DooGem | Ánh Sáng Sau Cơn Bão
Chap 5: Gặp Gỡ
[Nhóm chat - Cộng Đồng Tình Nguyện Viên]
Hải Đăng
Mọi người ơi, nhớ lịch sáng mai 8 giờ tập trung ở bãi biển nhé!
Hải Đăng
Nhớ đem theo găng tay, túi rác, và nhớ... mang theo trái tim xanh!
Ngọc Lan
Nghe sến quá nha Đăng! Nhưng yên tâm tớ sẽ đến.
Anh Duy
Anh cũng sẽ đến, Đăng mai nhớ mang nước chanh như lần trước nha.
Anh Duy
Uống mát mà tỉnh cả người luôn đấy.
Hải Đăng
Haha, ok! Sao thiếu món nước chanh được, bổ sung năng lượng cho cả nhà mà.
Quang Hùng
Eo ơi, quan tâm như này có khi các bạn đổ đứ đừ ấy nhỉ.
Anh Duy
Êy, đúng đấy nha. Đăng hơi bị ok đấy, tiếc sao giờ vẫn ế.
Hải Đăng
Thôi dừng được rồi đó, đừng để tôi ra tay nha!
Hải Đăng
Nhắc lần cuối, mai ai thiếu tôi đuổi hết.
Hoàng Hùng thong dong dạo bước trên bờ biển, để làn gió biển mát lành vuốt nhẹ lên khuôn mặt. Anh hít một hơi thật sâu, tận hưởng mùi mặn của biển và tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ cát. Đối với Hùng, mỗi bước đi nơi đây là một hành trình nhỏ tìm lại chính mình, từng chút một, như gió và cát xoa dịu vết thương lòng trong anh.
Khi đi xa hơn một chút, Hùng bất ngờ nhìn thấy một nhóm tình nguyện viên đang hăng hái dọn rác trên bãi biển. Dẫn đầu nhóm là một chàng trai trẻ, nụ cười tươi sáng cùng ánh mắt ấm áp như thể đang lan tỏa năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh.
Hải Đăng
Chào mọi người, cảm ơn vì mọi người đã dành chút thời gian để tham gia buổi ngày hôm nay.
Hải Đăng
Mình thấy có một số người mới tham gia buổi ngày hôm nay. Mọi người cố gắng làm xong sớm rồi đi nghỉ sớm nha.
Đúng như lời đồn của cả thị trấn, Hải Đăng - chàng trai 24 tuổi với nụ cười tỏa nắng. Cậu là chàng trai luôn mang một năng lượng tích cực đến mọi người.
Khi tiếp xúc với cậu, chưa có ai phải nói những lời căm ghét. Không thích cũng phải cảm thấy quý mến với tấm lòng của chàng trai này.
Hoàng Hùng đứng nhìn cậu từ xa, nụ cười tỏa nắng đó như thể đang thu hút anh, khiến anh dần tiến đến gần hơn chỗ mọi người.
Hải Đăng sau khi bảo mọi người đi nhặt rác, cậu lướt qua bãi biển vắng người. Bỗng thấy một bóng người nhỏ đang đứng nhìn từ xa. Cậu tiến gần lại với mong muốn ngỏ lời chào hỏi.
Hải Đăng
/tiến gần lại anh/ Chào anh, anh là người mới chuyển đến đây ạ, em thấy anh lạ lắm.
Hùng có hơi hoảng khi chàng trai này tiến gần lại anh.
Hoàng Hùng
À... ừm. Anh mới chuyển đến đây thôi.
Hải Đăng
Vậy ạ, em là người ở đây. Anh thấy nơi đây như thế nào, có hợp với anh không ạ?
Hoàng Hùng
Cũng... có chút hợp. Nhưng có vẻ, nơi đây vắng vẻ nhỉ, chẳng thấy ai qua lại mấy.
Hải Đăng
Dạ vâng, ở đây khá vắng vẻ. Du khách sẽ hay quay lại vào mùa hè hơn do là ở ngoại ô nên ít ai lui tới đây.
Hải Đăng
À mà, anh muốn tham gia cùng mọi người không ạ?
