Ánh sáng nhập nhoạng của hoàng hôn dần tắt lịm, nhường chỗ cho bóng tối bí ẩn của Khu Vườn Bóng Tối. Diệu Linh chậm rãi bước vào vùng đất này, hơi thở nhẹ nhưng gấp gáp, như thể mọi giác quan đều căng lên vì sự đề phòng. Dù không ai nhìn thấy gương mặt sau lớp trang điểm hoàn hảo qua màn hình livestream, cô vẫn cảm nhận được áp lực vô hình từ hàng triệu khán giả đang theo dõi.
[“Thời gian đếm ngược bắt đầu.”] Giọng Hệ Thống lạnh lùng vang lên. [“Ngươi có hai giờ để khám phá bí mật của chiếc mặt nạ trước khi phép phong ấn khu vực tự động kích hoạt và... nuốt chửng mọi sinh vật.”]
Quá ít thời gian. Diệu Linh mím môi, nhưng ánh mắt vẫn giữ vững sự quyết tâm. Đây không phải lần đầu cô rơi vào tình huống sinh tử như thế này. Xuyên nhanh có nghĩa là phải nhanh trí, phải luôn sẵn sàng đối mặt với điều bất ngờ.
Màn hình livestream lập tức nhảy lên vô số bình luận:
“Coi chừng! Rừng này trông không ổn tí nào!”
“Linh tỷ, cẩn thận đấy! Đừng làm tụi em lo!”
“Cái mặt nạ đó có thể có ám chỉ gì? Chắc chắn không phải món đồ trang trí đâu!”
“Các bạn, cảm ơn đã lo lắng nhé.” Diệu Linh khẽ cười, âm điệu dịu dàng, nhưng bàn tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm. “Hãy tin tôi, chúng ta sẽ vượt qua.”
Bước vào sâu hơn trong rừng, không khí trở nên ngột ngạt. Cây cối ở đây mọc um tùm, những thân cây xoắn xuýt vào nhau, cành lá tạo thành những hình thù ma quái dưới ánh sáng lập lòe của con đom đóm. Lần theo bản đồ của Hệ Thống, Diệu Linh di chuyển cẩn thận, ánh mắt không ngừng dò xét xung quanh, cố tìm dấu hiệu gì đó giúp giải đáp bí ẩn của chiếc mặt nạ.
[“Cẩn thận,”] Hệ Thống lại lên tiếng, như thể cảm nhận được sự lo lắng của cô. [“Phía trước có sinh vật bóng tối.”]
Ngay khi vừa nghe thông báo, Diệu Linh bất giác dừng chân. Trước mặt cô, một con quái thú khổng lồ từ từ lộ diện, đôi mắt đỏ rực như hai đốm lửa trong màn đêm. Lông lá của nó đen nhánh, dày đặc như lưỡi kiếm sắc bén, từng bước di chuyển làm mặt đất rung chuyển.
Khán giả trên livestream kinh hãi:
“OMG! Quái vật này... nhìn đáng sợ quá!”
“Chạy đi, Linh tỷ!”
“Cầu nguyện cho nữ thần của tôi!”
Diệu Linh nuốt khan, nhưng không có ý định trốn chạy. Lùi lại không phải là lựa chọn. Thay vào đó, cô thả lỏng vai, điều chỉnh tư thế, sẵn sàng chiến đấu. Một chiến binh không chỉ biết né tránh, mà còn phải biết tiến lên đúng lúc.
“Xem nào, chúng ta có thể làm được!” Cô lên tiếng, giọng tràn đầy tự tin, và màn hình lại bùng nổ cổ vũ. Cô giơ cao chiếc mặt nạ bạc, tập trung tinh thần vào hoa văn bí ẩn.
[“Kích hoạt phép hỗ trợ: Ánh Sáng Trấn Áp.”] Hệ Thống thông báo, kèm theo một tia sáng dịu dàng lan tỏa từ chiếc mặt nạ, bao trùm lấy con quái thú.
Quái vật kêu gào, nhưng không hề dừng lại. Ánh sáng chỉ làm nó chậm đi, không thể hoàn toàn trấn áp được sức mạnh bóng tối bên trong. Diệu Linh tận dụng cơ hội, lao lên phía trước với tốc độ cực nhanh. Thanh kiếm sắc bén chém thẳng vào ngực con quái, để lại vệt máu đen tanh tưởi bắn tung tóe khắp nơi.
Con quái rú lên đau đớn, nhưng vẫn vùng vẫy dữ dội. Cả khu rừng rung chuyển. Diệu Linh bị hất văng, cơ thể va mạnh vào thân cây gần đó. Cơn đau nhói lên ở vai, nhưng cô nghiến răng đứng dậy, không để bản thân chùn bước.
Mặt nạ trong tay cô lại phát sáng, lần này mãnh liệt hơn, như thể đáp lại quyết tâm của chủ nhân. Diệu Linh nhận ra: chiếc mặt nạ không đơn thuần là một vật phẩm, mà là chìa khóa mở ra sức mạnh bí ẩn. Nhưng làm sao để kích hoạt hoàn toàn?
Một ký ức chợt hiện lên trong tâm trí cô: Hệ Thống đã từng nói rằng sức mạnh chỉ thực sự bùng phát khi cô sẵn sàng chấp nhận cả mặt tối của bản thân. Mặt tối của mình là gì?
“Thời gian không còn nhiều.” Diệu Linh thở dồn, mồ hôi rịn ướt trán. Quái thú lại lao đến, lần này với sự dữ tợn gấp bội. Nhưng cô không còn do dự. Nhắm mắt lại, cô cảm nhận bóng tối trong chính tâm hồn mình: những nỗi sợ hãi, những tổn thương từ quá khứ, và cả những tham vọng mà cô chưa từng dám đối mặt.
“Ta chấp nhận.” Cô thì thầm, và chiếc mặt nạ bừng sáng như mặt trời nhỏ.
Ánh sáng chói lòa phóng ra, nhấn chìm con quái thú trong ngọn lửa trắng xóa. Cơn đau của nó bùng lên trong tiếng gào thét cuối cùng trước khi tan biến vào hư vô. Màn đêm rút lui, trả lại sự yên bình cho khu rừng.
Bình luận trên màn hình nổ tung lần nữa, không ai có thể tin được sự dũng cảm của cô gái này:
“Nữ thần của chúng ta bất bại!”
“Ánh Sáng Trấn Áp, thật sự quá mạnh!”
“Linh tỷ! Linh tỷ! Không ai có thể sánh được!”
Diệu Linh chậm rãi thở ra, toàn thân mỏi mệt nhưng lòng ngập tràn niềm kiêu hãnh. Cô biết rằng mọi khó khăn phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng giờ đây, cô đã sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách.
[“Chúc mừng, nhưng nhiệm vụ chưa kết thúc,”] Hệ Thống lại nhắc nhở. [“Ngươi đã mở ra cánh cửa dẫn đến bí mật lớn hơn.”]
Updated 32 Episodes
Comments