt đầu đổ mưa , từng hạt từng hạt nặng trĩu rơi xuống nền đất lạnh , đến tận chiều tối vẫn chưa dứt .
Buổi chiều Từ Ngôn có ghé qua đây , hắn cầm trên tay một chiếc ô giấy dầu màu trắng , đi đến trước mặt ta dặn dò đủ điều :
" Diệp cô nương , trời về đêm nguy hiểm , hơn nữa còn mưa lớn đến như thế này , tốt nhất là khóa kĩ cửa vào , tuyệt đối đừng mở cửa cho người lạ ! Nếu gặp phải chuyện gì , cô nhất định phải hét lớn một cái , ta ở bên cạnh nhất định sẽ qua ngay ! "
Ta mỉm cười nhìn hắn : " Từ Ngôn huynh ! Ta đâu phải là một tiểu nha đầu mới có ba tuổi , ta lớn rồi mà ! "
Từ Ngôn nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt , sau đó lắc đầu với ta : " Cho dù cô có lớn thêm nữa thì vẫn là một cô nương , cô nhìn cánh tay nhỏ bé này của cô đi , chỉ cần một nam tử như ta dùng sức một tí thì . .."
Ta nghiêng đầu nhìn hắn : " Thì sao ? "
Từ Ngôn quay mặt đi không nhìn ta nữa , hắn nghiêm trọng : " Cho dù như thế nào thì cô cũng nhớ lời ta , nếu mà có chuyện gì .. "
" Thì ta nhất định sẽ lớn tiếng gọi huynh " - Ta cười tươi tiếp lời của hắn . Cái tên Từ Ngôn này bây giờ thân với ta rồi nên cứ muốn nói cái gì là sẽ liền nói cái đó , lúc nào cũng xem ta như một đứa trẻ , ta cảm thấy hắn cứ lo cho ta giống như là phụ thân của ta vậy ! Có khi hắn thật sự xem bản thân là phụ thân của ta rồi hay không ?
Từ Ngôn dặn dò ta thêm mấy câu nữa thì mới chịu trở về nhà . Ta cũng biết những lời hắn nói với ta không có sai , cho nên cũng rất nghe lời , cẩn thận đóng kín cửa, sau đó lên giường đi ngủ .
Vừa mới chợp mắt được một lát , bên ngoài cửa đã có tiếng gõ cửa dồn dập. Lúc đầu ta cũng rất cảnh giác , ngồi trên giường không nhút nhít , giả vờ như bản thân đã ngủ rồi . Nhưng mà càng ngày tiếng gõ cửa càng nhanh , có lẽ là người bên ngoài càng lúc càng gấp gáp rồi , sau đó ta nghe thấy tiếng của một nữ nhân đang gọi ta :
" Diệp Chi tỷ tỷ , cứu muội ! Hắn.... hắn sắp đuổi đến đây rồi ! "
Là giọng của Tịnh Thi ! Ta liền nhanh chóng chạy ra mở cửa . Lúc mà ta vừa mở cửa ra , cũng là lúc mà một tia sét trên bầu trời vụt xuống , ánh sáng ấy đủ để ta có thể nhìn rõ từng dòng máu đang chảy dài trên gương mặt của Tịnh Thi , cũng thấy rõ áo quần của muội ấy dính đầy bùn đất , có vài chỗ còn bị rách, để lộ ra phần da thịt đang ứa máu . Ta nhanh chóng kéo tay Tịnh Thi vào nhà , sau đó nhanh chóng khóa cửa lại .
Ta để muội ấy ngồi trên ghế , còn bản thân thì thuần thục lấy một bộ y phục khác cho muội ấy thay , sau đó đi nấu nước ấm để lau vết thương .
Vừa bỏ thêm một ít củi vào lò , ta nhẹ giọng hỏi muội ấy , mặc dù ta biết đến tám phần chuyện gì đang xảy ra, nhưng ta vẫn mở lời hỏi trước , không phải là vì ta tò mò , mà vì ta đang rất tức giận:
" Hắn lại đánh muội sao ? "
Tịnh Thi ôm mặt khóc nức nở , đến nỗi khó nói thành lời .
Tịnh Thi chính là nương tử của Vượng Tài , mà hắn , chính là đứa con trai độc nhất của trưởng thôn Hà Xuân này . Hơn nữa thúc bá của hắn chính là quan thần dưới trướng của Lại Bộ Thượng Thư , có quyền , có tiền , có cái gì mà không dám làm chứ ?
Mấy năm trước , Vượng Tài để mắt đến đại tiểu thư của một gia đình thương gia . Hắn ra giá cao , bên kia lập tức gả ! Tịnh Thi bị đem đi như một món hàng hóa ngoài chợ , nhưng mà loại người như Vượng Tài , chỉ có một mình Tịnh Thi làm sao mà đủ ? Hắn liền nạp thiếp , nạp một lần mấy người , đến bây giờ, số lượng thê thiếp trong nhà hắn người ta đã không còn nhớ nổi nữa rồi .
Comments