Chap 2: Hồi Tưởng

_5 năm trước_
Một buổi sáng đẹp trời, Ngọc tỉnh dậy khi ánh nắng sớm chiếu xuyên qua tấm rèm cửa, chiếu thẳng vào mắt khiến cô vội vàng kéo tấm chăn mỏng trùm kín đầu. Chỉ muốn ngủ thêm vài phút, cô thầm nghĩ.
Chiếc điện thoại bất chợt rung lên liên hồi, cô vội với tay lấy máy, mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình điện thoại. Là một cuộc gọi từ "Con Chó"
Ngọc
Ngọc
Gì thế? /giọng ngái ngủ/
Lan Anh
Lan Anh
Giờ này mày vẫn còn nằm trên giường sao, CON CHÓOO!
Tiếng hét ầm ĩ từ đầu dây bên kia truyền đến, cô vội để xa điện thoại cách một sải tay.
Ngọc
Ngọc
Mới sáng sớm đó, mày định hét banh nhà tao hả?!
Lan Anh
Lan Anh
Mày vẫn không nhớ hôm nay hẹn gì với bọn tao sao?
Ngọc
Ngọc
Hẹn gì là hẹn gì, nay Chủ Nhật đó, bớt làm phiền đi được không. Giời đánh tránh giấc ngủ, nghe chưa.
Lan Anh
Lan Anh
Ông trời đánh mày trước, nay hẹn bọn tao ra thư viện học nhóm mà đầu óc mày để đâu vậy? Hay qua ai lấy mất não mày đi rồi à.
Ngọc vội giật mình, nhìn sang đồng hồ. Đã là 9h00 sáng, buổi học nhóm bắt đầulúc 8h30.
Ngọc
Ngọc
/đưa tay lên trán/ Ôi trời ơi! Đợi tao 5 phút đến ngay.
Không kịp suy nghĩ, cô lao nhanh ra khỏi giường. Vệ sinh và chỉnh chang lại đầu tóc, vớ tạm lấy một bộ đồ trong tủ, nhét vài thứ vào chiếc túi xách và lao ra khỏi nhà với tốc độ ánh sáng.
____
Sân trường vốn là nơi nhiều sinh viên đi lại. Ngọc cố gắng chạy thật nhanh để không bị quá trễ giờ thêm nữa, vừa chạy vừa cúi đầu xin lỗi nếu vô tình vai phải ai đó.
Thế nhưng, khi đến trước cửa thư viện trường, một cú va chạm mạnh khiến cả cô và đối phương lảo đảo. Sách vở, giấy tờ trên tay cả hai và trong túi Ngọc văng ra tung tóe khắp nơi.
Ngọc
Ngọc
Á! Xin lỗi! Tôi vội quá...
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Không sao, không sao. Để tôi giúp.
Ngọc vội vàng nhặt hết đống sách vở của mình lên, rồi nhanh chóng ngước lên, định nói lời cảm ơn và rời đi.
Nhưng ánh mắt cô dừng lại khi nhìn thấy chàng trai đang phủi những hạt bụi trên quần áo của mình. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trầm tư đầy cuốn hút, mái tóc hơi rối theo tự nhiên. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng lại toát lên dáng vẻ gọn gàng cùng phong thái điềm tĩnh.
Ngọc có phần sững sờ, nhưng rồi cô vội lấy lại bình tĩnh, vội cúi chào và chạy nhanh đi. Cô không để ý rằng, trong lúc vội vàng, thẻ sinh viên và cuốn sách mượn từ thư viện đã bị anh cầm nhầm.
____
Tại thư viện, Ngọc vừa đặt túi xuống bàn, Lan Anh đã liếc cô một cái đầy trách móc.
Lan Anh
Lan Anh
Bao giờ mới sửa được cái thói ngủ nướng này hả Ngọc? Mày toàn trễ hẹn học nhóm thôi đấy nhé. Cẩn thận đá mày khỏi nhóm.
Ngọc
Ngọc
Thôi mà, cho qua lần này nhé. Lần sau hứa sẽ không như vậy nữa /cô vội giương ánh mắt long lanh nhìn người bạn của mình/
Cả nhóm bắt đầu tập trung vào buổi học. Nhưng chỉ được một lúc, Ngọc phát hiện thẻ sinh viên và cuốn sách cô cầm tham khảo đã biến mất.
Ngọc
Ngọc
Thôi rồi, thẻ sinh viên với cuốn sách đâu mất rồi!
Lan Anh
Lan Anh
Làm sao, ở đâu mà mất. Hay mày đi vội quá nên để quên?
Ngọc
Ngọc
Không, tao nhớ tao vơ đủ hết mọi thứ vào túi rồi mà, sao quên được
Ngọc
Ngọc
Mất thẻ sinh viên là đi tiêu đời nhà tao đấy.
Lan Anh
Lan Anh
Ôi trời, được toàn mấy cái thói xấu là hội tụ đủ trên người mày.
Ngọc vò đầu bứt tai, bất lực không biết mình đã để ở đâu. Cô chợt nhớ ra sáng nay do đi vội nên đã va phải anh chàng nào đó trước cửa thư viện.
