Ngày hôm sau đống đồ mà Mã Gia Kỳ đặt cũng đã được giao tới nơi, anh hào hứng lôi cáo nhỏ dậy cùng mình bóc hàng.
Nào là dụng cụ chải lông, sữa tắm dành cho thú cưng, một cái giường ngủ hình ngôi nhà, đồ chơi này kia, đồ ăn cho cún nữa.
Cáo nhỏ híp mắt nhìn đống đồ ăn kia, trên bìa còn có cả hình một con chó. Hiếu kì mà lại gần ngửi xung quanh.
"Mày muốn ăn thử không?" Mã Gia Kỳ tinh tế xé túi đồ ăn ra, đổ ra tay một ít rồi đưa tới trước mặt cáo nhỏ.
Nằm ngoài sự mong chờ từ anh, cáo nhỏ ngửi một lần liền cáu bẩn giơ móng vuốt cào anh một cái, vô cùng xấu tính nhe răng gầm gừ. Ghét bỏ quay mông chảnh choẹ nhảy về ổ của mình nằm liếm lông.
Mã Gia Kỳ vẫn còn ngỡ ngàng khi bị cáo nhỏ đối xử xa lánh như vậy, anh tủi thân nhìn đống đồ ăn chất thành núi kia, buồn rầu lẩm bẩm: "Vậy là không thích sao...?"
Tạm gác chuyện đồ ăn qua một bên, anh hí hoáy lôi từ trong thùng ra một chiếc váy nhỏ màu hồng dành cho thú cưng. Sắc mặt lập tức vui vẻ trở lại, đánh mắt qua nhìn cáo nhỏ bên kia.
Nhận được ánh nhìn sâu sắc từ Mã Gia Kỳ, cáo nhỏ vô thức quay sang nhìn anh. Nó giật mình tròn xoe mắt khi thấy chiếc váy trên tay anh. Thấy anh đang tiến lại gần, trong đầu lập tức bật cảnh báo, bật dậy vào sẵn tư thế định bỏ chạy.
Mã Gia Kỳ lần này nhanh hơn một bước, anh trượt tay túm được cái đuôi của nó. Tức khắc cáo nhỏ như bị điểm huyệt, đau đớn gào lên một tiếng làm Mã Gia Kỳ cũng giật mình vội buông tay. Nó uất ức ngồi một góc sofa liếm liếm cái đuôi vừa bị anh đả thương.
"Xin lỗi mà, anh không cố ý làm cưng đau đâu." Mã Gia Kỳ bối rối gãi đầu, trên tay vẫn cầm chiếc váy sặc sỡ, tiến tới gần dịu giọng xoa dịu nó: "Xem anh mua quần áo đẹp cho cưng nè, mặc vào là thành công chúa rồi."
Dù năm lần bảy lượt bị cáo nhỏ chối từ, Mã Gia Kỳ vẫn quyết tâm cầm chiếc váy nhỏ tới trước mặt nó ra sức thuyết phục. Cáo nhỏ vẫn nghiêng mặt làm ngơ, trầm tỉnh nhắm mắt dưỡng khí.
Thấy không có hiệu quả, Mã Gia Kỳ tạm thời tha cho nó. Nhưng đợi đến khi cáo nhỏ mất cảnh giác lăn ra ngủ anh liền nhân cơ hội chạy tới mặc chiếc váy vào cho nó. Hài lòng mãn nhãn nhìn chiếc váy vô cùng vừa vặn, màu hồng thêm kim tuyết lấp lánh.
Xong xuôi anh lại một góc ngồi mày mò lắp ráp ngôi nhà đệm ngủ cho nó. Anh không giỏi mấy việc thủ công này, ngồi mò nửa buổi mới miễn cưỡng lắp xong. Vừa kịp lúc cáo nhỏ giật mình tỉnh dậy, nó ngóc đầu nhìn anh chủ, lom khom ngồi dậy định theo bản năng liếm lông. Giây sau nó khựng lại nhìn chiếc váy đáng ghét kia đã hiện diện trên người mình.
