Chương 4 : Chúng ta quen nhau à ?

Rất nhanh liền đến ngày lễ Thất Tịch, phụ mẫu nàng dành cả ngày hôm nay quấn quýt bên nhau đi hưởng thụ nên nàng ở trong phủ một mình hết đánh đàn, vẽ tranh một nhìn rất chán. Ninh Bảo Chiêu quyết định đi ra ngoài một chuyến, trước khi đi nàng đến từ đường tổ tông vái lạy khi ra ngoài sẽ không gặp nam chính, tránh ảnh hưởng tâm trạng không tốt.

Ninh Bảo Chiêu vận bộ hồng y nhạt, trang điểm nhẹ nhàng nhưng dung nhan vẫn sống động, mang nét ngây thơ dịu dàng và cũng quyến rũ, nàng hài lòng đánh giá bản thân mới thong thả đi ra ngoài, nàng bây giờ muốn vào quán tửu lâu xem kịch, sau đó ra bờ sông chèo thuyền rồi thả đèn hoa đăng. Một kế hoạch thật hoàn mỹ cho hôm nay. Đi trên đường nàng tình cờ bắt gặp Doãn Đông Thần, hắn ôn nhu cúi đầu chào nàng, nàng cũng chào lại đáp lễ

- Ninh tiểu thư đây là muốn đi dạo ?

Ninh Bảo Chiêu vui vẻ đáp lại, kì thật tâm trạng nàng rất tốt

- Đúng vậy, hôm nay là lễ thất tịch, ta ra ngoài xem náo nhiệt. Ta muốn đi xem kịch ở tửu lâu

- Vậy thật trùng hợp, ta cũng có ý định đó, vừa hay ta biết một quán tửu lâu rất lớn, ở đó ca múa, hát kịch đều có hơn nữa rất hay. Không biết Ninh tiểu thư...

Ninh Bảo Chiêu vừa nghe liền muốn đi, nàng cúi đầu cầu xin Doãn Đông Thần

- Vậy huynh dẫn ta đi xem đi, làm ơn

Doãn Đông Thần tất nhiên rất muốn đi cùng nàng, hắn sẵn lòng dẫn nàng đến quán tửu lâu lớn nhất kinh thành, hắn đã đặt trước phòng ở đây, vị trí của bọn họ không cao không thấp, rất dễ nhìn xuống dưới. Ninh Bảo Chiêu cảm thán hắn, ngày lễ đông đúc đặt được chỗ đã khó rồi, huống hồ gì tìm được chỗ tốt như vậy, Ninh Bảo Chiêu ăn bánh xem kịch say sưa, Doãn Đông Thần chăm chú nhìn nàng, thi thoảng mới nhìn xuống phía dưới. Bọn họ đang xem nửa vở kịch thì thấy một nữ nhân đang diễn hí kích bỗng hét lớn "A...A ...A..." rồi lăn đùng ra chết tại chỗ, mắt vẫn còn trợn lên chưa kịp nhắm lại. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm Ninh Bảo Chiêu không kịp tiếp thu, khi nàng định hình đã thấy đám đông vây xung quanh sân khấu, nàng cũng mang An nhi và Dung nhi xuống xem tình hình nhưng người rất đông đúc nàng và nha hoàn bị đám người chen lấn khiến bọn họ bị lạc nhau. Nàng đứng ở một góc tửu lâu chán nản, bây giờ phải đi tìm lại hai nha hoàn, tự nhiên một giọng nói lạnh lẽo đằng sau lưng nàng vang lên :

- Là cô à ?

Ninh Bảo Chiêu đánh giá người đối diện, hắn ta thực sự rất cao, nàng chỉ đứng được ngang với hắn, khuôn mặt điển trai, các góc cạnh trên khuôn mặt sắc nét không góc chết. Chỉ là lạnh lùng như băng, nhìn nàng giống như kẻ thù, khí thế của hắn cũng áp đảo nàng. Hình như nàng quen biết người này nhưng hắn là ai thì nàng không biết. Ninh Bảo Chiêu thấy hắn lạnh lùng thì bản thân cũng muốn hơn thua, ngẩng cao mặt lên hỏi

- Chúng ta quen nhau à ?

Nam nhân nhướn mày ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã thu lại, từ tốn nói

- Xin lỗi ta nhầm người

Ninh Bảo Chiêu thở phào, may mà thân chủ không quen hắn, hiện giờ nàng không có An nhi cùng Dung nhi ở đây bản thân nàng cũng không biết ứng xử thế nào. Nàng vội chạy đi tìm hai người họ, phải mau chóng tìm ra để tránh phiền phức. Nam nhân vẫn đứng y nguyên một chỗ trầm tư, lúc sau một nam nhân khác phe phẩy cây quạt đi tới, giọng nói châm chọc

- Ai da, Nam Cung Vân Duật, hình như người ta đã quên người kìa. Hay là ta nhìn nhầm, người đó căn bản không phải Ninh Bảo Chiêu?

