Chương 2. Nhận nuôi

Đánh lái đưa xe vào sân nhà, Mã Gia Kỳ thong thả mở cốp đem đống đồ của Dương Khả để vào trong nhà, anh bận rộn với đống đồ thuận tiện cho việc lẻn ra của chú cáo nhỏ.

Nó trốn dưới gầm xe lén lút nhìn theo từng hành động của anh. Cho tới khi anh vào trong nhà và không đi ra nữa nó mới giật mình bật dậy, hoảng hốt chạy qua chạy lại ở trước cửa mà không biết phải làm gì.

Tiếng động ở ngoài đường làm nó giật mình, sợ hãi trốn dưới gầm xe, hai chân trước đặt gọn trước mặt ngoan ngoãn chờ đợi anh đẹp trai kia.

Phía Mã Gia Kỳ thì vẫn sinh hoạt như thường ngày, anh mở tủ lạnh định bụng sẽ nấu gì đó ăn. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì anh vẫn quyết định gọi đồ ăn nhanh. Đặt một suất gà chiên và bún ốc, xong xuôi thì lấy quần áo để đi tắm.

Chú cáo nhỏ nằm ở bên ngoài gió thôi xuyên qua lớp lông dày khiến nó có chút run rẩy. Nghĩ rằng sẽ không chờ được người kia nữa.

Ý định từ bỏ vừa nảy sinh trong đầu thì từ ngoài cổng có một người lạ mặt tiến vào. Chú cáo nhỏ cẩn thận quan sát, ánh mắt chợt sáng lên mừng rỡ. Hoá ra chỉ cần nhấn cái nút ở trên tường kia thì anh đẹp trai sẽ xuất hiện.

Nó chờ người lạ mặt kia rời đi liền tức tốc chạy tới, ngẩng đầu nhìn cái nút trên cao, nó dùng hết sức lực của mình nhảy lên, vài lần vồ hụt thì cũng thành công nhấn được.

Mã Gia Kỳ nhận đồ ăn chưa được bao lâu thì tiếng chuông lại vang lên, anh ngờ vực chạy ngược lần nữa ra mở cửa. Nhưng bên ngoài chẳng có lấy một bóng người, chắc là mấy đứa trẻ trong xóm lại phá phách rồi.

Mang một bụng khó chịu quay vào bếp, anh hoảng hốt nhìn thấy một con cáo ngồi ở trên bàn ăn, chân nó khều khều chiếc hộp đồ ăn của anh. Mắt chú ý tới miếng băng gạt quen thuộc ở cổ chân nhỏ kia, bàng hoàng trong mắt mới nguôi đi.

"Sao cưng lại ở đây?"

Nói xong câu này anh chợt nhận ra mình ngu ngốc tới mức nói chuyện với động vật luôn rồi. Anh rút điện thoại ra toan tìm thông tin để gọi cho bên quản lí khu rừng kia. Ngón tay cứng lại, anh trầm ngâm nhìn chú cáo nhỏ. Nhận được ánh mắt sâu sắc từ đối phương, nó liền đánh mắt nhìn anh vô cùng thành khẩn.

"Đói sao?" Tạm thời gác chuyện liên lạc qua một bên, anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp gà chiên ra, xé miếng thịt thành từng miếng nhỏ đặt vào lòng bàn tay đưa tới trước mặt nó.

Chú cáo đưa mũi ngửi vài cái, không chút cảnh giác mà chậm rãi ăn từng miếng. Mã Gia Kỳ thầm khen ngợi, con cáo nhỏ này cũng sang chảnh phết nhỉ?! Trông đói sắp chết mà vẫn ăn uống từ tốn vô cùng thanh lịch.

Miếng thịt xé nhỏ được nó ăn hết, còn thèm miệng mà đưa lưỡi liếm liếm bàn tay của Mã Gia Kỳ.

"Ngoan quá. Ăn nữa nhé, để anh xé cho cưng."

Cứ như vậy một người một cáo ngồi yên tĩnh trong bếp, người xé thịt, vật nhỏ từ tốn ăn hết.

