Chương 4: Tìm về những con người.

Trời Hà Nội những ngày đầu tháng năm ngoài cái hè oi ả ra thì cả mưa nữa. Những hạt mưa to, nặng nề trút xuống những mái cao tầng rạp rạp, những mái tôn vang tiếng bộp bộp, và cả những con rắn nhựa lào xào.

Trong ngõ nhỏ, một cô nàng tóc ngắn, đeo khuyên tai màu bạc, váy quá gối, vai đeo ba lô có con lắc nhỏ ở khoá kéo. Những tiếng lanh kanh rung đều theo bước chân. Dưới chiếc ô màu tím, một khuôn mặt thanh tú dần dần ló ra. Từ chiếc cằm nhỏ xinh, hai má bầu bĩnh, chiếc mũi nhỏ nhắn, và đôi mắt màu nâu long lanh có thần. Nhưng sau nụ cười nhạt qua đi là đôi mắt sắc bén, lạnh như băng.

Cô gái đang bước đi ra đường, trời mưa, không khí bắt đầu mát mẻ nhưng vẫn kèm theo chút hơi lạnh. Mơ hững hờ bước đi, mặt lạnh tanh. Tính cách cô thường ngày dễ chịu nhưng hôm nay tâm trạng chẳng tốt chút nào. Chợt, một bức tường phủ một lớp rêu xanh đập vào mắt. Mơ vẫn tiếp tục bước mà chẳng ngạc nhiên vì cô quá quen với con đường này. Một đoạn nữa, cổng chính của Văn Miếu đã xuất hiện.

Phòng trọ nơi tôi đang sống nằm ở quận Đống Đa. Mà nhắc tới nơi đây, ít ra người ta sẽ nghĩ đến địa danh Văn Miếu Quốc Tử Giám. Nơi văn hiến của thành Thăng Long xưa cũng như chốn nức tiếng của đất Hà thành. Đối với những sĩ tử cũng như người hiếu học, Văn Miếu là địa điểm hàng đầu để nhân sĩ tham quan.

Những ngày đầu lên Hà Nội, nhờ người thân tìm giúp phòng trọ. Vừa nghe tin sẽ ở gần khu Văn miếu, lòng tôi sung sướng biết bao nhiêu mà nay. Đã qua 4 năm, giờ đi qua nơi đây chỉ còn lại sự hờ hững. Thời gian đã bào mòn đi biết bao hi vọng và tình cảm cứ thế dần trôi. Tôi nghĩ lại cuộc phỏng vấn lúc sáng , khi tôi đến bảo tàng Lịch sử Quốc gia, người phỏng vấn đã hỏi tôi :

- Bạn nghĩ thế nào về công việc này.

- Tôi cảm thấy mình được là chính mình, trở nên tỉ mỉ, hào hứng và biết quan sát hơn.

Tôi dõng dạc và tự tin trả lời.

- Ồ, tôi thực sự hâm mộ sự nhiệt tình của bạn.

Ngập ngừng một chút, người phụ nữ băn khoăn. Trên khuôn mặt với đôi mắt sáng ngời toát lên vẻ tinh anh, dường như tất cả kiến thức và trải nghiệm đã tạo ra khuôn mặt của người từng trải. Và đôi mắt ấy, nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi.

- Bạn thấy hứng thú với nhân vật lịch sử nào nhất.

- Theo tôi thì là Lý Chiêu Hoàng.

Tôi trả lời ngay mà không chút do dự. Ánh mắt tỏ ra hứng thú, người phụ nữ ra hiệu cho tôi nói tiếp.

- Theo tôi thấy bà ta thật bất hạnh, yếu đuối, nhu nhược, ngu ngốc.

- Ồ, tại sao lại thế ?

- Là con gái, không giữ lời hứa với cha mình, vì tình mà bỏ mặc chuyện quốc gia, chỉ nghĩ đến mong muốn của bản thân, làm loạn chuyện quốc gia , nhường ngôi cho nhà Trần để rồi triều Lý diệt vong.

Nhìn thật sâu vào đôi mắt sáng rỡ kia, tôi tiếp lời:

- Nhân vật này ấn tượng sâu sắc nhất trong tôi chẳng phải bà ta là nhân vật hô mưa gọi gió, hay lập được chiến công lừng lẫy mà toàn là sự yếu đuối không thể chấp nhận được. Một nữ Hoàng đế vô dụng.

- Xem ra... bạn rất có thành kiến với vị này.

- Đúng.

- Nếu khách tham quan yêu cầu bạn giới thiệu và nhận xét về Lý Chiêu Hoàng, bạn vẫn sẽ nói như thế.

- Vâng.

- Được rồi, chúng ta kết thúc phỏng vấn, tôi sẽ liên lạc với bạn sau.

