Lúc Mã Gia Kỳ trở về nhà đã gần 1 giờ sáng, hôm nay anh vừa có một ca phẫu thuật khó, căng thẳng suốt nửa ngày cuối cùng cũng thoát khỏi cơn nguy kịch. Gắng gượng trấn an người nhà bệnh nhân vài câu rồi mệt mỏi thay đồ để về.
Căn nhà tối đen được anh thắp sáng, không gian yên tĩnh thường ngày nhưng hôm nay có chút khác vì trong nhà đã xuất hiện thêm một thành viên bốn chân. Việc đầu tiên anh làm chính là đi tìm chú cáo nhỏ kia, càng hoảng hốt hơn là căn phòng của anh rất bừa bộn, quần áo vứt lung tung dưới sàn nhà, và anh không tìm thấy chú cáo nhỏ kia.
Cho tới khi nhìn thấy chiếc áo hoodie màu đen của mình ở trên sofa, còn có một thứ gì đó cộm lên dưới lớp áo. Anh tò mò đi tới kéo ra nhìn thì một cái đuôi màu cam lộ ra, con cáo nhỏ này còn biết lục đồ, còn trộm áo của anh để làm ổ.
Nhìn nó yên tĩnh rúc trong chiếc áo ngủ ngon lành, tâm trạng anh bỗng thấy nhẹ nhõm hơn. Đúng là có thêm vật nuôi nhìn nó ngủ thì như được chữa lành vậy.
Còn đang tận hưởng bộ lông mềm mại thì anh giật mình phát hiện ra chiếc áo màu đen đã dính đầy lông.
"Ơ, mẹ nó?! Cưng thay lông à?"
Và hiện tại là 3 giờ sáng nhưng Mã Gia Kỳ vẫn ngồi yên vị trí, một tay vuốt lông cáo, một tay lướt điện thoại. Giỏ hàng ở ứng dụng mua sắm đã đầy ắp những vật dụng dành cho thú cưng, anh còn chu đáo đặt thêm rất nhiều thức ăn...cho chó?
Xác nhận đơn hàng triệu đô xong anh mới hài lòng đứng dậy đi tắm. Một bác sĩ luôn nghiêm túc nhắc nhở bệnh nhân của mình phải chú ý cân nhắc thời gian sinh hoạt bây giờ lại đi tắm vào lúc 3 giờ sáng. Nếu nói ra có khi bệnh nhân sẽ tới tận nhà anh kề dao ngay cổ mà chất vấn mất.
Tắm xong lại cảm thấy tỉnh táo hơn, Mã Gia Kỳ nhìn chú cáo vẫn ngủ không biết trời trăng gì. Đột nhiên trong đầu nảy ra một ý đồ xấu tính. Anh đi tới nhấc người con cáo ra khỏi lớp áo ấm áp, cưỡng chế đặt nó đứng xuống sàn nhà.
Cáo nhỏ đang mơ màng thì bị dựng dậy, hai mắt lim dim ngơ ngác chưa kịp phản ứng lại. Cơn buồn ngủ đánh úp xuống hai mắt nặng trĩu, nó không thèm đả động gì tới loài người ngu ngốc kia, thản nhiên quay đầu định leo trở về ổ chăn ấm áp.
Vừa chui được đầu vào thì lần thứ hai bị Mã Gia Kỳ kéo ra, anh bế nó lên, bỏ qua cái nhìn vô cùng phán xét của cáo nhỏ. Mã Gia Kỳ lê chân xuống bếp kiếm đồ ăn, anh chú ý tới chiếc bát đồ ăn bị lật úp ở góc cửa.
"Hay lắm, còn biết đạp đổ bát cơm."
Mã Gia Kỳ một tay bế cáo một tay bận rộn bật bếp nấu mì, quá lười biếng để nấu một bữa cơm đầy đủ vào thời gian này. Cáo nhỏ bị anh liên tục làm phiền mà tỉnh cả ngủ, ngoan ngoãn mặc anh bế đi khắp nhà.
