Chương 7 Là vẻ đẹp kinh động thiên hạ

Ninh Bảo Chiêu mặc bộ váy hồng cánh sen, trang điểm, vấn tóc nhẹ nhàng. Từ lúc xuất hiện mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nàng, mỹ nhân đứng trước sân khấu xinh đẹp động lòng, nét ngây thơ pha chút vẻ quyến rũ, đặc biệt là đôi mắt hạnh trong như lưu ly không nhiễm bụi trần. Tam công chúa thấy nàng vừa lên chưa kịp làm gì đã khiến cho mọi người mê đắm như vậy thì tức nghiến răng, vò chiếc khăn tay nhàu nát. Ninh Bảo Chiêu chỉ được cái xinh đẹp, để coi lát nữa làm được trò trống gì. Cũng phải, trước đây nguyên chủ khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại ăn mặc diêm dúa quá mức khiến người ta nhức mắt. Hôm nay nàng thay đổi phong cách thẩm mĩ khiến nhan sắc ban đầu đã đẹp, nay càng đẹp hơn. Vì thế trong điện có bao nhiêu người, giờ đều nhìn hết về phía nàng.

Ninh Bảo Chiêu không hơi sức quan tâm mấy ánh mắt này, nàng chỉ mong mua nhanh rồi đi về, thật sự hôm này nàng không hề tình nguyện múa nha. Là do công chúa kia ép

Khi Bạch Khả Hân lướt nhẹ dây đàn, cất lên tiếng nhạc, Ninh Bảo Chiêu vươn tay uyển chuyển theo từng điệu múa, thói quen múa của nàng là nhắm mắt lại nhưng vẫn có thể làm được tư thế hoàn hảo. Điệu múa lúc nhẹ nhàng lúc dứt khoát nhanh nhẹn cộng thêm với đạo cụ là quạt xếp để điệu múa trở thêm hoàn hảo hơn. Cơ thể Ninh Bảo Chiêu mềm mại như nước, nhiều động tác khó có thể làm được trôi chảy, làm bao ánh mắt si mê nhìn nàng không dứt. Tiếng đàn vừa kết thúc nàng cũng hoàn thành động tác, mở mắt ra hành lễ. Hàng loạt tiếng vỗ tay dành tặng cho nàng, một nam tử vận thanh y tướng mạo anh tuấn, khí thế điềm nhiên vừa vỗ tay vừa nói

- Ninh tiểu thư quả là mỹ nhân hiếm có, vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, đúng thật hoàn mỹ như ngọc. Nói không quá là vẻ đẹp có thể kinh động thiên hạ. Tại hạ ngao du sơn thủy, bây giờ mới có duyên gặp gỡ.

Mọi người đều trầm trồ nhìn nam tử thanh y, hắn là con trai của Lạc Bá Hầu. Hắn thường xuyên ngao du khắp tứ phương, gặp gỡ qua vô số mỹ nhân nhưng không phải người nào hắn cũng khen tấm tắc như vậy, đây là trường hợp đầu tiên.

Hoàng đế cũng đồng tình bật cười nói Vinh quốc công có phúc sinh được nữ nhi bảo bối dung mao như hoa, tài nghệ tuyệt đỉnh như vậy, hôm nay hắn rất vui vẻ hào phóng nói

- Phong cho Ninh nhị tiểu thư Vinh quốc công làm Vũ Thánh quận chúa, ban phủ đệ riêng. Thưởng cho Bạch tiểu thư tuyệt kĩ đánh đàn.

Ninh Bảo Chiêu nghe xong hoảng hốt, tình tiết này nàng đâu có thêm vào truyện. Chẳng lẽ bản thân nàng đã thay đổi cốt truyện ? Thôi kệ, vậy cũng tốt, nàng càng mạnh mới càng không sợ Nam Cung Vân Duật giết nàng nữa. Ninh Bảo Chiêu và Bạch Khả Hân quỳ xuống tạ chủ long ơn. Tam công chúa nhìn phụ hoàng như vậy thì không cam tâm, nàng ta đánh đàn tì bà còn hay hơn như vậy nhưng hoàng đế lại lãnh đạm, không để nàng ta vào mắt. Tam công chúa chính là ghen ghét với sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Ninh Bảo Chiêu.

Nam Cung Vân Duật chứng kiến nàng từ đầu đến cuối, không bỏ phút giây nào. Hà Lương ở bên cạnh khiêu khích, nói nhỏ bên tai hắn

- Vũ Thánh quận chúa quả nhiên băng cơ ngọc cốt, mỹ mạo vô song, huynh đệ à...người ta đã thay đổi rồi, từ lúc bước chân vào bàn tiệc không thèm liếc ngươi lấy một cái.