Ngọc
Ngọc
Hay do lúc nãy...
Lan Anh chán nản với cô bạn của mình nên chẳng quan tâm đến nó nữa, chỉ biết tập trung vào bản báo cáo ngày mai nộp.
Ngọc vội vàng đăng tin trên Confession trường, với cơ hội sẽ lấy lại được quyển sách và chiếc thẻ sinh viên của mình.
____
Cùng lúc đó, Hoàng Hùng ngồi trong phòng trọ nhỏ của mình, mở cặp sách ra để lấy sách học. Nhưng thay vì sách của anh, một cuốn sách lạ cùng chiếc thẻ sinh viên màu trắng xuất hiện.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
/nhìn vào tấm thẻ/ Phạm Kim Ngọc, sinh viên năm nhất khoa Địa Lý
Anh mỉm cười, nhớ ra cô gái vội vàng sáng nay. Chắc chắn là anh đã cầm nhầm đồ của cô ta. Vội với chiếc điện thoại, toan định sẽ đăng lên Confession Trường hỏi rõ danh tính người bị mất. Nhưng rồi anh lập tức thấy bài đăng của cô. Một cảm giác thích thú thoáng qua trong lòng.
____
Ngày hôm sau, Ngọc nhận được tin nhắn từ một số lạ.
???
???
Chào cô, tôi là người cô va phải sáng qua. Tôi có cầm nhầm sách và thẻ sinh viên của cô. Hẹn cô ở quán cà phê gần trường 9h30 sáng để tôi trả lại nhé.
Ngọc mừng rỡ, vội vàng nhắn tin lại cho số lạ đó.
9h30 sáng, cô vội vàng đến quán cà phê theo đúng lời tin nhắn. Cô nhìn thấy Hùng đang nhâm nhi tách cà phê đen. Cô vội đi đến gần bàn.
Ngọc
Ngọc
Chào anh, anh có phải người hẹn tôi sáng nay không?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Cô là Phạm Kim Ngọc đúng không /anh cầm thẻ sinh viên của cô lên rồi đọc tên cô/
Ngọc
Ngọc
Dạ đúng.
Anh khẽ mỉm cười và đưa sách cùng thẻ sinh viên cho cô.
Ngọc
Ngọc
/cười tươi/ Cảm ơn anh rất nhiều! Nếu không có anh chắc tôi đã phải đền sách cho thư viện rồi.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Không có gì, tình cờ thôi.
Ngọc lấy từ túi của mình ra một gói bánh nhỏ, đưa cho anh.
Ngọc
Ngọc
Để cảm ơn, anh nhận cho tôi vui nhé.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Không cần khách sáo như vậy. Cảm ơn nhưng tôi không thích bánh
____
Từ hôm đó, cả hai bắt đầu trò chuyện nhiều hơn. Qua vài lần gặp gỡ, Ngọc phát hiện Hùng là sinh viên khoa Luật, nhưng anh lại có niềm yêu thích đặc biệt với viết lách. Từ đó, Ngọc thường xuyên mua tặng anh một số cuốn sách cô thấy nó hữu ích.
Với Ngọc, Hùng không chỉ là một anh chàng mọt sách đơn thuần. Anh có một thế giới riêng với những suy nghĩ sâu sắc và sự tận tụy đáng ngưỡng mộ. Còn với Hùng, Ngọc mang đến một luồng gió mới cho cuộc sống vốn dĩ khép kín của mình.
Họ bắt đầu rủ nhau đi chơi, từ những quán cà phê nhỏ đến những khu công viên yên tĩnh. Một buổi chiều, khi hoàng hôn dần buông xuống, cả hai cùng ngồi trên bãi cỏ, lắng nghe tiếng chim hót.
Ngọc
Ngọc
Hùng, anh có nghĩ cuộc sống có thể xoay chuyển mãi mãi không?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Xoay chuyển như nào?
Ngọc
Ngọc
Em không biết, nhưng em cảm thấy... có những khoảnh khắc, khi em ở cạnh anh, thế giới bỗng chậm lại. Chỉ có hai chúng ta.
Hùng im lặng nhìn cô, ánh mắt dịu dàng nhưng ẩn chứa một điều gì đó không dễ gọi tên.
Và cứ như thế, hai người bắt đầu mối tính trong sáng, giản dị nhưng đầy cảm xúc. Một tình yêu như những trang sách Hùng thường viết - vừa đời thường, vừa thơ mộng
_ End Chap 2 _
Hot

Comments

Cô bé mùa đông

Cô bé mùa đông

Đọc xong truyện, tim tui đập như trái bom 💥💕

2024-11-16

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play