Sau đó, đến đầu giờ chiều. Tôi nhận được một cuộc điện thoại, là giọng của người phụ nữ ban sáng.

" Bạn Mơ phải không, đã có kết quả của cuộc phỏng vấn. "

" Vâng, chào chị. Xin hỏi kết quả thế nào ? "

" Bạn đã trượt. "

Khựng lại một giây, giữ chặt lấy chiếc ô màu tím, mặt tôi tái đi, chớp mắt yên lặng chờ đợi câu nói tiếp theo.

Người ở đầu dây bên kia cũng yên lặng một nhịp, rồi như thở dài tiếp lời:

" Bạn có muốn biết lí do không? "

" Vâng, xin hãy nói cho tôi biết. "

" Hồ sơ của bạn rất tốt, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, kết quả học cũng khá, tôi nhìn ra là bạn khá thông minh. Nhưng bạn là người dễ để cảm xúc vào công việc. Thực ra công việc này khá kén người, lần này chúng tôi chỉ có 3 suất tuyển chọn. Mà lần này, có rất nhiều ứng viên. Điểm đánh giá của chúng tôi với cô là 8 điểm nhưng có 2 người thật sự xuất sắc và giành được 9 điểm từ chúng tôi. "

" Vậy còn 1 người nữa thì như thế nào ? "

" Người được chọn thứ 3 ấy, mặt bằng chung thì đều tương đương cô, chỉ có điều câu trả lời của cô ấy về Lý Chiêu Hoàng lại hoàn toàn khác : Cánh hoa trôi giữa dòng triều ".

" Như vậy là thái độ thương xót, trân trọng và cảm thông ư ?". Vì có chút ngạc nhiên nên tôi đề cao giọng âm cuối.

" Đúng thế ". Người phụ nữ trả lời chắc nịch.

Ngập ngừng một chút, rồi tôi quyết mạnh dạn hỏi: " Vậy chị có thể dành vài phút để nói cho tôi suy nghĩ của chị về nhân vật ấy được không ? "

Tiếng cười mỉm truyền về từ chiếc điện thoại của tôi và giọng nói nhẹ nhàng truyền về :

" Suy nghĩ của tôi ư ? Ý kiến của tôi về Lý Chiêu Hoàng ư ? Là đáp án của cả hai người. Bà ta bất hạnh, đau khổ , thương cảm nhưng cũng nhu nhược, vô dụng. Là một nhân viên giới thiệu trong bảo tàng lịch sử, cái nhìn nhận của cô về các tác phẩm, con người, sự vật, hiện tượng phải được đánh giá một cách trực quan, công bằng, lịch sử không thể thay thế và mất đi được. Nhưng với cái nhìn nhận của nhiều người, Lý Chiêu Hoàng vẫn đáng thương hơn đáng trách. Cô hiểu rồi chứ ? "

Tôi giật mình một chút nhưng rồi nhanh chóng mỉm cười, hoá ra là như vậy ư.

" Vâng, tôi đã hiểu, cảm ơn cô. "

Sau cú điện thoại ấy, tôi bần thần cả người. Đi dưới ô suốt hơn 1 tiếng đồng hồ. Nhưng tôi thực sự vẫn chưa chấp nhận được đáp án ấy, kết quả ấy.

Không như mong đợi biết trách ai đây ?