Hải Đăng
/mỉm cười/ Bọn em đang dọn rác để giữ cho bãi biển sạch đẹp, cũng là cách để bảo vệ thiên nhiên ấy mà.
Hùng nhìn đám tình nguyện viên xung quanh, tất cả đều đang vui vẻ làm việc, trò chuyện rộn ràng. Anh ngập ngừng, không biết nên trả lời thế nào.
Phần lớn anh muốn từ chối, vì bản thân không hề muốn bị cuốn vào bất kỳ hoạt động nào hay làm quen thêm với người mới.
Hoàng Hùng
/lắc đầu/ Anh nghĩ... chắc mình chỉ đi dạo thôi. Dù sao thì, cảm ơn lời mời của em.
Hải Đăng mỉm cười, không có vẻ gì là thất vọng trước sự từ chối của Hùng, ngược lại còn kiên nhẫn, ánh mắt đầy thiện ý.
Hải Đăng
Không sao đâu, nhưng nếu anh đổi ý thì cứ tự nhiên nhé! Dọn dẹp bãi biển không chỉ là công việc, mà còn là một niềm vui khi thấy thiên nhiên trở nên trong lành hơn. Biết đâu làm rồi anh lại thấy thích thì sao?
Hải Đăng
Hay anh cứ thử xem sao ạ. Mỗi người nhặt một ít, bãi biển sẽ sạch hơn hẳn.
Hùng nhìn theo dáng vẻ vui vẻ của Đăng, trong lòng dấy lên chút cảm giác kỳ lạ. Có lẽ chính sự kiên nhẫn và ấm áp của Đăng đã khiến anh khó có thể từ chối lần thứ hai. Hùng khẽ thở dài, rồi nhẹ gật đầu đồng ý.
Hoàng Hùng
/mỉm cười nhẹ/ Thôi được rồi, để anh giúp một tay.
Hải Đăng mừng rỡ, đôi mắt sáng lên niềm vui
Hải Đăng
Thật không? Tuyệt quá! Em đảm bảo anh sẽ không hối tiếc đâu!
Hùng được Đăng đưa cho một chiếc găng tay và túi đựng rác, cùng với lời hướng dẫn đơn giản. Dần dần, anh hòa mình vào nhóm tình nguyện viên, vừa nhặt rác vừa nghe những câu chuyện mà Đăng kể về cuộc sống ở thị trấn nhỏ này.
Hải Đăng
/vừa nhặt rác, vừa kể/ Anh biết không, em lớn lên ở thị trấn này từ nhỏ, nên em rất yêu quý nơi này. Mỗi khi thấy rác ở đây, em lại thấy đau lòng. Thế là em cùng vài người bạn lập nhóm tình nguyện để bảo vệ môi trường.
Hoàng Hùng
/ngước lên nhìn Đăng, có chút ngạc nhiên/ Em trẻ như thế mà đã có suy nghĩ sâu sắc như vậy sao...
Hải Đăng
Có lẽ là nhờ bãi biển này mà em mới trưởng thành như hôm nay. Mỗi ngày ngắm nhìn nơi này, em cảm thấy lòng mình bình yên lắm.
Hải Đăng
À, nhưng em còn yêu cả sự tự do nữa. Em thích sống thoải mái, và cũng muốn những người xung quanh em cảm nhận được điều đó.
Hải Đăng
À, đúng rồi, xíu nữa anh ở lại-
Hải Đăng đang nói dở câu chữ, bỗng nghe thấy tiếng gọi mình ở phía đằng xa, cậu vội quay đầu lại.
???
Hải Đăng ơi, cậu lại giúp tớ cái này được không.
Hải Đăng
/nói vọng ra/ Đợi mình một chút nhé.
Hải Đăng
Anh đợi em một chút nhé, em quay lại ngay.
Sau khi nói xong, cậu vội chạy ra chỗ người bạn kia.
Hùng nhìn hình ảnh chàng trai năng động đó, tận tình giúp đỡ và hưỡng dẫn người bạn tình nguyện viên. Trong lòng anh có chút cảm mến chàng trai này.
