Người có thể khiến cho Giang Du tốn nước miếng nói nhiều như vậy chắc chỉ có thể là Lý Lân,ngồi nghe suốt mười phút mà không phản bác câu nào.
Mấy người giúp việc lén lút ngó vào trong phòng khách nghe tiểu thiếu gia nhà mình trước giờ vẫn luôn tích chữ như vàng giờ đây lại đang như giáo viên mà kiên nhẫn giải thích cho Lý Lân vì sao không thể nói ra.
Lý Lân nghe tới ù cả tai,cuối cùng cũng bỏ ý định kéo người ngủ chung đêm này,cúp đuôi buồn bã ra về.
Khi ra tới cửa nhà,hắn còn lễ phép cúi chào mấy bác giúp việc:"cháu đi trước, các bác cũng mau đi nghỉ ngơi đi"
Mấy người giúp việc nghe vậy thì mỉm cười gật đầu,có người còn nhìn theo nói:"hình như tâm trạng thằng bé không được tốt lắm"
nghe lời xì xào trước cửa,Giang Du phi nước đại lên tầng 2,chạy ra bên cửa sổ,rồi yên tĩnh mà nhìn Theo bóng lưng alpha,đến khi thấy hắn tiến vào nhà vẫn chưa rời khỏi vị trí.
Cũng không phải cậu không muốn ngủ chung với hắn,chỉ là cậu vẫn cảm thấy hơi ngại thôi,hôm qua là do bệnh viện không có giường nên cậu mới ngủ với hắn,giờ đây đã về nhà rồi,đành phải để alpha tự mình ngủ thôi.
Ngày hôm sau hai người cùng nhau đi học,vì gặp phải chuyện trong con hẻm kia nên hai người bọn họ bị được bố mẹ cho tài xế đưa đón,gia cảnh của hai người vốn dĩ khá giả,chỉ là trước kia không thích quá nổi bật nên mới đi xe đạp.
Buổi sáng Giang Du kiên nhẫn tới cửa phòng alpha,gõ cả buổi trời mà vẫn không thấy động tĩnh gì,ngó xem sắp muộn giờ rồi cậu liên hít sâu một hơi rồi mở cửa đi vào.
Tin tức tố của alpha ập vào ngay lập tức,dù không quá nồng đậm nhưng cậu vẫn ngửi ra được,nhưng từ lâu cậu đã quen với tin tức tố của hắn,cậu chỉ khựng lại một chút rồi bước chân vào.
"Lân Lân!dậy thôi"
Cái đầu bù xù trong chăn không nhúc nhích,nghe tiếng gọi còn kéo chăn lên phủ hết cả đỉnh đầu,Giang Du bất lực kéo chăn ra,rồi cầm lấy cổ tay alpha dùng sức kéo người dậy.
"mau lên,bác Dung đợi nãy giờ rồi"
Giang Du dùng hết sức lực cũng chẳng thể kéo nổi hắn, alpha quả thật rất nặng,đã thế giờ đây hắn còn đang ngủ nữa nên nặng gấp đôi.
Kéo không được còn bị đối phương nhăn mày kéo ngược lại,bất ngờ ngã thẳng vào lòng ngực cứng rắn của alpha,từ mặt đến tai cậu bỗng chốc đỏ bừng.
Lý Lân thật sự chưa tỉnh ngủ,chỉ là cảm thấy có lực đạo rất nhỏ đang cố gắng kéo mình nên theo bản nặng hắn giật ngược lại.
Ai ngờ bị đối phương bất ngờ đè xuống khiến hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng,tay vô thức đưa lên đỡ lấy eo cậu tránh cho việc cậu bị trượt xuống,đôi mắt vẫn đang mờ mịt ngơ ngác nhìn người đang đỏ bừng đè trên ngực mình.
Giang Du đang luống cuống ngẩng đầu lên thì bắt gặp đôi mắt của hắn,nhất thời cứng đờ.
"Du Du,sao cậu lại đè trên người tớ?"
giọng nói ngái ngủ phá tan bầu không khí ngại ngùng,cánh tay đang đặt trên eo cậu vô thức siết chặt sợ cậu đột ngột vùng lên.
Giang Du đỏ bừng,hơi trừng mắt nhìn hắn:"còn không phải cậu kéo sao? Nhanh dậy đi muộn học rồi"
"A.." nhớ tới hôm nay phải đi học,Lý Lân ngơ ra một lúc mới thả Giang Du ra rồi bật dậy bắt đầu sửa soạn.
Nhưng dù có nhanh tới đâu thì cuối cùng hai người cũng bị muộn học,Lý Lân con đang chuẩn bị tinh thật sẽ bị thầy phạt đứng hành lang thì hôm nay thầy lại dễ tính lạ thường.
Hắn liếc qua omega đứng bên cạnh, nhếch môi nói nhỏ:"thầy thiên vị thật đấy"
Quả nhiên có người bạn là bảo bối đầu tìm của giáo viên thực tốt,đến muộn cũng không bị phạt.
Updated 32 Episodes
Comments