" Vậy sao ? Huynh đến đây cùng người nhà sao ? " - Ta cười cười , cùng hắn hỏi han một hai câu . Thật ra thì bình thường ta cũng sẽ không có nói quá nhiều với người lạ , nhưng mà hắn quá yên tĩnh , làm cho ta cũng cảm thấy có chút buồn chán .
" Không có ! " Hắn hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ , nhìn đàn gà nhỏ của ta đang hăng say đào đất tìm giun , rồi lại hướng ánh mắt về phía ta :
" Người thân của ta , đều đã mất khi ta mười lăm tuổi ! "
Hắn bình thản nói ra câu nói đó , như thể bản thân không còn bận tâm nữa , vết thương đó , hẳn là đã được thời gian xoa dịu rồi chăng ? Lúc mà ta nghe được câu trả lời của người trước mặt , ta cũng muốn hỏi hắn thêm một câu " Ngươi một mình sống ở thế gian này từ khi còn nhỏ như vậy , có phải là vất vã lắm hay không ? Có phải là cũng khổ sở , chật vật lắm hay không ? " Mặc dù ta chỉ mới gặp mặt người này lần đầu tiên , nhưng không hiểu sao , ta lại cảm thông với hắn như vậy , giống như là ta đã từng gặp hắn năm hắn mười lăm tuổi , cũng giống như là ta đã cùng hắn bước qua khoảng thời gian túng quẫn ấy , đã cùng hắn sẽ chia , sau đó cùng hắn vượt qua .
Thật là kì lạ lắm đúng không ? Một người vừa gặp mặt đã có thể khiến cho đáy lòng của ta cuộn trào từng con sóng , cứ từng đợt , từng đợt đập vào tảng đá lớn , làm cho ta cảm thấy rất khó chịu .
Ta cuối đầu nhìn ly trà ấm trong tay :
" Xin lỗi huynh , đáng lẽ ra ta không nên hỏi..."
" Không sao ! " - Hắn nhẹ giọng cắt lời ta
" Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi , hơn nữa , ta lại may mắn gặp được một người nắm lấy tay ta , kéo ta ra khỏi vũng bùn ấy , nhưng mà đã thất lạc rất lâu , ta đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại nữa . Khi đó ta cứ tưởng rằng ông trời muốn diệt ta , nhưng mà hóa ra .. "
Ta nghiêng đầu nhìn hắn : " Hóa ra ? "
Hắn cũng nghiêng đầu mỉm cười nhìn ta :
" Hoá ra ông trời cũng không có tàn nhẫn đến như vậy , vẫn chừa cho ta một con đường sống ! "
Lời nói của Từ Ngôn ý nghĩa sâu xa , làm cho ta không hiểu lắm. Nhưng mà hình như hắn đã tìm được người hắn muốn tìm rồi đi . Ta cũng không phải là người nhiều chuyện , không có hỏi sâu thêm nữa , cho nên lại đổi chủ đề , nói chuyện với hắn thêm vài ba câu . Chẳng hạn như là : " Thời tiết hôm nay đẹp thật nhỉ ? "
Hay là : " Huynh năm nay đã bao nhiêu nhỉ ? "
" Ta năm nay đã ba mươi hai , có phải là rất già rồi hay không ? "
Ta phẩy phẩy tay cười nói : " Không già , không già ! Huynh chỉ hơn ta có năm tuổi , không có tính là già đâu ! "
Nói chuyện được một lúc , Từ Ngôn cũng đi về nhà của hắn . Trước khi đi , hắn hỏi ta bánh có vừa miệng hay không . Ta mỉm cười gật đầu , khen bánh rất ngon ! Là do hắn làm sao ?
Từ Ngôn mỉm cười , hắn nói với ta hắn rất thích làm bánh . Nếu ta không chê , mỗi ngày đều sẽ mang qua cho ta một ít . Hắn ở một mình cũng sẽ không có ăn hết !
Chuyện tốt như vậy , ta đương nhiên đồng ý . Đổi lại là mỗi lần hắn mang bánh qua , ta sẽ pha trà ngon cho hắn uống , cùng hắn tán gẫu vài ba câu .
Con người của Từ Ngôn hoạt nhìn có vẻ lạnh nhạt , khó gần . Nhưng mà khi đã nói chuyện với nhau mấy câu , ta lại phát hiện ra hắn rất ôn hoà , lại còn rất hay cười , chỉ là có hơi ít nói , cho nên ta luôn là người bắt đầu trước , sau đó hắn cũng sẽ từ tốn đáp lại ta .
Cứ thế mà một ngày nữa lại êm ả trôi qua , tối hôm đó khi mà ta đang say giấc , trong lúc mơ mơ hồ hồ , ta hình như là nhìn thấy bóng dáng một nam tử đứng trước cửa sổ phòng ta , hắn quay lưng về phía ta , ngước nhìn ánh trăng trên cao kia , lại giống như là nhớ về cái gì đó . Sau đó .....sau đó ta cũng không có nhớ được cái gì nữa .
Sáng hôm sau tỉnh lại , ta cứ tưởng là bản thân nằm mơ . Sau đó lại cẩn thận suy nghĩ lại một chút , hình ảnh lúc đó cũng rất rõ ràng , không có giống như là mơ cho lắm . Cho nên cuối cùng ta quyết định đi ra phía bên ngoài cửa sổ nhìn một cái , mấy cây cỏ mọc ở đó cong cong vẹo vẹo , giống như là bị người ta đạp phải .
Trán của ta đột nhiên đổ một lớp mồ hôi lạnh . Cái.... cái đó không phải là mơ sao ? Ta thật sự cầu mong trời cao rằng đó là một tên trộm , nếu như không phải ... nếu như thật sự là thứ khác thì chắc ta sẽ ngất xỉu tại đây mất thôi .
Mãi sau này , khi mà thời gian đã trôi qua rất lâu rồi . Đến lúc đó , ta mới biết , hóa ra cũng không phải là thứ đáng sợ gì . Chỉ là người đó gặp lại ta , cứ ngỡ như là đang mơ . Hắn không dám nhắm mắt , cũng không dám ngủ , cho dù suốt mấy năm dài đằng đẵng hắn chẳng ngủ được bao nhiêu , chưa bao giờ có một giấc ngủ ngon . Hắn sợ rằng khi mà hắn ngủ rồi , khi mà tỉnh giấc , giấc mơ ấy sẽ tan biến đi , mà người hắn luôn mơ thấy cũng sẽ không còn . Cho nên hắn đứng đó , nhìn lên ánh trăng cao kia , thầm cầu mong ta sẽ không bao giờ biến mất nữa , cũng cầu mong đây không phải là một giấc mơ !
Comments
Marii Buratei
Câu chuyện quá hấp dẫn, tôi không thể chờ đợi mãi được chap mới.
2024-11-16
0