Không gian tối đen như mực nuốt chửng Diệu Linh, chỉ còn lại tiếng tim cô đập thình thịch, vang dội trong lồng ngực. Cô cắn môi để giữ mình tỉnh táo, từng bước dò dẫm tiến sâu vào bóng tối mịt mùng. Không còn âm thanh nào khác ngoài hơi thở nặng nề của chính cô, và dù Hệ Thống đã cảnh báo rằng hậu quả sẽ rất khôn lường, cô vẫn không thể dừng lại.
Ký ức hỗn loạn chập chờn trước mắt cô, những hình ảnh cũ kỹ bỗng nhiên sống động như một cuộn phim bị tua nhanh: cô gái nhỏ từng là cô, gương mặt thơ ngây đầy niềm vui lẫn nỗi buồn, đứng bên cạnh cha mình. Cả hai trao nhau những ánh nhìn ấm áp, những cái ôm an ủi trong ngày mưa bão. Nhưng rồi, đột ngột, mọi thứ sụp đổ. Cha cô biến mất trong làn khói xám, và thay vào đó là bóng hình của mẹ cô, người phụ nữ với ánh mắt luôn nhuốm vẻ cô đơn và thất vọng.
“Diệu Linh!” giọng mẹ cô vang lên, trách móc nhưng lại chất chứa nỗi đau không thể giấu. “Con đã hứa sẽ bảo vệ tất cả, vậy mà… Con đã quên đi điều gì rồi?”
Diệu Linh cảm thấy trái tim mình như bị xé toạc. Lời nói ấy không chỉ là một lời buộc tội, mà còn là nhắc nhở về những ký ức mà cô đã không dám đối diện. Cô khẽ lắc đầu, đôi môi run rẩy khi cố gắng tìm lời biện minh. “Con không quên,” cô thì thầm, nhưng âm thanh lại bị hút vào khoảng không. “Con chưa bao giờ quên…”
[“Hệ Thống thông báo: Cảnh báo! Tâm lý của Người chơi đang rơi vào trạng thái nguy hiểm. Mức độ tinh thần: 40%.”]
“Ngươi làm tốt lắm, Diệu Linh.” Giọng Minh Vương Bóng Tối vang lên, và lần này, hắn hiện ra ngay trước mắt cô, ánh nhìn lạnh lẽo và sắc bén như lưỡi dao. “Nhưng nàng có thực sự nhớ rõ mọi thứ chưa? Ký ức đôi khi là một con dao hai lưỡi, và những gì nàng tưởng là sự thật có thể chỉ là ảo ảnh.”
Diệu Linh mím môi, ánh mắt bốc lên sự kiên định. “Ngươi đang cố làm ta dao động sao?” cô hỏi, giọng vừa mỉa mai vừa căng thẳng. “Ta không sợ sự thật, dù nó có đau đớn thế nào.”
Minh Vương Bóng Tối nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. “Tốt,” hắn thì thầm, và với một cái vẫy tay, không gian xung quanh đột ngột thay đổi. Diệu Linh bị đẩy vào một cơn lốc xoáy ký ức, những mảnh vỡ đan xen nhau, tạo thành một vòng xoay không ngừng.
Cô rơi xuống một hành lang dài vô tận, nơi từng cánh cửa dẫn đến một ký ức khác nhau. Một cửa sổ hiện lên, chiếu sáng khung cảnh một tòa lâu đài nguy nga mà cô từng xuyên vào trong một nhiệm vụ khác. Cô nhớ đã hoàn thành nhiệm vụ bằng cách giải quyết những bí ẩn phức tạp và làm tan chảy trái tim của vị hoàng tử lạnh lùng bậc nhất.
“Diệu Linh tỷ!” Khung chat livestream vẫn dõi theo cô, nhưng dòng chữ bỗng chốc chuyển biến nhanh chóng:
“Cẩn thận! Có gì đó không ổn...”
“Khoan đã, sao cảnh này giống nhiệm vụ cũ của tỷ vậy?”
“Đây không phải ký ức thật, phải không?”
Cô cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra sau gáy. Phải rồi, khán giả đã nhận ra điều kỳ lạ, và cô cũng nhận thấy. Những ký ức mà cô đang nhìn thấy không hoàn toàn chính xác. Có những chi tiết bị bóp méo, và cảm giác bất an len lỏi vào trong lòng cô.
Đột nhiên, một cánh cửa gỗ khác bật mở, và từ đó, bước ra... chính cô! Một bản thể khác của Diệu Linh, nhưng ánh mắt lạnh băng, không còn dấu hiệu của sự nhân hậu hay lòng trắc ẩn. Bản thể đó bước tới, đôi môi cong lên đầy khinh bỉ.
“Cuối cùng cũng đến lúc ta xuất hiện,” phiên bản kia cất tiếng, giọng nói giống hệt cô, nhưng lạnh lẽo và đáng sợ hơn gấp bội. “Ngươi thật ngây thơ, Diệu Linh. Ngươi nghĩ rằng chỉ cần dũng cảm bước vào ký ức là có thể tìm thấy sự thật sao?”
Diệu Linh đứng sững lại, cảm giác hoảng loạn tràn ngập. “Ngươi... là ai?”
“Ta là ngươi,” phiên bản kia nhếch môi, “nhưng là phần mà ngươi luôn cố chôn vùi. Ngươi nghĩ rằng mình là một người hùng, một nữ chính của thế giới xuyên nhanh này. Nhưng sự thật là... tất cả chỉ là ảo vọng. Những gì ngươi tin tưởng, những kẻ ngươi nghĩ là đồng minh, đều là do ta tạo ra.”
[“Hệ Thống thông báo: Phát hiện lỗi dữ liệu. Bản thể phụ đang xâm nhập vào hệ thống ký ức. Người chơi cần hành động ngay lập tức!”]
Cú twist đánh mạnh vào ý thức của Diệu Linh. Cô nhận ra rằng, những nhiệm vụ cô hoàn thành, những người cô đã cứu, có lẽ không hoàn toàn như cô tưởng. Bản thể đối diện cô chính là phản chiếu của những gì cô từng từ chối nhìn nhận: những quyết định tàn nhẫn, những cảm xúc đen tối mà cô đã đè nén trong mỗi thế giới mà cô từng xuyên qua.
“Không...” Diệu Linh thở hổn hển, cảm giác thực tại như vỡ tan thành từng mảnh. Cô phải đối diện với phần ký ức thật, phần sự thật đã bị bóp méo. Nhưng liệu cô có đủ sức để làm điều đó khi mà chính bản thân cô lại trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất?
Updated 32 Episodes
Comments