Chap 3: Phản Bội

Một buổi tối, Hoàng Hùng cảm thấy khá bí bách và khó chịu. Anh quyết định đi dạo quanh bờ sông để tìm kiếm một ý tưởng cho chương mới. Một phần cũng vì đã khá lâu anh chưa rời khỏi nhà, không khí ngột ngạt khiến anh cảm thấy mệt mỏi.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
/đi dọc theo bờ sông/ Chương mới này... nên viết thế nào để độc giả thực sự cảm nhận được cảm xúc của nhân vật chính đây?
Hùng vừa tự lẩm bẩm vừa nhìn về phía xa xăm, đầu óc anh miên man nghĩ về các ý tưởng mới. Anh thả bộ theo dòng sông, lòng thư thái và thảnh thơi.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng đó, anh đột ngột nhận ra một bóng hình quen thuộc phía trước. Trái tim anh bỗng đập nhanh hơn khi anh nhìn thấy... Ngọc. Nhưng bên cạnh cô là một người đàn ông lạ mặt.
Ngọc và người đàn ông đó đang cười đùa, tay trong tay vừa đi vừa ăn kem. Ngọc nghiêng đầu dựa vào vai người đàn ông ấy, nét mặt rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh như chưa bao giờ có ai bên cạnh cô. Hùng cảm thấy như bị hàng ngàn mũi kim châm vào tim.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
/tự nhủ, ánh mắt không rời khỏi cảnh tượng đó/ Không... Đây không phải là sự thật. Có lẽ chỉ là nhầm lẫn thôi.
Hùng nắm chặt hai tay, cố gắng tự nhủ rằng mình đã nhìn nhầm. Anh cắn môi, quay lưng lại và bước đi nhanh hơn. Nhưng cảm giác khó chịu cứ bám riết lấy anh, như thể chính anh đã chạm phải một sự thật không thể chối bỏ.
Anh vội vàng rút trong túi áo ra chiếc điện thoại, vừa cầm điện thoại tay anh vừa run lên liên hồi. Anh cố gắng nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, nhắn vội cho Ngọc một tin nhắn rằng muốn nói chuyện với cô.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
📩: Sáng mai, hẹn em ở quán cà phê cũ. Anh có chuyện muốn nói.
____
Sáng hôm sau, Hùng hẹn gặp Ngọc tại quán cà phê quen thuộc. Anh ngồi chờ cô trong lòng đầy trăn trở, cố gắng tìm lời để hỏi rõ mọi chuyện.
Ngọc
Ngọc
/bước vào quán/ Anh chờ em có lâu không?
Ngọc
Ngọc
Anh hẹn em có chuyện gì sao ạ? Sao mình không ở nhà nói, mà phải hẹn nhau thế này.
Gương mặt anh đờ đẫn nhìn vào người con gái trước mặt mình. Người anh yêu 3 năm trời, giờ đây lại tay trong tay với người khác. Anh vẫn không thể tin cô có thể làm vậy.
Ngọc
Ngọc
/nhẹ lay tay anh/ Anh ơi, anh không sao chứ? Hay anh bị ốm đúng không? Em đưa anh đi khám nhé.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
/ngước lên nhìn thẳng vào mắt cô, nén lại những cảm xúc cuộn trào/ Anh không sao, em ngồi xuống đi đã. Anh muốn em thật lòng với anh, em có giấu anh chuyện gì không Ngọc?
Ngọc
Ngọc
Chuyện... chuyện gì cơ? Trước giờ em chưa từng giấu anh bất cứ thứ gì cả.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Vậy tối qua em ở đâu?
Ngọc
Ngọc
Tối qua.. em đi chơi với bạn em mà.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
/giơ điện thoại ra/ bạn của em là đây hả Ngọc? Nắm tay, dựa vai mà là bạn hả Ngọc?
Ngọc nhìn thẳng vào màn hình điện thoại. Trước mắt cô là cảnh tượng tối hôm qua, ảnh cô dựa vào vai người đàn ông đó, ảnh cô và người đó trao cho nhau nụ hôn thân mật.
Ngọc cúi đầu, ánh mắt lạc đi, như thể đang đấu tranh với những suy nghĩ. Cô mím môi, rồi hít một hơi thật sâu trước khi ngẩng mặt lên nhìn Hùng
Ngọc
Ngọc
Hùng... em xin lỗi. Em không cố ý làm anh tổn thương. Em... em đã phải lòng một người đàn ông khác trong thời gian gần đây.