Anh cứ nhìn hình ảnh đó không chớp mắt, đến lúc
Hải Đăng
Anh Hùng, anh Hùng ơi!
Hoàng Hùng
À... hả, sao thế?
Hải Đăng
/bật cười/ Anh làm gì mà mặt thẫn thờ cả ra thế?
Hoàng Hùng
À anh không sao đâu. Mình tiếp tục đi.
Hùng lặng lẽ nhặt từng mảnh rác, anh chưa từng nghĩ mình có thể tham gia vào các hoạt động tình nguyện như vậy, nhưng ánh mắt khích lệ của Đăng phần nào khiến anh tin tưởng bản thân hơn.
Hải Đăng
Anh làm tốt lắm luôn đấy. Anh thấy sao? Không khó lắm đúng không?
Hoàng Hùng
Ừ, không quá tệ. Nhưng có vẻ anh không quen làm mấy chuyện này.
Hải Đăng
Ai cũng có lần đầu mà. Dọn xong, anh sẽ thấy bãi biển sạch đẹp hơn.
Một bên nào đó, hai con người đứng tụm lại trò chuyện với nhau.
Anh Duy
Hùng, Hùng. Đăng làm phép gì mà kéo được anh chàng đẹp trai kia vào nhóm thế? Tao thấy anh ta ngại ngùng lắm mà.
Quang Hùng
Phép gì nữa, chắc tại lời ngon tiếng ngọt của Đăng đấy. Chỉ có vậy mới lôi kéo được người ta thôi.
Quang Hùng
Mà công nhận... anh ta đẹp trai, đẹp hơn tao rồi.
Anh Duy
Ừ nhỉ, sao đẹp thế không biết.
Hải Đăng
Đẹp lắm không? /xuất hiện sau lưng hai người/
Quang Hùng
Ủa giọng quen quen.
Đó là Hải Đăng, khi thấy hai con người đứng xì xà xì xầm đằng xa. Cậu vội chạy ra để chấn chỉnh lại hai con người này. Lúc nào cũng thế thôi.
Hải Đăng
Quen không /cười mỉm/
Anh Duy và Quang Hùng giật mình thon thót. Đúng là Hải Đăng, luôn khiến con người ta từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Hải Đăng
Hay ha, vui quá luôn. Hai người đó, làm việc mau đi. Lớn tuổi hơn em mà như con nít luôn.
Anh Duy
Rồi, rồi. Xin lỗi ạ.
Sau khi buổi dọn rác kết thúc, cả nhóm ngồi xuống bên bờ biển, trò chuyện rôm rả. Hùng cảm thấy dường như lòng mình cũng nhẹ nhõm hơn, như thể chính anh cũng được thanh lọc sau những gì đã trải qua. Hải Đăng ngồi bên cạnh anh, nở nụ cười tươi tắn.
Hải Đăng
Cảm ơn anh, Hùng. Hôm nay vui lắm, nhờ có anh mà tụi em hoàn thành công việc sớm hơn. /cười/
Hoàng Hùng
/cười mỉm/ Anh cũng nên cảm ơn em. Nếu không có lời mời của em, có lẽ anh chỉ dừng lại ở việc đi dạo thôi.
Hải Đăng
Em hy vọng anh sẽ thấy bãi biển này không chỉ đẹp mà còn là nơi để cảm nhận sự bình yên thật sự.
Những lời của cậu khiến Hùng không khỏi bất ngờ. Anh nhìn vào đôi mắt sáng của Đăng, cảm thấy như chính mình vừa tìm thấy một người bạn mới, một người sẵn sàng đưa tay ra khi anh cần sự giúp đỡ.
Hải Đăng
Nếu có cơ hội, em mong anh sẽ tham gia nhiều hơn cùng mọi người ở đây. Có thể sẽ khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.
Hoàng Hùng
Chắc chắn rồi, anh sẽ tham gia mà.
"Hôm nay, tôi gặp một nhóm tình nguyện viên trẻ. Hải Đăng, cậu trai trẻ với nụ cười sáng, khiến tôi bất giác thấy dễ chịu. Tôi không chắc lần sau mình có tham gia không, nhưng có lẽ… đây là một khởi đầu khác biệt."
Comments