Sau cuộc ồn ào náo nhiệt thì buổi học sáng cũng yên ổn trôi qua, vừa hết giờ học Lý Lân đã sấn tới bàn Giang Du phấn khởi nói:"trưa nay cậu ăn gì?"
Giang Du bận rộn thu dọn đồ đạc trên bàn, không thèm ngước mắt nhìn hắn mà nói:"không biết, xuống dưới xem có gì ăn nấy"
Lý Lân thấy cậu đứng lên,hắn bĩu môi duỗi tay dùng bàn tay to lớn của hắn bao chọn lấy vòng eo nhỏ của cậu:"cậu nói xem,gầy như vậy còn không chịu ăn đàng hoàng "
Giang Du giật bắn người,eo là vị trí mẫn cảm nhất của omega,bỗng nhiên bị sờ như thế làm mặt cậu đỏ bừng,vội vàng tránh ra:"cậu...cậu làm gì thế"
Sau khi thoát khỏi tay hắn,Giang Du dùng sức xoa xoa vài cái vào eo mình mới miễn cưỡng xua tan cảm giác đó.
Lý Lân thấy cậu phản ứng mạnh quá ngơ người ra một lúc,hắn nhìn gương mặt không hiểu sao lại đỏ bừng lên, alpha ngu ngốc sấn tới đưa tay sờ lên trán cậu:"sao mặt đỏ thế? Sốt sao"
Giang Du:"...." tên ngốc này!
Sờ cảm thấy nhiệt độ trên người cậu bình thường không có dấu hiệu sốt thì thở phào,sau đó kéo cậu đi:"mau xuống căn tin nhanh, không thì hết phần"
Giang Du bất lực nhìn bàn tay hắn bao trọn lấy cổ tay mình,tim không nhịn được mà đập nhanh.cậu nhìn lên bóng dáng thiếu niên mỉm cười kéo cậu đi,trong lòng rối loạn.
Ai nhìn vào hai người cũng nghĩ hai người là một đôi,họ nói hai người đẹp đôi tới nhường nào rồi lại nói sau này hai người thể nào cũng ở bên nhau.
Nhưng mỗi lần như thế Lý Lân lại bác bỏ ngay,cậu ấy không muốn ai hiểu lầm mối quan hệ của họ,điều đó như con dao đâm vào tim cậu.
Kể từ khi lên lớp 10,cậu đã nhận ra bản thân thích alpha ngu ngốc bất cứ khi nào cũng cười này,tim cậu sẽ vô thức đập nhanh khi người ấy tới gần hay làm ra hành động gần gũi với cậu.
Nhưng người ấy biểu hiện thái độ quá rõ,bản thân cậu chỉ có thể lén lút giữ đoạn tình cảm ấy trong lòng,cậu sợ hãi một ngày nào đó nếu bị phát hiện người này sẽ bỏ rơi cậu, sẽ không còn cười như vậy với cậu nữa.
điều này như vết thương từ từ lan rộng ra, không có dấu hiệu khép lại, cũng như tình cảm của cậu dành cho alpha trước mặt này, không có dấu hiệu dừng lại.
"Cậu sao thế? Ngẩn ngơ cái gì?"
Giang Du hoàn hồn,lặng lẽ lắc đầu:"không có gì,chỉ là nghĩ tới một bài toán khó thôi"
Lý Lân kéo ghế ra cho cậu,sau đó ấn người ngồi xuống,hắn nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cậu:"đây là giờ nghỉ trưa,đề nghị bạn học Giang cho bộ não mình nghỉ một chút "
Giang Du ngước nhìn hắn,khoé miệng khẽ cong lên, ngoan ngoãn gật đầu:"được "
Cảnh tượng này quá đẹp, Omega thường ngày luôn giữ biểu cảm lạnh lùng giờ đây cười lên thật sự rất mê hoặc lòng người,đám alpha vừa cầm khay cơm đi ngang xem tới ngẩn người.
Cũng đẹp quá đi thôi..
Lý Lân lại như miễn không bởi nụ cười này,hắn lặng lẽ di chuyển cơ thể chắn ngang những tầm mắt tham lam ấy,nói:"tớ đi lấy đồ ăn,cậu ngồi đây chờ chút nhé,nhanh thôi"
Giang Du gật đầu, không hề để ý tới mấy người xung quanh,thấy cậu đã thu lại nụ cười hắn mới xoay người rời đi.
khi lướt qua đám alpha kia đôi mắt hắn lạnh xuống,nhưng hắn cũng không nói gì chỉ nhanh chân đi lấy cơm cho cậu.
Alpha ở gần Lý Lân nhất rùng mình một cái,ánh mắt phức tạp nhìn bóng lưng cao ráo đi xa:"có phải lúc nãy tụi mình vừa bị liếc không?"
Người bên cạnh:"ai liếc cơ? Sao tôi không thấy"
"hở,thế chắc tôi ảo giác"
Kỳ lạ thật đấy
Updated 32 Episodes
Comments
Giàu Phạm
ko phải ảo giác đâu
2024-11-19
1