Đúng với những gì anh nghĩ. Cô đã phản bội anh.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
/giọng nói run run/ Tại sao? Em đã bao giờ nghĩ đến những gì chúng ta cùng nhau gây dựng chưa? Tình yêu mà chúng ta đã chia sẻ, tất cả những ước mơ và hy vọng... tất cả đối với em có còn ý nghĩa gì không?
Ngọc
Ngọc
Hùng, em thật sự xin lỗi. Em... /hai tay nắm chặt vào nhau/
Ngọc
Ngọc
Em không biết nữa, Hùng. Có lẽ em đã quá mệt mỏi. Ở công ty, em gặp anh ấy, người luôn biết cách làm em vui vẻ, khiến em cảm thấy mình quan trọng... điều mà có lúc em nghĩ rằng em không tìm thấy ở bên anh nữa.
Hùng cúi đầu, cảm giác bị phản bội như một nhát dao đâm thẳng vào tim. Từng câu nói của Ngọc khiến anh như bị đẩy vào vực thẳm.
Có lẽ vì không dám đối diện thẳng mặt với anh nữa. Cô vội vàng rời đi, để lại anh cùng mớ suy nghĩ hỗn độn. Những tình cảm đẹp nhất giờ đây đã biến mất. Trong anh dấy lên một luồng suy nghĩ rằng có lẽ tình yêu không nên đến với mình.
____
Tối hôm đó, anh bước vào nhà với trạng thái mệt mỏi, ngồi phịch xuống sàn nhà, tay đưa lên xoa nhẹ mái tóc rối bời. Có lẽ vì những chuyện xảy ra, từng dòng nước mắt lăn dài trên má anh.
Khi đã lấy lại bình tĩnh, anh đảo mắt qua gian nhà tối. Không còn bóng dáng người con gái anh thương thường ngày nữa, những kỉ niệm cả hai cùng vui vẻ bên nhau. Từ gian bếp đến phòng khách đã trở nên ảm đạm hơn.
Cô đã rời đi, để lại cho anh một lời nhắn: Hùng, em thương anh nhiều lắm. Nhưng có lẽ em không xứng với những gì anh dành cho em. Hãy sống thật tốt, Hùng nhé. 3 năm qua đối với em là một kỉ niệm khó quên trong thời thanh xuân - tình đầu của em.
Lời nhắn mang nặng tâm tư tình cảm của cô. Tờ giấy note dán trên tường dần rơi xuống đất. Đánh dấu cho một tình yêu kết thúc. Có lẽ, Hùng sẽ không bao giờ thấy những lời nhắn cuối cùng đó.
____
Những ngày sau đó, Hùng chìm đắm trong nỗi đau và sự tuyệt vọng. Anh bỏ mặc công việc, không còn muốn viết thêm một dòng nào nữa. Thậm chí những trang viết mà trước đây anh từng say mê giờ đây cũng trở nên xa lạ, vô nghĩa.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
/nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trống trơn/ Mình còn viết được gì nữa đây? Khi mà người duy nhất mình từng yêu thương đã phản bội mình như thế này...
Anh bỏ bê tất cả, không màng đến những cuộc gọi từ biên tập viên, bỏ lỡ cả những cuộc họp quan trọng về bản thảo sắp xuất bản. Mỗi ngày anh chỉ trốn mình trong căn phòng tối, lòng chìm ngập trong cảm giác đau đớn và mất mát.
Một đêm khuya, Hùng ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ngoài trời đêm tĩnh mịch. Từng ngôi sao lấp lánh trên bầu trời như gợi lại những đêm anh và Ngọc ngồi bên nhau, nói về tương lai và những giấc mơ. Nhưng giờ đây, tất cả đã sụp đổ.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Mình đã từng nghĩ rằng tình yêu này là mãi mãi. Vậy mà cuối cùng, mọi thứ cũng chỉ là ảo ảnh. Có phải mình đã sai khi tin tưởng quá nhiều không?
Câu hỏi của anh không bao giờ có câu trả lời kèm theo. Mọi thứ trong tâm tư tối dần đi. Hùng ngồi lặng lẽ trong bóng tối, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má. Anh cảm thấy trống rỗng và kiệt quệ, như thể mọi niềm tin và hy vọng đã bị rút cạn.
Thời gian trôi qua, Hùng dần rơi vào trạng thái trầm cảm. Anh tránh xa bạn bè, không còn gặp gỡ ai, thậm chí cũng không còn muốn rời khỏi căn phòng của mình. Đôi khi, anh cảm thấy bản thân mình chỉ là một kẻ thất bại, một người vô dụng không xứng đáng có được tình yêu.
_ End chap 3 _

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play