Chương 11 : người tài sắc vẹn toàn hắn không đồng ý

Ninh Dụ Tri ở trong thư phòng cùng Nam Cung Vân Duật suốt cả buổi. Bọn họ bàn chuyện về lương thảo binh sĩ, kiểm tra lại sổ sách lần nữa phát hiện tả tướng Cao Trĩ có dấu hiệu cắt xén, tham ô ở Binh bộ, xem sổ sách của các cùng thì phát hiện toà thành Tô Châu vừa nhận thêm lượng lớn binh khí, tuy nhiên mỏ quặng sắt lại đột nhiên biến mất.  Ninh Dụ Tri cảm thấy có điều không đúng ở đây, sắt không phải là nước, không thể bốc hơi được, xem ra là có kẻ gian trộm lượng lớn sắt. Nam Cung Vân Duật cũng nói chuyện cho thuộc hạ theo dõi Cao Trĩ, từ miệng lão già đó thốt ra sẽ xây dựng lò luyện kim.

- Xem ra cần phải đi Tô Châu một chuyện

Nam Cung Vân Duật gật đầu, hắn cũng cảm thấy vùng Tô Châu có dấu hiệu lạ.

- Chuyến đi này ta sẽ đích thân đi, sau đó sẽ về thảo luận lại với quốc công gia, ta nghĩ Cao Trĩ đang cất dấu âm mưu nào đó

Kì thật những người thông minh rất hiểu ya nhau, Nam Cung Vân Duật đi Tô Châu điều tra quặng sắt, còn về Ninh Dụ Tri ầm thầm giám sát nhất cử nhất động của tả tướng, sau đó yểm trợ cho hắn.

- Quốc công gia, hợp tác vui vẻ

Nam Cung Vân Duật đi ra ngoài, làm việc với Ninh Dụ Tri hắn rất thích, ăn ý vô cùng.

Ở phủ Nhiếp Chính Vương

Nam Cung Vân Duật đang thảo luận triều chính với phụ thân

- Phụ thân, con cùng với Vinh quốc công đã cho người theo dõi Tả tướng mấy ngay nay, phát hiện được hắn có một lò luyện kim bí mật ở Tô Châu, mỏ quặng cũng đột nhiên biến mất không dấu vết.

Hắn nhìn vào bản đồ thành Tô Châu rồi nói

- Con sẽ đích thân đi Tô Châu xem xét. Lần này tả tướng đại nhân nhất định ấp ủ âm mưu không nhỏ

Nam Cung Khâm gập tấu chương lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn.

- Nhớ cẩn thận, Tả tướng lòng dạ nhỏ như cây kim, tính tình thâm hiểm, hắn có thể làm  bất cứ gì đối với con. Mang theo Hà Lương đi cùng đi, nó giỏi y thuật, sẽ giúp con rất nhiều

Nam Cung Vân Duật gật đầu đi ra ngoài để Nam Cung Khâm ngồi suy tư một mình, con trai ông đã hai mươi lăm tuổi, nhưng chưa thành gia lập thất khiến ông rất lo. Đã nhiều lần ông đề nghị với hắn nhưng hắn vẫn khước từ. Cứ như vậy làm sao ông ăn nói với vong linh của mẫu thân hắn trên trời.

Nam Cung Khâm thấy con trai ông trên yến tiệc trung thu vừa rồi nhìn Vũ Thánh quận chúa không chớp mắt thì tưởng Nam Cung Vân Duật si mê nàng ta, còn có ý định sang cầu thân nhưng hắn vẫn không muốn. Ông chán nản, người tài sắc vẹn toàn hắn không đồng ý, rốt cuộc ai mới lọt vào mắt xanh của con ông chứ. Nam Cung Khâm mặc đu cũng vội bế cháu nhưng không ép hắn, khi nào tình yêu của hắn đến thì tự khắc hắn sẽ cưới, ép hắn cũng chỉ phản tác dụng.

Ninh Bảo Chiêu nhận được lời mời bí mật từ Doãn Đông Thần, nàng đối với hắn tự nhiên như bằng hữu thân thiết, không suy nghĩ nhiều liền thay y phục mới đi ra ngoài. Nàng đến bên bờ hồ, thấy hắn đã đứng đợi mình liền nhanh nhẹn chạy tới, Doãn Đông Thần tươi cười với nàng

- Thời gian không gặp, nay nàng đã là Vũ Thánh quận chúa rồi

Ninh Bảo Chiêu ngồi xuống cạnh hắn, bẫng đi thời gian trông hắn gầy hơn nhiều, ân cần hỏi :

- Thời gian này huynh bận sao ?

