Chap 4: Khởi Đầu Mới

Hoàng Hùng đứng trước ngôi nhà mới, hít vào một hơi thật sâu. Hương vị của biển khơi, của nắng và gió hòa quyện, mang lại cảm giác tươi mới và tự do mà anh chưa từng cảm nhận được trong thời gian dài sống ở thành phố.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
/tự nhủ/ Nơi này... có lẽ là nơi mình sẽ bắt đầu lại mọi thứ.
Ngôi nhà nhỏ nằm nép mình bên bờ biển, đơn sơ và giản dị. Căn nhà gỗ nhỏ bé được bao quanh bởi những khóm hoa dại, mở ra trước mắt là bãi cát dài, nơi sóng biển vỗ vào bờ tạo nên âm thanh đều đặn, nhịp nhàng. Cảnh vật yên bình đến lạ, khác xa với sự ồn ào và hối hả của thành phố. Hùng cảm thấy đây là nơi mà tâm hồn anh có thể tìm được chút bình yên sau những biến cố đau lòng.
Anh bước vào nhà, cẩn thận đặt từng quyển sách và những tập bản thảo cũ lên kệ. Chiếc bàn gỗ nhỏ trong phòng khách là nơi anh quyết định sẽ tiếp tục sáng tác. Hùng muốn bắt đầu viết lại, tìm lại đam mê đã bị đánh mất và chữa lành những vết thương lòng còn đang nhức nhối.
____
Buổi chiều hôm ấy, Hùng ngồi bên khung cửa sổ, lặng lẽ quan sát cảnh biển qua ô kính. Những con sóng nối đuôi nhau, chạy dài ra xa, tựa như dòng thời gian trôi chảy mãi không ngừng, mang theo những ký ức và nỗi đau của anh rời xa.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Mình đã đi một quãng đường dài để đến đây, để có thể tìm lại chính mình... Có lẽ, mình cần phải học cách buông bỏ.
Tiếng điện thoại kêu cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Với tay lấy chiếc điện thoại, người đang gọi anh chính là Đăng Dương. Người bạn duy nhất còn giúp đỡ anh đến thời điểm hiện tại.
Đăng Dương
Đăng Dương
Sao rồi? Mọi thứ đều ổn chứ. Nơi mới như nào?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Cũng tạm, chính ra không ai thấy tao như thằng thất bại.
Đăng Dương
Đăng Dương
Toàn nghĩ bậy nhé. Mày không thất bại đâu Hùng. Tin vào điều đấy đi, chỉ là cần thời gian làm lại từ đầu.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Cảm ơn, có lẽ tao sẽ tìm thấy một thứ gì đó tại đây.
Đăng Dương
Đăng Dương
Căn nhà có giống với những gì mày nghĩ không?
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Giống... nếu không để ý đến bức tường ẩm mốc và chiếc quạt trần kêu cọt kẹt.
Đăng Dương
Đăng Dương
Haha! Được rồi, không nói nữa. Tao có chút việc bận.
Đăng Dương
Đăng Dương
À, nhưng nhớ hãy viết lại. Đừng để một người giỏi như bạn tao lại biến mất nhé.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Nếu có thể...
Đăng Dương
Đăng Dương
Sống cho tốt, tắt máy đây.
Sau cuộc gọi với Đăng Dương. Anh nghĩ đã đến lúc nên quay lại cuộc sống thường ngày.
Buổi tối, khi biển trở nên tĩnh lặng, ánh trăng mờ ảo phủ lên mặt nước, Hùng quyết định đi dạo trên bờ biển. Anh bước chậm rãi, để đôi chân in hằn những dấu chân trên cát, cảm nhận từng cơn sóng mát lạnh tràn qua. Mỗi bước chân anh như nhẹ đi một chút, và dần dần, trong lòng anh, cảm giác của sự trống rỗng nhường chỗ cho một hy vọng nhỏ nhoi.
Trở về nhà sau buổi dạo biển, Hùng ngồi xuống chiếc bàn gỗ, mở chiếc máy tính cũ. Ngón tay anh lướt nhẹ trên bàn phím, tạo nên những dòng chữ đầu tiên của một câu chuyện mới. Anh không biết câu chuyện này sẽ đưa mình đến đâu, nhưng anh biết mình cần viết để quên đi nỗi đau và tìm lại ý nghĩa cho cuộc đời.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
"Cuộc đời là một chuỗi những thử thách, nhưng chính trong những giông tố, con người ta mới có thể tìm thấy ánh sáng của hy vọng."
Với mỗi dòng chữ hiện lên trên màn hình, Hùng như cảm nhận được một phần của bản thân đang trở lại. Đây là khởi đầu mới của anh, một chương mới của cuộc đời mà anh sẵn sàng đối mặt, cho dù phía trước có bao nhiêu khó khăn.
____
Một buổi chiều, khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả bầu trời, Hùng ngồi trước hiên nhà, nhâm nhi một tách cà phê. Anh nhìn ra biển, nơi những con thuyền nhỏ đang dập dềnh trên mặt nước.
Người chủ nhà, một người đàn ông trung niên tên là ông Tám, đi ngang qua và dừng lại trò chuyện với Hùng.
Ông Tám
Ông Tám
Cậu mới tới thị trấn này, chắc còn lạ lẫm lắm. Ở đây yên bình, nhưng đôi lúc cũng buồn vì ít người qua lại.
Hoàng Hùng
Hoàng Hùng
Đúng là vậy, cũng vì lý do con cần thời gian để bình tĩnh lại ông ạ. Con cần một chút tĩnh lặng hơn. /nở một nụ cười nhạt/
Ông Tám
Ông Tám
/gật gù/ Tĩnh lặng là tốt, nhưng đôi khi cũng cần có người để chia sẻ. Nếu có gì cần, cứ nói với tôi.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi ấy khiến Hùng cảm thấy dễ chịu hơn. Dù không nói nhiều về bản thân, anh thấy nhẹ lòng khi biết rằng mình không hoàn toàn cô độc ở nơi này.
Dần dần, Hùng bắt đầu tìm lại nhịp sống cho mình. Anh dành mỗi sáng để đi dạo ven biển, cảm nhận thiên nhiên và để tâm trí trôi dạt theo từng con sóng.
Có những lúc, anh nhặt những mảnh vỏ sò bị sóng đánh dạt lên bờ, như thể chúng là những mảnh ghép nhỏ bé của quá khứ mà anh đang cố gắng gom lại.
_ End chap 4 _

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play