Nam nhân lạnh lùng đó chính là Nam Cung Vân Duật - Hàn Vũ Vương, còn người bên cạnh chính là bằng hữu của hắn Hà lương, thế tử Vĩnh An hầu phủ. Nam Cung Vân Duật nhìn về hướng nàng vừa đi

- Ngươi không nhầm, nàng ta đúng là Ninh Bảo Chiêu, chỉ là đã đổi phong cách.

Hà Lương đưa quạt che mặt, miệng vẫn châm chọc hắn

- Vậy Ninh Bảo Chiêu dùng tuyệt kĩ gì thu phục ngươi đây ? Lạt mềm buộc chặt ?

Nam Cung Vân Duật xoay người đi lên lầu, vừa đi vừa nói

- Nàng ta giả vờ trước mặt ta ? Với mấy năm đạo hạnh của nàng mà cũng muốn lừa ta ?

Hắn hiện giờ đã tổ chức sinh thần thứ hai lăm, là người trải qua biết bao biến cố, một con nhóc mười bốn tuổi muốn qua mặt hắn. Nằm mơ đi. Có điều, hắn vừa rồi nhìn nét mặt của nàng hình như không quên biết hắn. Thậm chí khi hắn xác nhận không quen nàng, nàng lại vui mừng ? Hắn chỉ mới không gặp Ninh Bảo Chiêu hai tháng, mà nhắc mới nhớ nàng trước đây như cái đuôi nhỏ quấn sau lưng hắn. Khoảng hai tháng kể từ lúc dầm mưa lại không thấy bóng dáng đâu.

Nam Cung Vân Duật vịn lan can trên lầu, ánh mắt nhìn xuống phía dưới đã thấy ngay nàng. Hôm nay nàng ăn mặc đơn giản nhưng dung nhan lại xinh đẹp tuyệt trần, nổi bật trước đám đông, thu hút ánh nhìn với người khác. Điều làm hắn để ý hơn, nàng hiện đang đi với một nam tử khác, còn nói chuyện rất vui vẻ. Hà Lương nương theo ánh mắt của hắn, điệu bộ trở nên hứng thú hơn nữa, giọng nói mỉa mai

- Ái chà chà, hình như Ninh tiểu thư đã có người mới. Ai vậy nhỉ ?

Hắn ghé sát khuôn mặt tối sầm của Nam Cung Vân Duật, châm thêm ngòi lửa

- Đó chẳng phải là con trai trưởng của Lại Bộ Lang Trung, năm ngoái mới đậu thám hoa sao ? Bọn họ một nam một nữ làm gì lúc đêm Thất Tịch này nhỉ

- Kệ họ

Nam Cung Vân Duật tức giận quay vào trong, Hà Lương thấy hắn tức đến sắp bóp nát lan can rồi, thế mà miệng vẫn nói mặc  kệ.

Ninh Bảo Chiêu đi thả đèn hoa đăng, cùng ngắm cảnh bên bờ sông, nói vô số chuyện với Doãn Đông Thần. Nàng công nhận hắn rất biết cách nói chuyện, càng nói càng hợp với nàng. Đêm hôm nay ngoại trừ chuyện hí kịch ra thì mọi thứ đều tốt đẹp, nàng cùng Dung nhi, An nhi về lại phủ