Doãn Đông Thần gật đầu

- Đúng, thời gian này trong triều bắt đầu có sóng gió. Ta luôn phải đề phòng dè chừng.

Sóng gió chính trị ? Vậy nhất định phụ thân cũng sẽ vất vả nhưng biết sao được, phụ thân là trụ cột của gia đình mà. Nàng mím môi nhăn mặt suy nghĩ, nhìn sang nam nhân ngồi bên cạnh, đặt tay lên vai hắn cổ vũ

- Vậy huynh cố lên nhé.

Ninh Bảo Chiêu trò chuyện tâm sự cùng hắn, hắn như nhớ ra chuyện gì

- Yến tiệc trung thu vừa rồi nàng múa rất đẹp, không biết điệu múa đó là ai dạy nàng ?

Hôm đó hắn cũng được chứng kiến vẻ đẹp thanh khiết cùng điệu múa mềm mại, uyển chuyển của nàng. Ninh Bảo Chiêu nhớ ra vụ đó, lắc đầu phủ nhận

- Không có, ta chỉ sáng tác thêm một ít động tác vào, cơ thể của ta vốn mềm mại, biểu diễn mấy động tác đó không khó lắm.

- Vậy nàng dạy cho ta về âm nhạc được không, ta cảm nhận được nàng chính là nhân tài về cầm.

Ninh Bảo Chiêu tất nhiên đồng ý, Doãn Đông Thần sai thuộc hạ đem một cây cổ cầm đến. Đầu tiên nàng biểu diễn khúc nhạc vui tươi, yên bình êm ái như thác nước chảy nhẹ nhàng, Doãn Đông Thần nhắm mắt lại , chìm đắm trong khúc nhạc của nàng. Khi nàng đàn xong thì nhường chỗ cho hắn, hắn không chơi đàn mà trình diễn sáo trúc. Không ngờ hắn chơi sáo hay đến vậy, tuyệt kĩ thổi sáo làm Ninh Bảo Chiêu mê mẩn. Hắn thôi xong khúc nhạc nàng vỗ tay tán thưởng

- Huynh chơi sáo rất tuyệt. Lực hơi của ta thật sự không bền nên không thể thổi sáo giống như huynh

- Bù lại vũ đạo nàng rất tốt.

Cả hai người cùng thảo luận về đàn, cùng đánh đàn thổi sáo, sáng tác một khúc nhạc mới. Mãi đến lúc hoàng hôn Ninh Bảo Chiêu mới vội vàng chạy về phủ

