Lý Lân nhếch miệng cười,vén chăn lên nhìn Giang Du chăm chú:"lên đây, không phải trước kia tụi mình ngủ chung nhiều lần rồi sao?"
Giang Du âm thầm nghĩ"đó là vì trước đó chúng ta vẫn chưa phân hoá"
Nhưng nhìn ánh mắt như cún con của hắn,đáy lòng cậu lại mềm nhũn,lời từ chối đến miệng lại cay đắng nuốt xuống bụng:"Được... được rồi"
Nói rồi cậu cởi áo khoác ra,đi đến công tắc tắt điện rồi leo lên giường.
Giường bệnh viện chung quy cũng không được mềm lắm,Nó cũng hơi hẹp nhưng vẫn miễn cưỡng nằm được hai người.
Giang Du cố gắng nằm sát mép giường,kìm lại trái tim đang đập bình bịch của mình,nhắm mắt ngủ.
Nhưng trời cao không chiều lòng người, được một lúc sau thì bỗng bị kéo mạnh sang nằm gọn trong lòng ngực nóng rực của alpha,bên tai bị hơi thở nóng rực phả vào khiến cả mang tai đỏ bừng.
Trái tim đập mạnh không kiểm soát,eo bị cánh tay to lớn ôm trọn,còn bị chân Lý Lân gác qua.
Tư thế hai người giờ đây không một kẽ hở,Giang Du bị hơi thở nóng rực của alpha bao chùm,tin tức tố len lỏi từng chút từng chút chiếm hữu lấy cậu,bao omega vào lãnh địa của mình.
Cơ thể nháy mắt mềm nhũn,cậu cố gắng gạt tay hắn ra vài lần nhưng được một chốc là lại như cũ,Giang Du bất lực bị ôm chặt cứng:"..."
Omega ngước mắt nhìn gương mặt người bên cạnh,giờ đây không còn khí chất vui vẻ hoạt bát ngày thường nữa,nụ cười trên môi thường ngày giờ thu lại mím thành một đường,mũi cao thẳng,lông mi đen nhánh nhắm lại.
Alpha đang ngủ trước mặt này khác hoàn toàn với hắn thường ngày, không còn mỉm cười ngây ngốc nữa,mà biểu cảm giờ đây dị thường nghiêm túc,lại có chút gì đó lạnh lùng.
Giang Du cảm thấy thú vị liền không nhịn được đưa tay chọc chọc vào má hắn, không nhịn được mà hiện lên vòng cung nhỏ.
alpha bị chọc tới mức tỉnh ngủ,mày nhíu lại,nháy mắt đôi tay đang tác quái trên mặt mình bị giữ chặt,giọng nói khàn khàn kèm theo ngái ngủ chậm rãi cảnh cáo:"ngủ đi, đừng nghịch nữa"
Nói rồi ôm chặt người vào lòng,cánh tay luồn xuống gáy cậu ôm chặt,nhắm mắt bắt đầu ngủ.
Cận kề da thịt,Giang Du đỏ bừng mặt nhưng không dãy ra,ngoan ngoãn nằm ngủ.
Cứ tưởng bản thân sẽ không ngủ được nhưng chỉ vài phút sau cậu đã chìm vào mộng đẹp,cảm giác an toàn mà Lý Lân đem lại cho cậu thật sự rất thoải mái.
Sáng sớm ngày hôm sau Trần Đào và Thiệu Ân xách giỏ trái cây tới đang hớn hở lên tiếng chào thì gặp ngay cảnh này,nháy mắt im bặt:"..."
A hình như bọn họ vào nhầm phòng rồi đúng không? Sao Lại thấy một đôi vợ chồng ôm nhau ngủ thế này.
Lý Lân cảm nhận được có người tới,hắn mệt mỏi mở mắt ra, đưa mắt nhìn hai cái bóng đèn vừa tới:"...tới thăm tôi hả"
Trần Đào:"...ừ,ừm"
Lý Lân dụi mắt,di chuyển cái chân đang gác trên người Giang Du ra,nhẹ nhàng rút cánh tay bị gối tới tê rần của mình rồi ngồi dậy:"a ngồi đi"
Thiệu Ân và Trần Đào hiểu ý không hỏi sao hai người lại nằm chung một giường,ngoan ngoãn đặt giỏ hoa quả xuống bàn rồi lần lượt ngồi lên ghế.
Trần Đào:"Lân ca, vết thương sao rồi, không có gì nghiêm trọng chứ?"
Lý Lân ngáp một cái,lấy gối kê sau lưng rồi lười biếng dựa vào:"không sao, chắc mai ra viện được rồi"
Thiệu Ân hỏi:"thế còn mấy tên kia?"
Nhắc tới Trần Đào đánh cái bép vào đùi mình, ngoác mồm nói:"tôi đã nói tên Tạ Nghiêm kia cậu phải cẩn thận rồi mà,cái tên vô liêm sỉ hay cậy đông hiếp yếu đó"
Lý Lân phì cười:"không sao,mấy tên đó cũng không khá hơn tôi"
Updated 32 Episodes
Comments
Giàu Phạm
hóng
2024-11-21
0