Chapter
1 Chương 1: Dạo bước phồn hoa
2 Chương 2: Rừng mơ chín
3 Chương 3: Lời nguyền từ rừng mơ
4 Chương 4: Tìm về những con người.
5 Chương 5: Hồi mộng như mơ
6 Chương 6: Tôi là ai ?
7 Chương 7: Thích nghi với cuộc sống mới
8 Chương 8: Người sau bóng đêm 1
9 Chương 9: Người sau bóng đêm 2
10 Chương 10: Mơ
11 Chương 11 : Ngõ chợ
12 Chương 12: Những con người mới
13 Chương 13: Ánh mắt
14 Chương 14: Mĩ nhân sơ
15 Chương 15 : Đạo lí ở đây
16 Chương 16: Trật tự
17 Chương 17 : Vị trà
18 Chương 18: Thái sư Trần Thủ Độ
19 Chương 19: Bắt gà
20 Chương 20: Sập bẫy
21 Chương 21: Đoá hoa miền Tây Bắc
22 Chương 22: Hoa nở máu
23 Chương 23: Trằn trọc
24 Chương 24: Phục sức
25 Chương 25: Hoàng thành
26 Chương 26: Xuất hiện
27 Chương 27: Dạy dỗ
28 Chương 28: Đêm bên ao sen
29 Chương 29: Đêm
30 Chương 30: Thuận Thiên hoàng hậu.
31 Chương 31: Người cũ
32 Chương 32: Chốn hoang tàn
33 Chương 33: Ai say ?
34 Chương 34: Chuẩn bị
35 Chương 35: Ý kiến.
36 Chương 36: Thương lượng
37 Chương 37: Nghi vấn.
38 Chương 38: Kế hoạch
39 Chương 39: Lo sợ
40 Chương 40: Khu trại
41 Chương 41: Nơi xa
42 Chương 42: Cẩn trọng
43 Chương 43: Làn mưa
44 Chương 44: Bình thản.
45 Chương 45: Chạy trong mưa
46 Chương 46: Tính toán
47 Chương 47:
48 Chương 48:
49 Chương 49:
50 Chương 50:
51 Chương 51:
52 Chương 52:
53 Chương 53:
54 Chương 54:
55 Chương 55:
56 Chương 56:
57 Chương 57:
58 Chương 58:
59 Chương 59:
60 Chương 60:
61 Chương 61:
62 Chương 62:
63 Chương 63:
64 Chương 64:
65 Chương 65:
66 Chương 66:
67 Chương 67:
68 Chương 68:
69 Chương 69:
70 Chương 70:
71 Chương 71:
72 Chương 72:
73 Chương 73:
74 Chương 74:
75 Chương 75:
76 Chương 76:
77 Chương 77:
78 Chương 78:
79 Chương 79:
80 Chương 80:
81 Chương 81:
82 Chương 82:
83 Chương 83:
84 Chương 84:
85 Chương 85:
86 Chương 86:
87 Chương 87:
88 Chương 88:
89 Lời cuối cùng
90 Ngoại truyện 1:
91 Ngoại truyện 2
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Dạo bước phồn hoa
2
Chương 2: Rừng mơ chín
3
Chương 3: Lời nguyền từ rừng mơ
4
Chương 4: Tìm về những con người.
5
Chương 5: Hồi mộng như mơ
6
Chương 6: Tôi là ai ?
7
Chương 7: Thích nghi với cuộc sống mới
8
Chương 8: Người sau bóng đêm 1
9
Chương 9: Người sau bóng đêm 2
10
Chương 10: Mơ
11
Chương 11 : Ngõ chợ
12
Chương 12: Những con người mới
13
Chương 13: Ánh mắt
14
Chương 14: Mĩ nhân sơ
15
Chương 15 : Đạo lí ở đây
16
Chương 16: Trật tự
17
Chương 17 : Vị trà
18
Chương 18: Thái sư Trần Thủ Độ
19
Chương 19: Bắt gà
20
Chương 20: Sập bẫy
21
Chương 21: Đoá hoa miền Tây Bắc
22
Chương 22: Hoa nở máu
23
Chương 23: Trằn trọc
24
Chương 24: Phục sức
25
Chương 25: Hoàng thành
26
Chương 26: Xuất hiện
27
Chương 27: Dạy dỗ
28
Chương 28: Đêm bên ao sen
29
Chương 29: Đêm
30
Chương 30: Thuận Thiên hoàng hậu.
31
Chương 31: Người cũ
32
Chương 32: Chốn hoang tàn
33
Chương 33: Ai say ?
34
Chương 34: Chuẩn bị
35
Chương 35: Ý kiến.
36
Chương 36: Thương lượng
37
Chương 37: Nghi vấn.
38
Chương 38: Kế hoạch
39
Chương 39: Lo sợ
40
Chương 40: Khu trại
41
Chương 41: Nơi xa
42
Chương 42: Cẩn trọng
43
Chương 43: Làn mưa
44
Chương 44: Bình thản.
45
Chương 45: Chạy trong mưa
46
Chương 46: Tính toán
47
Chương 47:
48
Chương 48:
49
Chương 49:
50
Chương 50:
51
Chương 51:
52
Chương 52:
53
Chương 53:
54
Chương 54:
55
Chương 55:
56
Chương 56:
57
Chương 57:
58
Chương 58:
59
Chương 59:
60
Chương 60:
61
Chương 61:
62
Chương 62:
63
Chương 63:
64
Chương 64:
65
Chương 65:
66
Chương 66:
67
Chương 67:
68
Chương 68:
69
Chương 69:
70
Chương 70:
71
Chương 71:
72
Chương 72:
73
Chương 73:
74
Chương 74:
75
Chương 75:
76
Chương 76:
77
Chương 77:
78
Chương 78:
79
Chương 79:
80
Chương 80:
81
Chương 81:
82
Chương 82:
83
Chương 83:
84
Chương 84:
85
Chương 85:
86
Chương 86:
87
Chương 87:
88
Chương 88:
89
Lời cuối cùng
90
Ngoại truyện 1:
91
Ngoại truyện 2

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play