Giang Du ngoan ngoãn ngồi im tại chỗ đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn, nhìn người thiếu niên cao ráo vừa bước vào đã được một đám người nhường chỗ,ánh mặt cậu chất chứa sự nhu hoà mà cả bản thân mình cũng không nhận ra.
Nhưng khi nhìn thấy hắn cúi đầu nói gì đó với bạn nữ bên cạnh,cậu cụp mắt xuống không dám xem thêm.
"ây zô,sao Lân ca lại để cậu một mình ngồi đây thế này?"
Giang Du ngước mắt lên nhìn Trần Đào vừa tới,cậu không biểu hiện gì chỉ nói:"cậu ấy đi lấy đồ ăn"
Trần Đào tự nhiên đặt khay cơm mình lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống,vui vui vẻ vẻ nói:"tôi ngồi đây với nha"
Giang Du không nói gì, trước giờ cậu rất ít nói nên đối phương cũng hiểu đây là cậu đã ngầm đồng ý,mặc kệ omega trước mặt có trầm mặc cỡ nào Trần Đào vẫn mồm miệng không ngừng tán phét.
"cậu nói xem tôi với Lân ca có gì khác nhau đâu,hai mắt một mũi một miệng sao cậu ấy được chào đón như thế mà tôi chả có mống nào thèm nhỉ?"
Hắn ta vừa nói vừa chẹp miệng nhìn qua đám đông kia,tay không biết nhặt cái gương ở đâu đem ra soi bản mặt mình.
Giang Du ngước người đang cầm khay cơm tới và người đối diện,trong lòng thầm đem ra so sánh,ừm không đẹp bằng!
Nhưng vì phép lịch sự,cậu sẽ không nói ra đâu.
"người ta là nam thần còn cậu là nam thần kinh"
Thiệu Ân vừa cầm khay cơm tới không chút do dự mà đâm một nhát dao vào lòng Trần Đào,đã thế biểu cảm trên mặt còn khinh bỉ chẹp miệng:"cậu còn chả bằng cái móng chân của người ta nữa "
Trần Đào:"á cậu dám công kích cá nhân tôi!"
Thiệu Ân:"sự thật thôi"
Trần Đào tủi thân oa oa khóc,kéo kéo tay áo của Giang Du:"huhu cậu phải làm chủ cho tôi,cậu ta thế mà chê tôi"
Bốp!
"Áu!"
Trần Đào mạnh mẽ rụt tay lại,rưng rưng nhìn bạn thân mình:"sao cậu lại đánh tôi..huhu"
Lý Lân mặt vô biểu tình đặt khay cơm xuống,ánh mắt chứa sự không vui:"bỏ cái móng giò của cậu ra"
Trần Đào:"....." huhu tôi chỉ mới nắm tay áo thôi mà!
Giang Du buồn cười,cậu nhận lấy đũa mà Lý Lân đưa cho:"đừng bắt nạt cậu ấy"
Trần Đào cảm động:"Giang Du,cậu thương tôi nhất"
Lý Lân cùng Thiệu Ân đồng thời ghét bỏ,Trần Đào được bênh vui vui vẻ vẻ ăn cơm.còn tri kỷ gắp cánh gà duy nhất trên khay mình cho cậu:"hihi tôi biết cậu thích ăn cánh gà,mau ăn đi"
Giang Du mắt sáng lên,đang chuẩn bị cảm ơn thì cánh gà đã bay lại nơi xuất phát ban đầu.
Giọng Lý Lân trầm thấp,bên trong chứa sự bất mãn được cẩn thận che dấu:"cậu ấy không thích ăn"
Giang Du:"...."hồi nào!
Trần Đào:"....A vậy chắc tôi nhớ nhầm"
Giang Du quay đầu đưa ánh mắt khó hiểu qua nhìn Lý Lân,chỉ thấy alpha mỉm cười tự nhiên gắp cánh gà trên khay mình cho cậu:"ăn của tôi"
Thế là tâm trạng tiếc nuối của Giang Du bỗng chốc vui vẻ,cậu mỉm cười rồi quay qua gặm cánh gà.
