Chương 13 : Đến Giang phủ làm khách

Mọi người tửu lâu hiện lên vẻ ngạc nhiên, sắc đẹp và tài nghệ của Vũ Thánh quận chúa ở kinh thành người ta truyền miệng nói là vẻ đẹp bế nguyệt tu hoa, tài nghệ khó ai sánh được.

Giang Ngọc Tây sững người, rất nhanh tươi cười đứng dậy hành lễ

- Quận chúa kim an, Giang mỗ đến giờ mới nhận ra

Ninh Bảo Chiêu cũng không làm khó hắn, dù sao cũng là công tử danh giá

- Không trách công tử được, là do ta đường đột

Giang Ngọc Tây ngồi xuống cạnh cây đàn, Ninh Bảo Chiêu tiến lên sân khấu ra hiệu cho hắn bắt đầu đàn được rồi. Giang Ngọc Tây lướt nhẹ dây đàn, đánh lên khúc trữ tình nhẹ nhàng như nước, cũng may hôm nay Ninh Bảo Chiêu mặc bộ lam y, rất phù hợp với điệu nhạc này. Hắn đánh tới đâu nàng múa tới đó, mềm dẻo, dịu dàng, uyển chuyển. Giang Ngọc Tây ngước lên nhìn, không ngờ nhiều động tác khó nàng lại làm thành thạo như vậy. Quả là điệu múa kinh diễm

Tiếng đàn kết thúc, nàng cũng uốn lượn một vòng rồi cúi đầu chào mọi người. Giang Ngọc cảm thán

- Quận chúa điện hạ kì nghệ thật không tầm thường. Hôm nay Giang mỗ được diện kiến dung mạo dương chi ngọc diệp cùng vũ đạo của điện hạ thật là vinh hạnh. Tại hạ có phúc

Những người trong quán lâu vỗ tay trầm trồ tán thưởng, nhiều nữ nhân ghen tị với nàng khi được Giang Ngọc Tây khen ngợi hết lòng. Chưa bao giờ hắn nói với nữ nhân nhiều như vậy, lúc nào cũng trưng ra bộ dáng băng sơn ngọc lãnh, cao cao tại thượng. Ninh Bảo Chiêu cúi đầu cáo lui, cùng Bạch Khả Hân đi ra quán lâu. Bạch Khả Hân ghé sát mặt nàng nói

- Muội đúng là cao tay, mới ra ngoài liền thu phục được đệ nhất tài tử Giang Nam

Ninh Bảo Chiêu tỉnh bơ, hỏi lại Bạch Khả Hân

- Có sao ?

Bạch Khả Hân dùng ánh mắt thăm dò nhìn nàng

- Đừng có lừa tỷ, từ xa ta đã thấy ánh mắt si mê của Giang Ngọc Tây dành cho Chiêu Chiêu rồi

Bạch Khả Hân trêu ghẹo làm mặt nàng đỏ tới mang tai. Đến khi về lại phòng trọ vẫn chưa hết trêu đùa nàng, Ninh Bảo Chiêu tức giận không thèm quan tâm, Bạch Khả Hân phải tốn công dỗ dành hồi lâu nàng mới nguôi giận

Sáng sớm khi nàng bước ra khỏi quán trọ đã thấy Giang Ngọc Tây đứng sẵn ở trước cổng. Vừa thấy nàng hắn liền vẫy tay lại gọi, Bạch Khả Hân cười tủm tỉm nhìn nàng. Giang Ngọc Tây cúi đầu chào

- Quận chúa

Ninh Bảo Chiêu lạnh nhạt hỏi

- Người tìm ta làm gì ?

Giang Ngọc Tây tươi cười cúi đầu khẽ nói

- Ta ngưỡng mộ vũ nghệ của quận chúa, muốn thỉnh giáo người. Chẳng biết quận chúa hiện có rảnh ?

Ninh Bảo Chiêu còn muốn từ chối, ai ngờ biểu tỷ xen vào nói hộ nàng

- Rảnh, tất nhiên Chiêu Chiêu rảnh

Giang Ngọc Tây mỉm cười, ý định của hắn đã đạt được, chỉ về hướng xe ngựa nhà mình

- Vậy chúng ta cùng đi đến Giang phủ cùng tại hạ

Ninh Bảo Chiêu hết cách trừng mắt với Bạch Khả Hân, đành leo lên xe ngựa. Giang thị quả nhiên là đại gia tộc giàu có ở Giang Nam, phủ đệ trang trí rộng rãi xa hoa, có luôn cả một ngọn núi giả nữa. Giang Ngọc Tây đưa hai nàng đến thư phòng. Nàng ngó nghiêng xung quanh, nơi này có đủ thể loại nhạc cụ, còn có cả tranh thơ, Bạch Khả Hân tất nhiên thích thú với cây cổ cầm, sờ thử vào nó

- Cây cầm của Giang công tử thật tinh xảo, dây đàn dù căng nhưng sờ vào cũng có cảm giác mềm mại.

