Màn sương dày đặc phủ kín lối đi dẫn tới đại điện, lặng lẽ rải những hạt sương lấp lánh trên từng viên gạch sáng bóng. Tô Diệu Linh bước theo thị nữ, cảm giác vừa xa lạ vừa căng thẳng bám chặt lấy từng bước chân. Đằng sau vẻ ngoài lộng lẫy của công chúa Thần Thánh là một sự hoang mang tột độ của một cô gái hiện đại vừa bị ném vào thế giới giả tưởng. Nhưng không có thời gian để run sợ, vì mọi ánh mắt, mọi ánh sáng, và cả sự sống của cô đều phụ thuộc vào từng quyết định.
Cô hít sâu, cố gắng giữ cho dáng vẻ mình không lộ ra chút lúng túng nào. Hệ Thống đã nói rõ: khán giả đang dõi theo cô qua màn hình. Mỗi bước đi đều là một phần của chương trình phát sóng trực tiếp, và cô không muốn để lại ấn tượng xấu.
[“Điều chỉnh lại tinh thần, Tô Diệu Linh,”] giọng của Hệ Thống vang lên trong đầu cô, âm sắc vừa nghiêm nghị vừa khô khan. [“Hãy nhớ, vai diễn này không chỉ đòi hỏi vẻ ngoài lộng lẫy mà còn cần cả sự tự tin và quyết đoán của một công chúa.”]
Diệu Linh khẽ nhíu mày. Cảm ơn vì lời nhắc nhở, cô nghĩ thầm, nhưng không đáp lại. Chưa bao giờ cô phải đóng vai một nhân vật quan trọng như vậy, và giờ thì cô thầm ước mình đã học thêm kỹ năng diễn xuất chứ không chỉ chơi game giỏi. Dẫu vậy, cô tự hứa sẽ không làm người hâm mộ thất vọng.
Khi bước qua cánh cửa lớn chạm khắc hoa văn tinh xảo, không gian tràn ngập ánh sáng vàng rực rỡ đổ xuống từ những chùm đèn pha lê. Cả đại điện toát lên vẻ huyền bí, nơi các vị quan lớn và các chiến binh áo giáp lấp lánh cúi đầu tỏ lòng kính trọng. Diệu Linh cảm thấy cổ họng khô khốc, nhưng cô không thể để lộ ra bất kỳ dấu hiệu sợ hãi nào.
[“Tiến lên, mỉm cười, và phát biểu,”] Hệ Thống lại lên tiếng, lần này kèm theo thông báo về số người xem trực tiếp đang tăng lên không ngừng. [“Khán giả sẽ đánh giá cao một công chúa tự tin, nhớ chứ?”]
Cô mím môi, ánh mắt lướt nhanh qua đám đông. Trái tim đập loạn nhịp khi cô cảm nhận được sức nóng của sự chú ý, nhưng ngay sau đó, cô buộc bản thân phải nở một nụ cười rạng rỡ. “Ta đã trở về,” giọng cô vang lên, đều đều nhưng có sức hút kỳ lạ.
Một tràng pháo tay vang dội khắp đại điện. Các quan lớn cúi người chào đón, và các chiến binh dừng lại, kính cẩn đón nhận sự hiện diện của công chúa Thần Thánh. Màn trình diễn của cô được đánh giá bằng cả sự phấn khích của đám đông lẫn những bình luận bùng nổ trong chương trình livestream.
[“Tốt lắm, Diệu Linh,”] Hệ Thống khen ngợi, nhưng ngay sau đó là một thông báo khác. [“Nhiệm vụ tiếp theo: làm cho hoàng tử Coldren thề trung thành với ngươi.”]
Cô suýt bật ra tiếng thở dài. Hoàng tử Coldren? Tên này đã nổi danh trong phần giới thiệu thế giới của Hệ Thống: là chiến binh băng giá, lạnh lùng và vô cảm, người chẳng bao giờ chịu khuất phục bất kỳ ai. Diệu Linh cảm thấy sống lưng lạnh toát, nhưng cô biết rằng phải hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá.
Hoàng tử Coldren xuất hiện từ phía sau ngai vàng, ánh mắt xanh lạnh như băng khẽ lướt qua Diệu Linh. Vẻ mặt của anh không có chút biểu cảm, chỉ một cái nhìn cũng đủ để biết rằng anh là kẻ không dễ thuyết phục. Diệu Linh bước tới, giữ nụ cười dịu dàng nhưng kiên quyết.
“Hoàng tử Coldren,” cô cất giọng, cố gắng truyền đạt sự chân thành. “Ngươi sẽ cùng ta bảo vệ vương quốc này, đúng không?”
Coldren im lặng, ánh mắt đầy nghi ngờ. Sự căng thẳng bao trùm cả đại điện, như thể một cơn gió lạnh lẽo vừa lướt qua. Diệu Linh hiểu rằng, nếu không thể khiến anh thề trung thành, nhiệm vụ sẽ thất bại, và hậu quả sẽ không hề dễ chịu.
[“Chọn cẩn thận, Diệu Linh,”] Hệ Thống cảnh báo. [“Một bước đi sai lầm, và ngươi có thể mất tất cả.”]
Mồ hôi rịn trên trán, nhưng Diệu Linh vẫn giữ vững vẻ ngoài bình thản. Cô phải suy nghĩ nhanh, tận dụng sự khéo léo và trí tuệ của mình. Trò chơi sinh tồn không chỉ đòi hỏi sự dũng cảm mà còn cả trí óc linh hoạt, và đây chính là thời điểm thử thách cô nhất.
Updated 32 Episodes
Comments