Nó không phục mà kêu lên vài tiếng, chạy nhảy tới chỗ anh, vừa chạy vừa kêu mấy tiếng đầy bất mãn. Mã Gia Kỳ đón lấy nó ôm vào lòng dỗ dành: "Ngoan nào, rất hợp với cưng đó. Mặc đi rồi anh đây ngày nào cũng kiếm đồ ăn ngon cho cưng."
Tuy vẫn còn bất mãn trong lòng nhưng nhắc tới đồ ăn ngon thì cáo nhỏ tự giác im lặng. Nếu không vì đồ ăn thì nó sẽ cắn rách bộ đồ này ngay lập tức. Nó cẩn thận cân nhắc kĩ càng. Kệ đi, no cái bụng là được.
Nhận được tín hiệu đồng ý từ cáo nhỏ, Mã Gia Kỳ mềm lòng bế nó mà vuốt ve, một tay kia chậm rãi hoàn thiện nốt các bước trang trí cho nhà ngủ.
"Từ giờ cưng sẽ ngủ ở đây nhé."
Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng đặt nó xuống, yên tĩnh chờ phản ứng của nó. Cáo nhỏ có vẻ rất thích ngôi nhà nhỏ này, nó chui vào bên trong xoay người theo vòng tròn vài lần, tò mò xoè móng vuốt ra nhào nặn tấm đệm mềm mại. Híp mắt nhìn anh nhe răng kêu mấy tiếng vui vẻ.
"Thích là tốt rồi, bây giờ thì chúng ta đi nấu cơm thôi." Mã Gia Kỳ đứng dậy thu dọn đống rác mình vừa bày bừa ra, sau đó sắn tay áo bước xuống bếp chuẩn bị nấu cơm. Cáo nhỏ tung tăng chạy đằng sau, anh đi tới đâu thì nó chạy theo tới đó.
Khi anh mở tủ lạnh ra tìm đồ, cáo nhỏ không kìm được sự tò mò mà vươn người lên nhìn ngó, hiếu kì ngửi ngửi đống đồ ở ngăn thấp.
(🐸: đáng iu quá tròi đất oi. Tự nhiên cũng muốn nhận nuôi một em cáo.)
Mã Gia Kỳ mỉm cười lôi điện thoại ra chụp một tấm, anh thò tay xuống bụng nó nhấc lên, nhẹ nhàng đặt nó trên mặt bàn mà nhắc nhở: "Ngồi ngoan ở đây đi."
Cáo nhỏ thật sự rất biết nghe lời, anh nói gì nó liền ngoan ngoãn làm theo. Mã Gia Kỳ đôi khi cảm thấy có chút mơ hồ, vì cáo nhỏ này hình như thông minh quá mức cho phép rồi. Anh đã từng có cái suy nghĩ là có khi nào con cáo này thành tinh không? Nhưng sau đó liền đá bay cái suy nghĩ viễn vông đó bởi mấy hành động chạy nhảy quậy phá ngu ngốc của nó.
Từ ngày có cáo nhỏ này anh cũng thấy bớt cô đơn hơn, đi làm lúc nào cũng canh cánh trong lòng muốn nhanh chóng trở về với bé cưng màu cam. Lúc rảnh rỗi thì lôi anh nó ra xem rồi vô thức cười ngốc, đến mức đồng nghiệp phải tò mò mà trêu chọc rằng anh đang để ý em chân dài nào.
"Bác sĩ Mã biết yêu rồi à?"
Câu nói mà anh bị dí hỏi nhiều nhất trong ngày.
Đúng rồi, bé cưng nhà tôi vừa nhỏ nhắn, bốn chân thanh mảnh, lông cam dày mềm mại, cười cũng đáng yêu.
________________
🐸: Tui bắt đầu thấy bí ngôn rồi á. Các cô muốn tiếp tục cho ẻm ở dạng cáo thêm vài chương hay cho biến thành người nè.
Updated 26 Episodes
Comments
Lil Chanh
hihi, cáo thành người:>
2024-12-28
0
QiXin_1224
vài chương nữa cho biến thành người hù anh Mã cho zuiiii
2024-11-18
0
Lil Chanh
cáo nhỏ anh nhận nuôi là giống đựccc 🤣
2024-12-28
1