Giang Ngọc Tây châm trà cho nàng, quay ngược lại nhìn cổ cầm, mỉm cười

- Bạch tiểu thư quá khen, cổ cầm này là do đích thân Giang mỗ chế tác

Ninh Bảo Chiêu ngạc nhiên nhìn cây cổ cầm được khắc chế tinh tế, không ngờ tài năng của hắn tuyệt xảo đến vậy, còn hơn mấy tay thợ chuyện nghiệp

- Tay nghề của huynh thật khéo

Ninh Bảo Chiêu nhìn Bạch Khả Hân, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch

- Biểu tỷ của ta chuyên nghiệp về đàn, cả ta cũng phải kém mấy phần, huynh có thể học hỏi cùng biểu tỷ

Giang Ngọc Tây dĩ nhiên hứng thú với những người cầm nghệ giỏi

- Thật vậy sao ? Bạch tiểu thư có thể đánh một khúc để tại hạ mở mang tầm nhìn

Bạch Khả Hân cũng muốn thử đánh cây cổ cầm này, vừa hay được dịp nên nàng vui vẻ chấp nhận. Tiếng đàn du dương, thanh nhã làm cho người thưởng như đang lạc trên núi, cảm nhận được khung cảnh núi non hùng vĩ

Giang Ngọc Tây vỗ tay cảm phục

- Cầm nghệ của Bạch tiểu thư thật giỏi, ta đúng là nên học hỏi

Bạch Khả Hân đứng dậy ngồi cạnh Ninh Bảo Chiêu, Giang Ngọc Tây rót trà cho nàng ta. Đột nhiên một giọng nói trung niên vọng vào

- Tây nhi, con đang bận ư ?

Một nữ nhân nhìn đã ngoài ba mươi bước vào, còn dẫn theo hai nha hoàn, nhìn các nàng chằm chằm khiến cả hai bối rối. Giang Ngọc Tây vội đứng dậy đỡ mẫu thân

- Mẫu thân, đây là khách quý của con. Vũ Thánh quận chúa và Bạch tiểu thư ở kinh thành

Giang phu nhân mỉm cười, thái độ đối với các nàng cũng ôn hoà hơn

- Hoá ra là khách quý, Giang Ngọc Tây chẳng nói gì để ta tiếp đón. Thật thất lễ

Ninh Bảo Chiêu vội xua tay, cúi đầu

- Giang phu nhân khách khí rồi, là ta làm phiền mọi người

Giang phu nhân ngồi đối diện hai nàng, khẽ nói :

- Cũng không thể để hai vị quý nhân một chỗ ở trong phòng như vậy. Ta có tổ chức một bữa tiệc trà ở ngay cạnh hồ sen, không biết nhị vị có thể tham gia

Ninh Bảo Chiêu nhìn Giang Ngọc Tây, sau đó lại nhìn ánh mắt mong chờ của Bạch Khả Hân, mỉm cười lễ nghĩa

- Là ta đường đột, làm phiền phu nhân

Giang Ngọc Tây đi cùng các nàng đến chỗ tiệc trà, các quý nữ vừa thấy hắn liền dùng ánh mắt e lệ, thẹn thùng. Khi thấy Giang Ngọc Tây còn dẫn đường cho hai vị nữ nhân thì vừa ganh tị vừa suy đoán. Một nữ nhân chạy tới ôm cánh tay hắn, liếc mắt sang các nàng

- Ngọc Tây ca ca, hai vị này là...

