Ánh sáng xanh dần phai nhạt, để lại một vùng tối bí ẩn bao trùm Diệu Linh. Cô cảm thấy không gian xung quanh như co lại, ép chặt lấy cơ thể mình. Hơi thở cô trở nên dồn dập, nhưng ánh mắt vẫn kiên định, không một chút nao núng. Cô đã chọn con đường này, và giờ đây, không thể quay đầu.
“Chào mừng,” giọng nói của Minh Vương Bóng Tối vang lên, văng vẳng khắp không gian, như thể vọng lại từ một thế giới khác. “Nàng đã dấn thân vào lãnh địa của ta, nơi chỉ những kẻ liều lĩnh hoặc ngu ngốc mới dám đặt chân tới.”
Diệu Linh đảo mắt, cẩn thận quan sát xung quanh. Cô đang đứng trong một sảnh đường rộng lớn, nhưng không phải nơi nào cũng được chiếu sáng. Ánh sáng le lói từ những viên ngọc màu tím treo lơ lửng giữa không trung, tạo ra một khung cảnh vừa huyền bí vừa ma mị. Trên bức tường xung quanh, những bức họa sống động khắc họa những cuộc chiến tàn khốc và những bí mật chôn giấu. Mỗi bước chân của cô đều vọng lại trong không gian rộng lớn, đầy áp lực.
[“Hệ Thống thông báo: Cảnh báo! Lãnh địa Bóng Đêm chứa đựng nhiều nguy hiểm không thể đoán trước. Người chơi cần cẩn thận.”]
“Ngươi không cần phải nhắc,” Diệu Linh thì thầm, nén lại một nụ cười khổ. Mỗi khi Hệ Thống lên tiếng, cô cảm thấy mình không khác gì một con chuột bị dồn vào đường cùng. Nhưng rồi cô chợt nhớ đến những người đang theo dõi cô qua màn hình livestream. Khung chat vẫn không ngừng sôi động.
“Diệu Linh tỷ cố lên! Chúng tôi luôn ủng hộ tỷ!”
“Đừng để hắn dọa nạt! Tỷ là nữ thần bất bại mà!”
“Cái nơi này thật đẹp nhưng cũng thật đáng sợ. Có ai sợ đến thót tim không?”
Diệu Linh khẽ cười, cảm giác ấm áp len lỏi trong lòng khi biết mình không hề cô độc. Dù là thế giới ảo, dù có bao nhiêu hiểm nguy đang rình rập, cô vẫn có những người tin tưởng và đồng hành. Cảm giác này mang lại cho cô động lực, giúp cô kiên trì bước tiếp.
Bỗng, Minh Vương Bóng Tối xuất hiện ngay trước mặt cô, như thể bước ra từ bóng tối. Gương mặt điển trai của hắn ẩn hiện sau lớp mũ trùm, đôi mắt ánh lên sự tò mò lẫn một chút thích thú. “Ta không nghĩ nàng thực sự sẽ chấp nhận lời mời của ta,” hắn nói, giọng trầm thấp, khiến người ta không biết được là đùa cợt hay nghiêm túc.
Diệu Linh nhếch môi. “Ngươi nghĩ ta sẽ sợ sao?”
“Ồ, không,” hắn nhếch một nụ cười mơ hồ, “ta biết nàng dũng cảm. Nhưng điều ta không hiểu là... tại sao nàng lại chấp nhận nguy cơ này? Ký ức nàng đang tìm kiếm có thực sự đáng giá đến thế?”
Diệu Linh sững lại. Đúng vậy, tại sao cô lại mạo hiểm đến thế? Chỉ vì một Hạt Ngọc Ký Ức bí ẩn mà cô chưa biết chính xác nó ẩn chứa điều gì sao? Cô không chắc mình có thể trả lời câu hỏi đó, nhưng điều mà cô biết rõ là, từ khoảnh khắc bước vào thế giới này, cô đã cảm thấy sự gắn bó không thể lý giải.
“Ta sẽ tự mình tìm ra câu trả lời,” cô đáp, ánh mắt kiên định.
Minh Vương Bóng Tối không nói thêm lời nào, chỉ mỉm cười bí hiểm. Hắn xoay người, và một cánh cửa lớn bằng gương bỗng nhiên hiện ra giữa không trung. “Vậy thì hãy bắt đầu với thử thách đầu tiên,” hắn nói, ánh mắt không rời khỏi cô. “Bước vào đây, và nàng sẽ được đối mặt với những ký ức mà chính nàng đã chôn vùi.”
Cánh cửa gương lung linh như mặt hồ phản chiếu ánh sáng mờ ảo, gợi lên cảm giác vừa thân thuộc vừa xa lạ. Diệu Linh cảm thấy lòng bàn tay siết chặt lấy Hạt Ngọc Ký Ức. Cô nuốt khan, bước tới gần cánh cửa.
“Cẩn thận, Diệu Linh tỷ!”
“Cái này có vẻ như là bẫy... nhưng chúng ta vẫn phải xem tiếp!”
“Liệu Minh Vương Bóng Tối thực sự đang giúp hay lừa cô ấy?”
Khung chat vẫn cuồng nhiệt, nhưng Diệu Linh không còn để tâm nữa. Cô bước qua cánh cửa gương, để mặc bản thân bị cuốn vào một không gian hoàn toàn khác. Một cơn gió lạnh quét qua, mang theo mùi hương của cỏ úa và mưa đầu đông. Cô mở mắt, và trước mặt cô là một cánh đồng cỏ dại trải dài, nơi ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi những ký ức mờ ảo.
Bóng hình của một cô gái nhỏ hiện lên, đang chạy giữa cánh đồng, tiếng cười trong trẻo vang lên như chuông bạc. Đó là... cô? Diệu Linh hít một hơi sâu, cảm giác nghèn nghẹn dâng lên trong lòng. Cô gái ấy cười nói cùng một người đàn ông cao lớn, gương mặt hiền từ nhưng ẩn giấu nỗi buồn khó tả. Đó là người cha đã mất của cô.
Diệu Linh cảm thấy ngực mình thắt lại, và nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cô đã quên mất nụ cười ấm áp ấy từ bao giờ? Hình ảnh ấy nhạt dần, nhường chỗ cho bóng tối đang dần xâm chiếm. Từng ký ức đẹp đẽ bỗng chốc bị bóp méo, biến thành những cơn ác mộng kinh hoàng.
“Đây là ký ức nàng muốn nhớ lại sao?” Minh Vương Bóng Tối cất giọng từ xa, nhưng âm thanh như vọng lại từ hàng ngàn kiếp trước. “Hãy suy nghĩ kỹ, Diệu Linh. Ký ức có thể là món quà, nhưng cũng có thể là lời nguyền. Nàng đã sẵn sàng chưa?”
[“Hệ Thống thông báo: Người chơi cần lựa chọn. Tiếp tục khám phá ký ức hoặc rút lui khỏi thử thách. Hậu quả không thể đoán trước.”]
Diệu Linh siết chặt tay, lòng cô như tảng đá đang bị nghiền nát. Nhưng ánh mắt cô vẫn không lay động. Cô đã đi xa đến thế, làm sao có thể quay lại? Cô bước tiếp, tiến sâu vào bóng tối, để mặc mọi thứ xung quanh tan biến.
Updated 32 Episodes
Comments