Hot

Comments

Ly Ly

Ly Ly

Nghĩ tội cho A na8 này lắm, thấy thương ghê nhưng ko làm sao được á

2024-11-09

6

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Xuyên Không
2 Chương 2. Con không thích Hàn Vũ Vương
3 Chương 3 Doãn Đông Thần
4 Chương 4 : Chúng ta quen nhau à ?
5 Chương 5: Bây giờ cô mới nhớ ra bổn vương ?
6 Chương 6 Nữ chính
7 Chương 7 Là vẻ đẹp kinh động thiên hạ
8 Chương 8 : Ngươi dám đẩy bổn tiểu thư ?
9 Chương 9 : Tiểu thư Cao gia dám đánh con à ?
10 Chương 10 : Phủ nhận giỏi lắm.
11 Chương 11 : người tài sắc vẹn toàn hắn không đồng ý
12 Chương 12 Giang Nam trữ tình
13 Chương 13 : Đến Giang phủ làm khách
14 Chương 14 : thân phận của Vũ Thánh quận chúa là cao quý ra nhất
15 Chương 15 : người nàng cứu là Nam Cung Vân Duật
16 Chương 16 : Muội ghét hắn, rất ghét hắn
17 Chương 17 : Nhân lúc nàng say rượu giở trò đồi bại
18 Chương 18 : Ta thích Ninh Bảo Chiêu rồi
19 Chương 19 : Ai nói với nàng ta là chính nhân quân tử ?
20 Chương 20 : Ta nhớ nàng rồi
21 Chương 21 : Nàng ấy là Chiêu Chiêu của ta
22 Chương 22 : Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu
23 Chương 23
24 Chương 24 : Thích khách
25 Chương 25
26 Chương 26 : Ngọc thể của Chiêu Chiêu thật xinh đẹp
27 Chương 27 : Phu quân
28 Chương 28 : Mạng của nàng cũng là mạng của ta
29 Chương 29 : Không ngờ vương gia lại bá đạo như vậy
30 Chương 30 : tối nay ta đút cho nàng ăn thứ khác
31 Chương 31 : Dừng... lại...um
32 Chương 32 : Ta chờ nàng
33 Chương 33 : Kế hoạch bỏ trốn
34 Chương 34 : Đợi hắn tóm được liền phạt nàng
35 Chương 35 : Chiêu Chiêu, đã lâu không gặp
36 Chương 36 : Muốn chạy đi đâu ?
37 Chương 37 : Vẫn nên cho Chiêu Chiêu mặc áo vào
38 Chương 38 : Ta làm chàng thư sinh nghèo chỉ yêu mình nàng nhé ?
39 Chương 39 :
40 Chương 40 : dám hạ dược nàng.
41 Chương 41: Chạy
42 Chương 42: Muốn các ngươi làm con tin
43 Chương 43: Nàng đã biết sai chưa ?
44 Chương 44 : Hoặc là một thời gian hoặc là cả đời
45 Chương 45 : Quận chúa ? Người tỉnh rồi
46 Chương 46 : Ta thích nàng ấy như vậy hơn.
47 Chương 47 : Chúng ta vẫn chưa là phu thê sao ?
48 Chương 48 : Nàng chỉ cần nhớ một mình ta
49 Chương 49 : gia thế ta lớn vậy à
50 Chương 50 : Nàng đây là lo cho ta ?
51 Chương 51 : ta sắp được làm phụ thân rồi.
52 Chương 52 : quốc công gia đã biết tin quận chúa có mang?
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1 : Xuyên Không
2
Chương 2. Con không thích Hàn Vũ Vương
3
Chương 3 Doãn Đông Thần
4
Chương 4 : Chúng ta quen nhau à ?
5
Chương 5: Bây giờ cô mới nhớ ra bổn vương ?
6
Chương 6 Nữ chính
7
Chương 7 Là vẻ đẹp kinh động thiên hạ
8
Chương 8 : Ngươi dám đẩy bổn tiểu thư ?
9
Chương 9 : Tiểu thư Cao gia dám đánh con à ?
10
Chương 10 : Phủ nhận giỏi lắm.
11
Chương 11 : người tài sắc vẹn toàn hắn không đồng ý
12
Chương 12 Giang Nam trữ tình
13
Chương 13 : Đến Giang phủ làm khách
14
Chương 14 : thân phận của Vũ Thánh quận chúa là cao quý ra nhất
15
Chương 15 : người nàng cứu là Nam Cung Vân Duật
16
Chương 16 : Muội ghét hắn, rất ghét hắn
17
Chương 17 : Nhân lúc nàng say rượu giở trò đồi bại
18
Chương 18 : Ta thích Ninh Bảo Chiêu rồi
19
Chương 19 : Ai nói với nàng ta là chính nhân quân tử ?
20
Chương 20 : Ta nhớ nàng rồi
21
Chương 21 : Nàng ấy là Chiêu Chiêu của ta
22
Chương 22 : Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu
23
Chương 23
24
Chương 24 : Thích khách
25
Chương 25
26
Chương 26 : Ngọc thể của Chiêu Chiêu thật xinh đẹp
27
Chương 27 : Phu quân
28
Chương 28 : Mạng của nàng cũng là mạng của ta
29
Chương 29 : Không ngờ vương gia lại bá đạo như vậy
30
Chương 30 : tối nay ta đút cho nàng ăn thứ khác
31
Chương 31 : Dừng... lại...um
32
Chương 32 : Ta chờ nàng
33
Chương 33 : Kế hoạch bỏ trốn
34
Chương 34 : Đợi hắn tóm được liền phạt nàng
35
Chương 35 : Chiêu Chiêu, đã lâu không gặp
36
Chương 36 : Muốn chạy đi đâu ?
37
Chương 37 : Vẫn nên cho Chiêu Chiêu mặc áo vào
38
Chương 38 : Ta làm chàng thư sinh nghèo chỉ yêu mình nàng nhé ?
39
Chương 39 :
40
Chương 40 : dám hạ dược nàng.
41
Chương 41: Chạy
42
Chương 42: Muốn các ngươi làm con tin
43
Chương 43: Nàng đã biết sai chưa ?
44
Chương 44 : Hoặc là một thời gian hoặc là cả đời
45
Chương 45 : Quận chúa ? Người tỉnh rồi
46
Chương 46 : Ta thích nàng ấy như vậy hơn.
47
Chương 47 : Chúng ta vẫn chưa là phu thê sao ?
48
Chương 48 : Nàng chỉ cần nhớ một mình ta
49
Chương 49 : gia thế ta lớn vậy à
50
Chương 50 : Nàng đây là lo cho ta ?
51
Chương 51 : ta sắp được làm phụ thân rồi.
52
Chương 52 : quốc công gia đã biết tin quận chúa có mang?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play