Nam Cung Vân Duật trong mắt giờ chỉ có bóng hình của nàng, hoàn toàn không để ý đến lời Hà Lương. Đến khi Hà Lương cầm quạt chắn tầm nhìn của hắn, thì lúc này hắn mới quay đầu nhìn lại

- Ngươi đang gì vậy ?

Hà Lương không thèm quan tâm sắc mặt tức giận của bằng hữu, ghé sát vào mặt hắn nói

- Huynh có nghe câu mỹ sắc hại người, nhìn huynh si mê quận chúa như vậy có muốn nhờ hoàng thượng ban hôn không ?

Nam Cung Vân Duật nhấp ngụm rượu, cứng miệng nói

- Ta mới không cần nàng ta.

Hà Lương thấy hắn cứng đầu thì phì cười. Sau này Vũ Thánh quận chúa bị người ta cướp mất thì ngồi đó mà ăn năn hối hận.

Ninh Bảo Chiêu ngó tới ngó lui thì thấy ánh mắt nóng rực từ phía Nam Cung Vân Duật thì đánh lãng sang chỗ khác nhưng hắn vẫn nhìn nàng không chút dấu diếm khiến nàng khó chịu. Hàng ghế nàng ngồi là ở phía trước nên không thể tránh được, nàng lay lay cánh tay của biểu tỷ đòi về nhưng không được, Bạch Khả Hân thật sự rất ham vui, hết cách nàng đành đi tới chỗ khác ngoài lánh nạn.

Ninh Bảo Chiêu đi cùng Dung nhi và An nhi đến một nơi vắng vẻ nằm ngủ, tửu lượng của nàng thật sự không tốt, mới nhấp nhám có một chút đã thấy choáng váng nên ra một cái hồ sen lớn ngắm cảnh một mình

Thực ra ở đây cũng có vài cặp tình nhân đang âu yếm hẹn hò, nàng cũng chẳng hứng thú mấy. Chọn một chỗ vắng nhất ngồi thẩn thờ hứng gió lạnh, Dung nhi vội khoác áo vào cho nàng, hai nha hoàn cùng ngồi ngắm cảnh chung với chủ nhân.

Hồi nãy Nam Cung Vân Duật đưa ánh mắt chết chóc nhìn nàng như vậy thật lo sợ cho tương lai. Nàng đang nghĩ có nên giảng hoà quan hệ với hắn không, giống như làm bằng hữu vậy nhưng nàng sợ mọi người và hắn hiểu lầm nàng thích hắn, như vậy thì phiền phức lắm. Còn nữa nàng cảm thấy mình cần phải thu liễm nhan sắc lại, có sắc đẹp chưa chắc đã tốt, sau này sẽ mang đến rắc rối cho nàng