Tới khi anh chuẩn bị ăn nó mới nhảy xuống khỏi tay anh, ngồi gọn trên bàn, nhàn nhã liếm liếm bàn chân mình. Xong cũng không có việc gì làm, nó nhàm chán ngồi nhìn Mã Gia Kỳ gắp từng miếng mì.
Ngẩng đầu liền thấy cái đầu ngu ngốc của chú cáo, Mã Gia Kỳ cau mày trầm tư. Có lẽ nên cho nó uống sữa nhỉ? Nhưng tiếc là trong nhà anh chưa bao giờ tồn tại hộp sữa nào. Anh mở tủ ra liếc mắt một lượt, cuối cùng lôi ra một khay thịt, cẩn thận cắt thành từng miếng nhỏ, anh bật bếp chế biến qua loa lập tức có một đĩa thịt nhỏ thơm phức.
"Đói rồi đúng không? Ăn tạm cái này nhé."
Anh đặt đĩa thịt lên bàn, chăm chú nhìn cáo nhỏ nhâm nhi từng miếng thịt. Có lẽ là hợp vị nên phút sau nó đã vét sạch cái đĩa, hài lòng liếm liếm miệng. Đột nhiên nó đứng dậy bước lại gần anh, đưa lưỡi liếm một cái lên mặt anh như thay cho lời cảm ơn.
Mã Gia Kỳ ngỡ ngàng với cái má dính nước bọt của cáo nhỏ. Cũng không suy nghĩ sâu xa nhiều, anh mỉm cười gãi cằm nó. Cưng chiều xoa nắn cái cằm có chút thịt kia, giọng nói dịu dàng dỗ dành: "Ăn nhiều cho lớn nhé."
Ngày mai cũng được nghỉ nên Mã Gia Kỳ cũng không định đi ngủ ngay, anh di chuyển tới phòng khách, ôm theo một cái chăn mỏng, nằm dài trên ghế xem tivi. Cáo nhỏ nhìn tới nhìn lui mãi mới quyết định nhảy lên, vô cùng cảnh giác mà chậm rãi leo lên người Mã Gia Kỳ, chọn ngay bụng anh mà nằm xuống.
Mã Gia Kỳ cũng không chối từ, anh đưa tay vuốt ve bộ lông mềm của nó, hai mắt chăm chú nội dung trên tivi. Chú cáo nhỏ ngủ không ngoan tẹo nào, vào giấc mộng liền khua chân, giơ móng ra vô thức cào cào áo anh, cái mông bự nằm lệch sang một bên, mất trọng lực mà dần dần tụt xuống khỏi người anh.
Tới khi Mã Gia Kỳ ngủ quên lúc nào không hay, anh vô thức trở người nằm nghiêng sang một bên, cáo nhỏ nằm trên người lập tức bị ngã xuống đất. Nó giật mình bật dậy, hai mắt lớn hoảng hốt nhìn xung quanh. Không thấy gì nguy hiểm thì cụp mắt ngáp một cái, chậm chạp leo lên ghế lần nữa, nghiêng đầu nhìn gương mặt ngủ say của anh đẹp trai.
Nó rón rén bước lại gần, chui xuống cánh tay rắn chắc kia, chui rúc vào lòng anh mà nằm xuống. Vô cùng thoả mãn mà nhắm mắt ngủ trong vòng tay ấm áp của Mã Gia Kỳ.
Updated 26 Episodes
Comments
Lil Chanh
bác sĩ mà vậy đó, cần nhắc nhở!
2024-12-28
2
Lil Chanh
chắc anh M biết được bạn cáo chê đồ ăn ảnh buồn lắm:)
2024-12-28
1
Đinh Nguyệt Hy
hong ấy cho bé nó ăn thịt gà hay uống sữa hoặc cái j đó tương tự vậy đc ko CHỨ CON TUI Ở NHÀ CƯNG NHƯ TRỨNG MÀ ÔNG CHO ĂN ĐỒ ĂN CHÓ LÀ SAO
2024-12-25
3