Hot

Comments

Ly Ly

Ly Ly

Tg viết truyện này hay lắm

2024-11-09

5

Oanh Văn

Oanh Văn

Truyện hay mà flop quá

2024-11-03

3

✞ঔৣ۝H̫P̫۝ঔৣ✞

✞ঔৣ۝H̫P̫۝ঔৣ✞

tác giả bận rồi

2024-11-03

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Xuyên Không
2 Chương 2. Con không thích Hàn Vũ Vương
3 Chương 3 Doãn Đông Thần
4 Chương 4 : Chúng ta quen nhau à ?
5 Chương 5: Bây giờ cô mới nhớ ra bổn vương ?
6 Chương 6 Nữ chính
7 Chương 7 Là vẻ đẹp kinh động thiên hạ
8 Chương 8 : Ngươi dám đẩy bổn tiểu thư ?
9 Chương 9 : Tiểu thư Cao gia dám đánh con à ?
10 Chương 10 : Phủ nhận giỏi lắm.
11 Chương 11 : người tài sắc vẹn toàn hắn không đồng ý
12 Chương 12 Giang Nam trữ tình
13 Chương 13 : Đến Giang phủ làm khách
14 Chương 14 : thân phận của Vũ Thánh quận chúa là cao quý ra nhất
15 Chương 15 : người nàng cứu là Nam Cung Vân Duật
16 Chương 16 : Muội ghét hắn, rất ghét hắn
17 Chương 17 : Nhân lúc nàng say rượu giở trò đồi bại
18 Chương 18 : Ta thích Ninh Bảo Chiêu rồi
19 Chương 19 : Ai nói với nàng ta là chính nhân quân tử ?
20 Chương 20 : Ta nhớ nàng rồi
21 Chương 21 : Nàng ấy là Chiêu Chiêu của ta
22 Chương 22 : Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu
23 Chương 23
24 Chương 24 : Thích khách
25 Chương 25
26 Chương 26 : Ngọc thể của Chiêu Chiêu thật xinh đẹp
27 Chương 27 : Phu quân
28 Chương 28 : Mạng của nàng cũng là mạng của ta
29 Chương 29 : Không ngờ vương gia lại bá đạo như vậy
30 Chương 30 : tối nay ta đút cho nàng ăn thứ khác
31 Chương 31 : Dừng... lại...um
32 Chương 32 : Ta chờ nàng
33 Chương 33 : Kế hoạch bỏ trốn
34 Chương 34 : Đợi hắn tóm được liền phạt nàng
35 Chương 35 : Chiêu Chiêu, đã lâu không gặp
36 Chương 36 : Muốn chạy đi đâu ?
37 Chương 37 : Vẫn nên cho Chiêu Chiêu mặc áo vào
38 Chương 38 : Ta làm chàng thư sinh nghèo chỉ yêu mình nàng nhé ?
39 Chương 39 :
40 Chương 40 : dám hạ dược nàng.
41 Chương 41: Chạy
42 Chương 42: Muốn các ngươi làm con tin
43 Chương 43: Nàng đã biết sai chưa ?
44 Chương 44 : Hoặc là một thời gian hoặc là cả đời
45 Chương 45 : Quận chúa ? Người tỉnh rồi
46 Chương 46 : Ta thích nàng ấy như vậy hơn.
47 Chương 47 : Chúng ta vẫn chưa là phu thê sao ?
48 Chương 48 : Nàng chỉ cần nhớ một mình ta
49 Chương 49 : gia thế ta lớn vậy à
50 Chương 50 : Nàng đây là lo cho ta ?
51 Chương 51 : ta sắp được làm phụ thân rồi.
52 Chương 52 : quốc công gia đã biết tin quận chúa có mang?
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1 : Xuyên Không
2
Chương 2. Con không thích Hàn Vũ Vương
3
Chương 3 Doãn Đông Thần
4
Chương 4 : Chúng ta quen nhau à ?
5
Chương 5: Bây giờ cô mới nhớ ra bổn vương ?
6
Chương 6 Nữ chính
7
Chương 7 Là vẻ đẹp kinh động thiên hạ
8
Chương 8 : Ngươi dám đẩy bổn tiểu thư ?
9
Chương 9 : Tiểu thư Cao gia dám đánh con à ?
10
Chương 10 : Phủ nhận giỏi lắm.
11
Chương 11 : người tài sắc vẹn toàn hắn không đồng ý
12
Chương 12 Giang Nam trữ tình
13
Chương 13 : Đến Giang phủ làm khách
14
Chương 14 : thân phận của Vũ Thánh quận chúa là cao quý ra nhất
15
Chương 15 : người nàng cứu là Nam Cung Vân Duật
16
Chương 16 : Muội ghét hắn, rất ghét hắn
17
Chương 17 : Nhân lúc nàng say rượu giở trò đồi bại
18
Chương 18 : Ta thích Ninh Bảo Chiêu rồi
19
Chương 19 : Ai nói với nàng ta là chính nhân quân tử ?
20
Chương 20 : Ta nhớ nàng rồi
21
Chương 21 : Nàng ấy là Chiêu Chiêu của ta
22
Chương 22 : Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu
23
Chương 23
24
Chương 24 : Thích khách
25
Chương 25
26
Chương 26 : Ngọc thể của Chiêu Chiêu thật xinh đẹp
27
Chương 27 : Phu quân
28
Chương 28 : Mạng của nàng cũng là mạng của ta
29
Chương 29 : Không ngờ vương gia lại bá đạo như vậy
30
Chương 30 : tối nay ta đút cho nàng ăn thứ khác
31
Chương 31 : Dừng... lại...um
32
Chương 32 : Ta chờ nàng
33
Chương 33 : Kế hoạch bỏ trốn
34
Chương 34 : Đợi hắn tóm được liền phạt nàng
35
Chương 35 : Chiêu Chiêu, đã lâu không gặp
36
Chương 36 : Muốn chạy đi đâu ?
37
Chương 37 : Vẫn nên cho Chiêu Chiêu mặc áo vào
38
Chương 38 : Ta làm chàng thư sinh nghèo chỉ yêu mình nàng nhé ?
39
Chương 39 :
40
Chương 40 : dám hạ dược nàng.
41
Chương 41: Chạy
42
Chương 42: Muốn các ngươi làm con tin
43
Chương 43: Nàng đã biết sai chưa ?
44
Chương 44 : Hoặc là một thời gian hoặc là cả đời
45
Chương 45 : Quận chúa ? Người tỉnh rồi
46
Chương 46 : Ta thích nàng ấy như vậy hơn.
47
Chương 47 : Chúng ta vẫn chưa là phu thê sao ?
48
Chương 48 : Nàng chỉ cần nhớ một mình ta
49
Chương 49 : gia thế ta lớn vậy à
50
Chương 50 : Nàng đây là lo cho ta ?
51
Chương 51 : ta sắp được làm phụ thân rồi.
52
Chương 52 : quốc công gia đã biết tin quận chúa có mang?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play