Hot

Comments

Lin mê mèo💤

Lin mê mèo💤

haizz, đẹp quá cũng khổ

2024-12-19

1

Lin mê mèo💤

Lin mê mèo💤

hào quang n9 mà lị

2024-12-19

1

LizTea

LizTea

hóng

2024-12-07

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Xuyên Không
2 Chương 2. Con không thích Hàn Vũ Vương
3 Chương 3 Doãn Đông Thần
4 Chương 4 : Chúng ta quen nhau à ?
5 Chương 5: Bây giờ cô mới nhớ ra bổn vương ?
6 Chương 6 Nữ chính
7 Chương 7 Là vẻ đẹp kinh động thiên hạ
8 Chương 8 : Ngươi dám đẩy bổn tiểu thư ?
9 Chương 9 : Tiểu thư Cao gia dám đánh con à ?
10 Chương 10 : Phủ nhận giỏi lắm.
11 Chương 11 : người tài sắc vẹn toàn hắn không đồng ý
12 Chương 12 Giang Nam trữ tình
13 Chương 13 : Đến Giang phủ làm khách
14 Chương 14 : thân phận của Vũ Thánh quận chúa là cao quý ra nhất
15 Chương 15 : người nàng cứu là Nam Cung Vân Duật
16 Chương 16 : Muội ghét hắn, rất ghét hắn
17 Chương 17 : Nhân lúc nàng say rượu giở trò đồi bại
18 Chương 18 : Ta thích Ninh Bảo Chiêu rồi
19 Chương 19 : Ai nói với nàng ta là chính nhân quân tử ?
20 Chương 20 : Ta nhớ nàng rồi
21 Chương 21 : Nàng ấy là Chiêu Chiêu của ta
22 Chương 22 : Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu
23 Chương 23
24 Chương 24 : Thích khách
25 Chương 25
26 Chương 26 : Ngọc thể của Chiêu Chiêu thật xinh đẹp
27 Chương 27 : Phu quân
28 Chương 28 : Mạng của nàng cũng là mạng của ta
29 Chương 29 : Không ngờ vương gia lại bá đạo như vậy
30 Chương 30 : tối nay ta đút cho nàng ăn thứ khác
31 Chương 31 : Dừng... lại...um
32 Chương 32 : Ta chờ nàng
33 Chương 33 : Kế hoạch bỏ trốn
34 Chương 34 : Đợi hắn tóm được liền phạt nàng
35 Chương 35 : Chiêu Chiêu, đã lâu không gặp
36 Chương 36 : Muốn chạy đi đâu ?
37 Chương 37 : Vẫn nên cho Chiêu Chiêu mặc áo vào
38 Chương 38 : Ta làm chàng thư sinh nghèo chỉ yêu mình nàng nhé ?
39 Chương 39 :
40 Chương 40 : dám hạ dược nàng.
41 Chương 41: Chạy
42 Chương 42: Muốn các ngươi làm con tin
43 Chương 43: Nàng đã biết sai chưa ?
44 Chương 44 : Hoặc là một thời gian hoặc là cả đời
45 Chương 45 : Quận chúa ? Người tỉnh rồi
46 Chương 46 : Ta thích nàng ấy như vậy hơn.
47 Chương 47 : Chúng ta vẫn chưa là phu thê sao ?
48 Chương 48 : Nàng chỉ cần nhớ một mình ta
49 Chương 49 : gia thế ta lớn vậy à
50 Chương 50 : Nàng đây là lo cho ta ?
51 Chương 51 : ta sắp được làm phụ thân rồi.
52 Chương 52 : quốc công gia đã biết tin quận chúa có mang?
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1 : Xuyên Không
2
Chương 2. Con không thích Hàn Vũ Vương
3
Chương 3 Doãn Đông Thần
4
Chương 4 : Chúng ta quen nhau à ?
5
Chương 5: Bây giờ cô mới nhớ ra bổn vương ?
6
Chương 6 Nữ chính
7
Chương 7 Là vẻ đẹp kinh động thiên hạ
8
Chương 8 : Ngươi dám đẩy bổn tiểu thư ?
9
Chương 9 : Tiểu thư Cao gia dám đánh con à ?
10
Chương 10 : Phủ nhận giỏi lắm.
11
Chương 11 : người tài sắc vẹn toàn hắn không đồng ý
12
Chương 12 Giang Nam trữ tình
13
Chương 13 : Đến Giang phủ làm khách
14
Chương 14 : thân phận của Vũ Thánh quận chúa là cao quý ra nhất
15
Chương 15 : người nàng cứu là Nam Cung Vân Duật
16
Chương 16 : Muội ghét hắn, rất ghét hắn
17
Chương 17 : Nhân lúc nàng say rượu giở trò đồi bại
18
Chương 18 : Ta thích Ninh Bảo Chiêu rồi
19
Chương 19 : Ai nói với nàng ta là chính nhân quân tử ?
20
Chương 20 : Ta nhớ nàng rồi
21
Chương 21 : Nàng ấy là Chiêu Chiêu của ta
22
Chương 22 : Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu
23
Chương 23
24
Chương 24 : Thích khách
25
Chương 25
26
Chương 26 : Ngọc thể của Chiêu Chiêu thật xinh đẹp
27
Chương 27 : Phu quân
28
Chương 28 : Mạng của nàng cũng là mạng của ta
29
Chương 29 : Không ngờ vương gia lại bá đạo như vậy
30
Chương 30 : tối nay ta đút cho nàng ăn thứ khác
31
Chương 31 : Dừng... lại...um
32
Chương 32 : Ta chờ nàng
33
Chương 33 : Kế hoạch bỏ trốn
34
Chương 34 : Đợi hắn tóm được liền phạt nàng
35
Chương 35 : Chiêu Chiêu, đã lâu không gặp
36
Chương 36 : Muốn chạy đi đâu ?
37
Chương 37 : Vẫn nên cho Chiêu Chiêu mặc áo vào
38
Chương 38 : Ta làm chàng thư sinh nghèo chỉ yêu mình nàng nhé ?
39
Chương 39 :
40
Chương 40 : dám hạ dược nàng.
41
Chương 41: Chạy
42
Chương 42: Muốn các ngươi làm con tin
43
Chương 43: Nàng đã biết sai chưa ?
44
Chương 44 : Hoặc là một thời gian hoặc là cả đời
45
Chương 45 : Quận chúa ? Người tỉnh rồi
46
Chương 46 : Ta thích nàng ấy như vậy hơn.
47
Chương 47 : Chúng ta vẫn chưa là phu thê sao ?
48
Chương 48 : Nàng chỉ cần nhớ một mình ta
49
Chương 49 : gia thế ta lớn vậy à
50
Chương 50 : Nàng đây là lo cho ta ?
51
Chương 51 : ta sắp được làm phụ thân rồi.
52
Chương 52 : quốc công gia đã biết tin quận chúa có mang?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play