Hot

Comments

Khánh Huyền

Khánh Huyền

cố lên tác giả ơi

2024-12-08

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1 : Xuyên Không
2 Chương 2. Con không thích Hàn Vũ Vương
3 Chương 3 Doãn Đông Thần
4 Chương 4 : Chúng ta quen nhau à ?
5 Chương 5: Bây giờ cô mới nhớ ra bổn vương ?
6 Chương 6 Nữ chính
7 Chương 7 Là vẻ đẹp kinh động thiên hạ
8 Chương 8 : Ngươi dám đẩy bổn tiểu thư ?
9 Chương 9 : Tiểu thư Cao gia dám đánh con à ?
10 Chương 10 : Phủ nhận giỏi lắm.
11 Chương 11 : người tài sắc vẹn toàn hắn không đồng ý
12 Chương 12 Giang Nam trữ tình
13 Chương 13 : Đến Giang phủ làm khách
14 Chương 14 : thân phận của Vũ Thánh quận chúa là cao quý ra nhất
15 Chương 15 : người nàng cứu là Nam Cung Vân Duật
16 Chương 16 : Muội ghét hắn, rất ghét hắn
17 Chương 17 : Nhân lúc nàng say rượu giở trò đồi bại
18 Chương 18 : Ta thích Ninh Bảo Chiêu rồi
19 Chương 19 : Ai nói với nàng ta là chính nhân quân tử ?
20 Chương 20 : Ta nhớ nàng rồi
21 Chương 21 : Nàng ấy là Chiêu Chiêu của ta
22 Chương 22 : Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu
23 Chương 23
24 Chương 24 : Thích khách
25 Chương 25
26 Chương 26 : Ngọc thể của Chiêu Chiêu thật xinh đẹp
27 Chương 27 : Phu quân
28 Chương 28 : Mạng của nàng cũng là mạng của ta
29 Chương 29 : Không ngờ vương gia lại bá đạo như vậy
30 Chương 30 : tối nay ta đút cho nàng ăn thứ khác
31 Chương 31 : Dừng... lại...um
32 Chương 32 : Ta chờ nàng
33 Chương 33 : Kế hoạch bỏ trốn
34 Chương 34 : Đợi hắn tóm được liền phạt nàng
35 Chương 35 : Chiêu Chiêu, đã lâu không gặp
36 Chương 36 : Muốn chạy đi đâu ?
37 Chương 37 : Vẫn nên cho Chiêu Chiêu mặc áo vào
38 Chương 38 : Ta làm chàng thư sinh nghèo chỉ yêu mình nàng nhé ?
39 Chương 39 :
40 Chương 40 : dám hạ dược nàng.
41 Chương 41: Chạy
42 Chương 42: Muốn các ngươi làm con tin
43 Chương 43: Nàng đã biết sai chưa ?
44 Chương 44 : Hoặc là một thời gian hoặc là cả đời
45 Chương 45 : Quận chúa ? Người tỉnh rồi
46 Chương 46 : Ta thích nàng ấy như vậy hơn.
47 Chương 47 : Chúng ta vẫn chưa là phu thê sao ?
48 Chương 48 : Nàng chỉ cần nhớ một mình ta
49 Chương 49 : gia thế ta lớn vậy à
50 Chương 50 : Nàng đây là lo cho ta ?
51 Chương 51 : ta sắp được làm phụ thân rồi.
52 Chương 52 : quốc công gia đã biết tin quận chúa có mang?
Chapter

Updated 52 Episodes

1
Chương 1 : Xuyên Không
2
Chương 2. Con không thích Hàn Vũ Vương
3
Chương 3 Doãn Đông Thần
4
Chương 4 : Chúng ta quen nhau à ?
5
Chương 5: Bây giờ cô mới nhớ ra bổn vương ?
6
Chương 6 Nữ chính
7
Chương 7 Là vẻ đẹp kinh động thiên hạ
8
Chương 8 : Ngươi dám đẩy bổn tiểu thư ?
9
Chương 9 : Tiểu thư Cao gia dám đánh con à ?
10
Chương 10 : Phủ nhận giỏi lắm.
11
Chương 11 : người tài sắc vẹn toàn hắn không đồng ý
12
Chương 12 Giang Nam trữ tình
13
Chương 13 : Đến Giang phủ làm khách
14
Chương 14 : thân phận của Vũ Thánh quận chúa là cao quý ra nhất
15
Chương 15 : người nàng cứu là Nam Cung Vân Duật
16
Chương 16 : Muội ghét hắn, rất ghét hắn
17
Chương 17 : Nhân lúc nàng say rượu giở trò đồi bại
18
Chương 18 : Ta thích Ninh Bảo Chiêu rồi
19
Chương 19 : Ai nói với nàng ta là chính nhân quân tử ?
20
Chương 20 : Ta nhớ nàng rồi
21
Chương 21 : Nàng ấy là Chiêu Chiêu của ta
22
Chương 22 : Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu
23
Chương 23
24
Chương 24 : Thích khách
25
Chương 25
26
Chương 26 : Ngọc thể của Chiêu Chiêu thật xinh đẹp
27
Chương 27 : Phu quân
28
Chương 28 : Mạng của nàng cũng là mạng của ta
29
Chương 29 : Không ngờ vương gia lại bá đạo như vậy
30
Chương 30 : tối nay ta đút cho nàng ăn thứ khác
31
Chương 31 : Dừng... lại...um
32
Chương 32 : Ta chờ nàng
33
Chương 33 : Kế hoạch bỏ trốn
34
Chương 34 : Đợi hắn tóm được liền phạt nàng
35
Chương 35 : Chiêu Chiêu, đã lâu không gặp
36
Chương 36 : Muốn chạy đi đâu ?
37
Chương 37 : Vẫn nên cho Chiêu Chiêu mặc áo vào
38
Chương 38 : Ta làm chàng thư sinh nghèo chỉ yêu mình nàng nhé ?
39
Chương 39 :
40
Chương 40 : dám hạ dược nàng.
41
Chương 41: Chạy
42
Chương 42: Muốn các ngươi làm con tin
43
Chương 43: Nàng đã biết sai chưa ?
44
Chương 44 : Hoặc là một thời gian hoặc là cả đời
45
Chương 45 : Quận chúa ? Người tỉnh rồi
46
Chương 46 : Ta thích nàng ấy như vậy hơn.
47
Chương 47 : Chúng ta vẫn chưa là phu thê sao ?
48
Chương 48 : Nàng chỉ cần nhớ một mình ta
49
Chương 49 : gia thế ta lớn vậy à
50
Chương 50 : Nàng đây là lo cho ta ?
51
Chương 51 : ta sắp được làm phụ thân rồi.
52
Chương 52 : quốc công gia đã biết tin quận chúa có mang?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play