Giang Du lo lắng nói:"Cậu ấy là vì con nên mới đánh nhau..."
Mẹ Lý:"không liên quan tới con,5 thằng nhóc kia là kẻ thù của thằng nhóc thúi nhà cô,con cùng lắm là bị liên lụy thôi"
Lý Lân vội vàng gật đầu phụ hoạ:"Đúng đúng, chuyện này không liên quan tới cậu"
Giang Du đưa ánh mắt không hài lòng lên nhìn alpha đối mặt trước tình huống không mấy khả quan này mà vẫn còn cười an ủi cậu,nhíu mày trầm tư không nói.
Mẹ Lưu thấy hai đứa nhóc căng thẳng,thở dài một hơi:"không sao,vì bọn nhóc đó có hành vi quấy rối omega và có camera ghi lại hiện trường nên sẽ không sao đâu"
Bà nói xong vỗ vai chồng mình đứng dậy:"Mẹ đi xử lý,ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi cho tốt "
Giang Du thấy thái độ của bà có vẻ sẽ không có việc gì thật mới dám thở phào,Ba mẹ cậu hỏi han một chút rồi cũng nối đuôi Ba Mẹ Lý ra về.
Chỉ còn lại cậu út Lý Yến Dã được giao trách nhiệm cao cả là ở lại trông hai đứa nhóc nhà mình,dù sao y cũng chỉ là mơ thiếu gia lười biếng nhàn nhã không có việc làm thôi.
Y nhìn chằm chằm vào hai đứa cháu của mình,chẹp miệng:"chậc chậc,sao nhóc ra tay mạnh thế? đệt nhóc không hiểu cảm giác khi nhìn qua camera thấy cảnh nhóc không hề có chút trướng ngại tâm lý mà bẻ gãy tay tên kia"
Vừa nói y còn vung tay loạn xạ miêu tả,biểu cảm cực kỳ sinh động:"Oa thật đấy,y như phim hành động luôn"
Lý Lân yên lặng ăn từng thìa từng thìa cháo trên tay Giang Du, không hề muốn tiếp chuyện với người chú nhỏ của mình.
Mà Giang Du lại càng chú tâm vào việc bón cháo của mình,cực kỳ cẩn thận thổi cho bớt nóng mới đưa tới miệng Lý Lân.
Lý Yến Dã bất chợt câm nín,biểu cảm kỳ quái nhìn hai người:"tay con không phải dùng được sao? Sao lại để thằng nhóc bón thế"
Lý Lân nhếch miệng,ánh mắt hắn trời sinh là ánh mắt biết cười,đuôi mắt nhếch lên khi cười lên nom cực kỳ đẹp mắt.
Vết thương trên miệng làm tăng thêm sự hoang dại,khí chất trên người toả ra chút lưu manh:"tay cháu đau lắm,bẻ gãy tay người ta cũng đâu phải chuyện dễ dàng..."
Giang Du đưa ánh mắt lo lắng nhìn xuống hai bàn tay hắn,cực kỳ đau lòng mà cầm lấy xoa xoa.
Lý Yến Dã:"...." A tôi không muốn ở đây nữa!
Y cảm thấy bản thân như một bóng đèn cỡ lớn đang ngồi chình ình ở đây vậy! aaa thật bực mình quá đi
Thế là y quay sang nói với Giang Du:"từ hôm qua tới giờ con vẫn chưa nghỉ ngơi đúng không,có cậu ở đây rồi con về nghỉ chút đi"
Giang Du lắc đầu nói:"không cần,lúc nãy con vừa về nhà tắm rửa rồi,con sẽ ở đây chăm cậu ấy"
Với cả để Lý Lân lại cho Lý Yến Dã trông coi,cậu không yên tâm,dù sao thì hai alpha này hoàn toàn không biết chăm sóc bản thân chứ đừng nói tới việc chăm người khác.
Lý Lân nhìn ra ngoài cửa sổ,trời hình như tối rồi,thế là hắn nhích qua một bên để lại một chỗ đủ thêm một người nằm:"tối rồi,cậu lên đây nằm ngủ với tớ đi"
Giang Du:"!!!!"
Lý Yến Dã:".....0A0!"
Thấy biểu cảm sốc nặng của hai người,Lý Lân nghiêng đầu tò mò hỏi:"hả,hai người sao thế?"
Lý Yến Dã ho khụ một tiếng,bất lực nói:"sao con không có ý thức chút nào về OA vậy! Dù sao thằng bé cũng là O đó"
ta Giang Du đỏ bừng,mất tự nhiên quay đầu đi không nhìn vào hắn:"tớ nằm sofa được rồi"
Lý Lân bĩu môi,mày nhíu chặt lại thành một đường:"sao có thể chứ,nếu ngủ sofa thì cũng nên là tớ ngủ chứ"
Sofa rất cứng,hắn không nỡ để Giang Du nằm ở đó cả một đêm đâu,với cả giờ trời đã chuyển lạnh rồi!
Giang Du lắc đầu:"không được! Cậu đang bị thương đừng cử động lung tung"
Lý Lân:"vậy cậu lên đây ngủ với tớ"
Giang Du bất lực quay sang nhìn Lý Yên Dã,lại thấy y cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.
Lý Yến Dã:"à cậu đi đây,thật ra ngủ chung cũng không phải vấn đề gì lớn,hai đứa từ nhỏ ngủ chung suốt còn gì,còn tắm chung nữa"
Nói rồi nháy mắt với Lý Lân ngồi trên giường,y chỉ có thể giúp tới đây thôi,còn việc lừa được hay không thì phải xem bản lĩnh của mình rồi!
Updated 32 Episodes
Comments