Đánh chén no say, chú cáo nhỏ ngoan ngoãn ngồi gọn một bên bàn để cho Mã Gia Kỳ ăn bún . Ánh mắt của nó quá nóng bỏng làm Mã Gia Kỳ ngồi ăn cũng thấy mất tự nhiên. Anh quay sang nhìn thì thấy nó cũng nghiêng đầu nhìn anh...hoặc là nhìn tô bún???

Anh liền gắp cho nó một sợi bún, nó ngửi hai cái liền thở mạnh, ghét bỏ lùi ra xa, đưa ánh mắt phán xét nhìn anh.

"..." có cần phản ứng mạnh vậy không?

Ăn uống xong xuôi cũng là lúc Mã Gia Kỳ vò đầu tìm cách đưa cáo nhỏ này trở lại rừng. Nhưng có lẽ nó không muốn thế. Anh chỉ vừa nói đưa nó về rừng nó liền cong đuôi bỏ trốn.

"Cưng không thể ở đây được đâu, cưng nên trở về nhà của mình đi."

Càng lúc anh càng thấy mình đang giống một kẻ tự kỉ, hết lời khuyên nhủ một con cáo, còn không biết nó có nghe hiểu lời anh nói thật không nữa.

Anh nhào tới muốn bắt nó, cuối cùng vẫn chậm một bước. Chú cáo bật nhảy thoát khỏi bàn tay của anh, hại Mã Gia Kỳ vồ hụt mất đà ngã dúi về phía trước, đầu đập vào cạnh bàn một cái đau điếng.

"Điên mất." Xoa xoa chiếc đầu choáng váng của mình, anh liếc mắt nhìn sang con cáo nhỏ đang phe phẩy cái đuôi xù. Cặp mắt mở lớn nhìn anh đầy mong chờ, dường như muốn được anh chấp nhận cho một tổ ấm qua đông.

Mã Gia Kỳ thừa nhận mình không có khả năng kháng lại mấy thứ bông mềm đáng yêu, ngấm ngầm quyết định nhận nuôi cáo nhỏ: "Được rồi, cho cưng ở lại. Nhưng trước tiên phải tắm sạch sẽ cho cưng đã."

Cáo nhỏ dường như nghe hiểu được lời anh nói, nó vui vẻ vẫy vẫy cái đuôi như cún con, bốn chân nhỏ xum xuê chạy lon ton đằng sau anh đi tới phòng tắm.

Xả nước ấm vào một chiếc thau nhỏ, anh pha sữa tắm vào. Cẩn thận đặt cáo nhỏ vào bên trong, hết sức nhẹ nhàng mà chà sạch bộ lông màu cháo lòng kia. Vật lộn cùng nước và sữa tắm một hồi thì cáo nhỏ cũng quay lại với bộ lông nguyên bản của nó. Trông sạch sẽ mà đáng yêu.

Anh lấy khăn bọc cơ thể nhỏ bé kia lại bế đặt lên bồn rửa, lôi ra một cái máy sấy. Vừa định bật lên thì nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác tò mò của cáo nhỏ.

Thường thì động vật như chó mèo nhất định sẽ giật mình bởi tiếng máy sấy. Không biết cáo nhỏ này có giật mình mà lăn ra chết không nữa. Đắn đo suy nghĩ tìm phương án sấy khô khác nhưng hiện tại anh không nghĩ ra được thứ gì tốt hơn cái máy sấy này nữa rồi.

Đúng như dự đoán, máy sấy vừa bật lên thì cáo nhỏ giật nảy mình, hoảng sợ cào loạn bốn cái chân nhỏ. Mã Gia Kỳ vòng tay ép người nó vào bụng mình, vừa xoa xoa trấn an, điều chỉnh chế độ sấy nhẹ nhất. Cố gắng làm cho cáo nhỏ cảm thấy an toàn hơn.

"Cưng chịu khó một chút nhé, sấy khô thì mới không bị bệnh."

Hot

Comments

Lil Chanh

Lil Chanh

tui cảm thấy anh M rất vô tri! nãy thì đau mà cắn lưỡi chếc giờ thì giật mình mà lăn đùng ra chếc=))))

2024-12-28

1

Lil Chanh

Lil Chanh

một người một cáo, dịu keo quá ~

2024-12-28

1

Lil Chanh

Lil Chanh

tại vì ảnh là một chàng cáo thư giãn:)

2024-12-28

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play