DooGem | Ánh Sáng Sau Cơn Bão
Chap 1: Hạnh Phúc
Hoàng Hùng ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt đăm chiêu tập trung vào đoạn văn đang dang dở trước mặt. Anh luôn toát ra một vẻ đẹp tri thức mỗi khi nghiêm túc vào công việc của mình
Hoàng Hùng
Xong rồi, bản thảo chương mới đã hoàn thành!
Ngọc
/ngồi trên chiếc ghế bên cạnh anh, mỉm cười/ Chúc mừng anh! Cứ mỗi lần anh hoàn thành một chương mới là em lại thấy anh vui như con nít ấy.
Hoàng Hùng
/cười, tay chống cằm nhìn cô/ Mỗi chương viết xong nó như bước tiến tới ước mơ của anh. Có thể sau này anh sẽ trở thành một nhà văn nổi tiếng, và biết đâu sẽ có tác phẩm chuyển thể thành phim!
Ngọc
Ừ, rồi lúc đó đừng có bỏ rơi em đó nha /trêu chọc anh/
Hoàng Hùng
Đừng nói thế, em như nguồn cảm hứng của anh, là người luôn ở bên anh từ ngày đầu đến giờ. Nếu không có em, chắc anh đã chẳng viết được tới đây.
Ngọc
Em cũng sẽ mong chờ một ngày anh thực hiện được giấc mơ của mình, Hoàng Hùng.
Ngọc
Cho em đọc qua về bản thảo chương mới của anh được không /ánh mắt cô nũng nịu nhìn anh/
Vừa nói, Hoàng Hùng vừa xoay nhẹ máy tính sang phía người nhỏ ngồi cạnh mình. Ngọc chăm chú đọc kĩ từng nội dung anh đã viết trong đó
Một câu chuyện tình yêu, hệt với câu chuyện giữa anh và cô. Nhẹ nhàng, bay bổng và thơ mộng.
Hoàng Hùng
Em thích bản thảo này không?
Ngọc
Chắc chắn rồi ạ. Đó là câu chuyện dựa trên tình yêu của đôi ta mà. Em hạnh phúc lắm!
Hoàng Hùng
Anh sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này thật nhanh. Vì nó như minh chứng cho tình yêu của chúng ta vậy đó. /anh nhẹ đặt tay lên mũi cô/
Ngọc
/cười nhẹ/ chúng ta đi ăn cái gì nhé ạ. Bụng em đói meo mất rồi.
Hoàng Hùng
Đương nhiên rồi, đi thôi. Chúng ta đến quán ăn bên bờ sông nhé?
Tại quán ăn nhỏ bên bờ sông, nơi hai con người ngồi cùng nhau bên cạnh ô cửa sổ nhỏ, ngắm nhìn cảnh mặt trời đang dần lặn xuống. Khung cảnh thật hữu tình
Ngọc
Anh biết không? Lần đầu tiên gặp anh ở thư viện trường đại học, em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ có ngày trở thành một nhà văn. Anh khi đó trầm tính, ít nói mà lúc nào cũng chỉ chăm chú vào sách vở.
Hoàng Hùng
/cười/ Anh cũng không nghĩ sẽ gặp được một người có thể hiểu và cùng chia sẻ ước mơ với anh như em. Những lần đi dạo đêm ở ký túc xá, em là người đầu tiên nghe anh nói về ước mơ viết lách.
Ngọc
/nhẹ nhàng nắm lấy tay anh/ Và em luôn muốn được ở bên anh, cùng anh thực hiện những ước mơ đó.
Hoàng Hùng
Có lẽ anh là người may mắn nhất rồi.
Ngọc
/ánh mắt khó hiểu nhìn anh/ Tại sao thế ạ?
Hoàng Hùng
Khi có một người như em ở bên cạnh.
Hoàng Hùng
Anh sẽ cố gắng hết sức mình để thực hiện ước mơ của hai đứa trong tương lai
Cả hai cùng thưởng thức bữa ăn dưới ánh đèn mập mờ. Trong lòng họ luôn mang theo cảm giác hạnh phúc như vậy, hai người cùng cố gắng lúc còn trẻ.
Một buổi tối khác, tại công viên. Nơi cặp đôi đang tay trong tay, ngồi tại ghế đá và ngắm nhìn thành phố lúc về đêm
Ngọc
/tựa vào vai Hùng, lặng nhìn bầu trời đầy sao/ Anh có nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi hạnh phúc thế này không?
Hoàng Hùng
Anh tin là thế. Tất cả những gì chúng ta có, từ những ước mơ giản đơn đến những buổi tối dài như thế này... tất cả đều đáng trân trọng.
Ngọc
Em không mong gì hơn. Chỉ cần anh vẫn là anh, vẫn yêu viết lách và yêu em.
Ngọc
Anh định sẽ lấy bút danh là gì cho bộ truyện mới này.
Hoàng Hùng
Anh cũng chưa biết nữa. Nhưng anh nghĩ rằng anh sẽ lấy một cái tên nào đó mà tượng trưng cho nơi chúng ta bắt đầu yêu nhau.
Comments