Trần Đào trơ mắt nhìn một màn này câm nín không nói nên lời.
Thì ra ý của Lân ca là chỉ có cánh gà của hắn Giang Du mới thích...à.
Sau khi ăn xong thì lại vào học,thấm thoát đã hết giờ,vì hai người không ở ktx nên họ không cần học thêm buổi tối.
Lý Lân đạp xe chở Giang Du về nhà, giữa đường thì gặp phải một bãi phân.
Lý Lân bị chặn lại không thể đạp tiếp,mà đây là ngõ nhỏ rất ít người qua lại,hắn xuống xe che Giang Du ở phía sau.
Lý Lân phân hóa thành alpha,cơ thể phát triển mạnh mẽ đã cao tới m8,đứng chắn trước một omega m75 như cậu hoàn toàn không vấn đề.
Đối diện với 5 thanh niên trước mặt,gương mặt ai nấy trong số họ đều dữ tợn nhưng tư thế của Lý Lân hoàn toàn không có gì là khẩn trương hay sợ hãi.
Hắn ung dung để xe ở bên cạnh,cặp xách vắt chéo ở một bên,hai tay đút túi quần,ánh mắt bình tĩnh ung dung nhìn đám người trước mặt.
"không biết các cậu có việc gì? Cậu xem giờ đã tối rồi,chắn ở giữa đường như này có vẻ không tốt lắm"
Tên cầm đầu nghênh ngang hếch mặt lên,giọng nói có phần khó nghe:"Lý Lân,ông hẹn mày nhiều lần như vậy,lần này mày khỏi trốn"
Giang Du nhíu mày, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn gã trước mặt,hơi lo lắng nắm nhẹ vạt áo Lý Lân.
Lý Lân quay đầu ra sau,mỉm cười an ủi:"đừng sợ"
Giang Du ngẩng mặt nhìn hắn,mím môi gật đầu,lại nhìn năm tên đối diện,thấp thỏm cau mày thật chặt.
Có nên báo cảnh sát không?
Tên cầm đầu thấy hắn không quan tâm mình,tức giận quát:"đệt mẹ mày dám coi thường ông đây? Hôm nay mày có tin mày không thể lết xác ra khỏi đây không?"
Lý Lân biếng nhác nói:"không tin,với cả mày là ai thế? Tao quen mày sao?"
Gã cầm đầu:"....mày!"
Cơn giận nổi lên,gã nghiến răng nghiến lợi nói:"Tạ Nghiêm,mày nhớ cho kỹ"
Lý Lân cố rò xét trí nhớ,sau đó a một tiếng:"ai thế nhỉ?"
"a tôi nói này, chúng ta có thể từ từ ngồi xuống nói chuyện giải quyết vấn đề không? Cần gì phải động tay động chân, phải không"
Lý Lân nhẹ nhàng khuyên can,Tạ Nghiêm định nói gì đó thì bị tên đàn em cản lại.
Gã đàn em bên cạnh chịu hết nổi:"đại ca nhiều lời thế làm gì,cứ tẩn trước rồi tên này đằng nào chả nhớ"
Tạ Nghiêm gật đầu,quay qua nhìn hắn bất chợt nhìn thấy gương mặt tinh xảo của omega phía sau Lý Lân:"chậc,mỹ nhân,ha hôm nay để anh em ta nếm thử chút nhỉ?"
Giang Du mở to đôi mắt,da gà nổi lên,trừng mắt nhìn về đám người này,tay nắm chặt vào nhau.
Lý Lân nãy còn định khuyên giải giữa con người với nhau thì nên giải quyết bằng miệng,giờ đây ánh mắt hắn lạnh xuống,sát khí nổi lên.
Dám đánh chủ ý lên người của hắn,đáng chết
Updated 32 Episodes
Comments
🐇 k thích 🥕 [鳳姮]
ta nói nó xui thì thôi nhé luôn
2025-01-22
0
🐇 k thích 🥕 [鳳姮]
Người của ông khi nào? Chẳng phải chỉ là "anh em tốt" thôi sao?
2025-01-22
2
🐰B.Chouuu💓
đụng đến vk ah chm chết chắc
2024-11-24
0