Bình minh chưa kịp ló dạng trên bầu trời xám xịt, Diệu Linh đã rời khỏi thành trì an toàn của mình. Đám đông người hâm mộ vẫn còn xôn xao từ trận chiến tối qua, nhưng Diệu Linh chẳng mấy bận tâm. Những bình luận sôi nổi liên tục tràn ngập khung chat trên buổi livestream, kẻ hâm mộ tỏ rõ sự quan tâm mãnh liệt.
“Diệu Linh tỷ thật dũng cảm! Nhưng bí mật này càng ngày càng rắc rối…”
“Còn ai nghĩ rằng Hắc Ma Vương không phải kẻ xấu không? Hắn có vẻ rất... chân thành?”
“Ta sợ rằng câu chuyện này sẽ đưa chúng ta vào một mớ rắc rối không lối thoát!”
Diệu Linh kéo mũ áo choàng lên, cố gắng giấu đi sự bối rối. Hạt Ngọc Ký Ức vẫn tỏa sáng nhè nhẹ trong tay cô, như thể thách thức cô mở khóa những điều ẩn giấu. Nhưng cô biết, nếu chỉ hành động một cách liều lĩnh, điều đó có thể khiến cô mất mạng hoặc, tệ hơn, làm sụp đổ toàn bộ thế giới ảo mà cô đang sống.
Hệ Thống bất ngờ lên tiếng, giọng nói máy móc nhưng lại vang lên rất rõ trong tâm trí cô:
[“Cảnh báo: Hành động của người chơi có thể kích hoạt chuỗi nhiệm vụ ẩn. Phần thưởng hoặc hậu quả phụ thuộc vào cách xử lý.”]
“Nhiệm vụ ẩn sao?” Diệu Linh tự hỏi, ánh mắt ánh lên sự tò mò. Trò chơi này ngày càng trở nên phức tạp, không đơn thuần là một nhiệm vụ xuyên nhanh để hoàn thành và rời đi. Có điều gì đó gắn chặt cô vào thế giới này, như sợi dây vô hình không thể cắt đứt.
Cô bước chân qua con phố đổ nát, nơi ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn dầu chiếu rọi những vết nứt trên mặt đường. Tiếng rì rầm của những người dân ẩn mình trong bóng tối, tiếng vũ khí va chạm trong các ngõ ngách khiến không khí trở nên ngột ngạt. Diệu Linh cảm nhận rõ sự bất an, nhưng điều làm cô bất ngờ hơn là một luồng sáng xanh lấp ló phía trước.
“Diệu Linh tỷ! Cẩn thận kìa!”
“Đó là dấu hiệu của nhiệm vụ đặc biệt, chắc chắn sẽ có gì đó nguy hiểm!”
“Đừng lo, Linh tỷ là người không dễ bị hạ gục đâu!”
Diệu Linh tiến lại gần luồng sáng, nơi một cây cầu đá bắc ngang dòng sông nhỏ bị bao phủ bởi màn sương lạnh. Giữa làn khói mờ ảo, một bóng người xuất hiện, áo choàng đen rộng quấn quanh thân hình cao lớn. Khi hắn ngẩng đầu lên, cô nhận ra ngay gương mặt quen thuộc ấy: Minh Vương Bóng Tối, một trong những nhân vật phản diện mạnh mẽ nhất trong thế giới này.
Diệu Linh khựng lại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cô nhớ rằng Minh Vương Bóng Tối là kẻ mang trong mình quyền năng có thể hủy diệt toàn bộ không gian, nhưng điều đó không phải điều khiến cô lo sợ. Mà là ánh mắt của hắn, ánh mắt gợi lên cảm giác như hắn biết hết mọi bí mật của cô.
“Diệu Linh,” giọng nói của hắn vang lên, trầm ấm nhưng cũng sắc như dao, “ta biết nàng đang tìm kiếm câu trả lời. Và ta có thể trao cho nàng điều đó, nếu nàng dám bước vào lãnh địa của ta.”
Hệ Thống lập tức hiển thị một thông báo mới:
[“Nhiệm vụ đặc biệt: Theo chân Minh Vương Bóng Tối để khám phá lãnh địa Bóng Đêm. Phần thưởng: Một mảnh ký ức đã mất. Rủi ro: Ẩn số.”]
“Hắn thực sự muốn giúp nàng sao? Hay chỉ muốn lừa nàng vào bẫy chết người?”
“Đừng tin hắn, Diệu Linh tỷ!”
“Nhưng nếu không theo hắn, có lẽ nàng sẽ mãi không tìm thấy câu trả lời...”
Diệu Linh đứng đó, đôi mắt kiên định, không hề bị lay chuyển bởi những tiếng hò hét trong dòng bình luận. Nhưng lòng cô thì như nổi bão. Minh Vương Bóng Tối là kẻ không thể tin tưởng, nhưng hắn cũng là người duy nhất hứa hẹn một phần ký ức. Đôi tay cô run rẩy, những hình ảnh chớp nhoáng từ quá khứ lại hiện về: ánh mắt dịu dàng, lời hứa bảo vệ, và tiếng cười khúc khích bên bờ sông.
“Được thôi,” cô đáp, giọng nói vững vàng, dù sâu trong lòng, nỗi sợ vẫn chưa tan biến. “Ta sẽ theo ngươi. Nhưng đừng hòng lừa gạt ta.”
Minh Vương Bóng Tối nhếch môi cười, một nụ cười không ai có thể đọc thấu. Hắn quay người, dẫn cô bước qua cây cầu, nơi sương mù dần trở nên dày đặc và lạnh buốt. Mỗi bước đi như đưa cô vào một thế giới mới, nơi ánh sáng chỉ là kỷ niệm xa vời.
Cảnh tượng dần thay đổi: một khu rừng chết chóc hiện ra trước mắt. Cây cối khô cằn, cành lá sắc như lưỡi dao, và không khí nồng nặc mùi đất mục. Minh Vương Bóng Tối dừng lại trước một gốc cây cổ thụ, bàn tay đeo găng của hắn khẽ chạm vào thân cây. Một luồng sáng xanh lan tỏa, để lộ ra một cánh cửa ẩn sâu trong thân gỗ.
“Bước vào,” hắn ra hiệu, giọng nói lạnh lẽo. “Hoặc rút lui, và quên đi mọi thứ nàng đã từng mong muốn.”
Diệu Linh hít một hơi sâu, tay siết chặt Hạt Ngọc Ký Ức. Cô không còn đường lùi nữa, không khi đã đi xa đến thế. Bước chân cô dấn vào cánh cửa, để mặc cho ánh sáng xanh cuốn lấy. Cả thế giới xoay chuyển, và cô cảm thấy như mình đang rơi, rơi mãi xuống vực thẳm của bóng tối.
Khán giả trên buổi livestream như nín thở theo dõi từng diễn biến. Họ không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng họ biết một điều: hành trình của Diệu Linh chỉ mới bắt đầu, và nó còn ẩn chứa nhiều bất ngờ không thể đoán trước.
Updated 32 Episodes
Comments