Mưa, mưa về, rơi trên những phiến lá, tí tách.
Em, đi về, trên con lối vắng, một mình với ai ?
Càng chiều, mưa không hề ngớt mà còn trắng xoá. Nghiêng qua bức tường rêu ở Văn Miếu, Mơ đi tiếp, thẩn thờ về những câu nói văng vẳng bên tai. Là Mơ đã sai ư khi nhận xét về một nhân vật lịch sử theo góc nhìn của mình.
Đi bộ đã lâu, chân mỏi nhừ, hoá ra đã đến Hoàng thành Thăng Long. Khu di tích giờ này đã sắp đóng cửa. Thỉnh thoảng, lác đác mấy vị khách bước ra từ ngoài cửa, hôm nay trời mưa to thế, có lẽ nào cũng ít người. Người ta bận về với những bến đỗ bên gia đình, người thân. Hoặc là vẫn tất bận với công việc của mình. Nhưng giữa cái lòng Hà Nội tất bật này, sẽ có người như cô bây giờ lạc lõng và bối rối.
Người đi dưới ô ấy dừng bước, nắm chặt chiếc ô trong tay, nhăn mặt, tức giận đá cái si cổ thụ, một tay thì giật những chiếc " râu " dài dài mét rủ xuống đất :
" Bà ta có gì tốt chứ, là nữ hoàng nhưng không bảo vệ được ngôi báu, để tên Trần Thủ Độ đó bày mưu tính kế với bà mẹ gian xảo của mình. Chỉ giỏi chưa bời nghịch ngợm, đâu có gì đáng thương chứ. Thân mang mệnh rồng, nào có lí gì mà từ bỏ ngôi báu. Đúng là tội danh thiên cổ mà."
Ngập ngừng, cô thả tay ra khỏi những chiếc rễ già, rồi lặng lẽ ngồi xổm bên bồn cây, thở dài một hơi rồi ôm má nghĩ ngợi :
" Khi mình 8 tuổi, lúc ấy mình làm gì nhỉ, xách giỏ tre lên núi hái nấm, hái táo dại. Thỉnh thoảng trèo lên cây xoài già ở đầu thôn trộm vặt. Khi chán chơi trên núi, chán ngắt cây trêu thú, chán lội suối bắt cá thì về nhà trêu Lạt con. Mà Lạt con lúc 2 tuổi mới đang yêu làm sao, i a i ê, cái mặt trắng trẻo ấy chỉ muốn nựng. Cũng thật buồn. "
Mơ chẳng biết mình buồn cho ai, buồn cái gì nữa. Sinh ra trong hoàng tộc, được hưởng những của ngon vật lạ trên đời, ăn sung mặc sướng mà người thường không có thì cũng phải gánh vác những trách nghiệm mà kẻ thường chẳng chịu đựng được. Ví dụ như : Chết !
Trời xâm xẩm tối, con ngõ dần vắng tanh, cũng đã nghĩ thông suốt, xoa đôi chân mỏi nhừ tê dại vì ngồi quá lâu. Tôi dần đứng dậy, nhưng gió từ đâu nổi lên, thổi vù vù, ào ạt, ngay cả chiếc ô màu tím trên tay cũng không giữ được. Chiếc ô bị gió thổi lay đi dần bay ra đường cái. Một phần vì ướt, một phần giữ chặt chiếc túi, Mơ lảo đảo rượt đuổi theo chiếc ô. Nhưng màn mưa trắng xoá, bụi gió thổi mạnh và một tiếng sét rạch ngang trời " Đoàng", làm tôi giật bắn mình, khựng lại.
Trong khoảng khắc mờ ảo đó, tôi chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe mui trần lao tới và tôi dần mất đi ý thức. Trong cơn mơ màng của kí ức tôi chợt nhận ra, lời nguyền đã hiệu nhiệm rồi ư? Nhưng mọi người đều kể lại là người nhận mệnh sẽ không phải chịu đau đớn, da thịt không bị tổn hại cơ mà? Nhưng sao mà, mẹ ơi,bố ơi, Lạt ơi, con đau lắm, thật sự rất đau. Cơ thể dần trượt xuống, máu tanh tràn ra, nước mơ trôi đi sạch. Bất tỉnh.
Và tôi chẳng thể biết được, cuộc đời tôi từ nay đảo lộn, tôi không biết rằng, tôi sẽ gặp nhiều điều kì diệu đến vậy.
Yếu ớt, một mùi hương nhẹ nhàng vảng vất quanh chóp mũi. Mùi hương thật đặc biệt, thơm nhưng không nồng, thật dễ chịu.
Nhưng mà khát quá, khát quá, cổ họng thật đau rát khó chịu. Có ai lấy nước cho tôi không ?
Trên chiếc giường nhung nhiễu rèm hồng, người con gái nằm trên đó lộ ra khuôn mặt tái nhợt, rèm mi chập chờn lay động, đôi mắt dần lộ ra. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt long lanh sóng nước, khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn dần lộ ra sau rèm.
" Công chúa ơi, công chúa, người tỉnh rồi ư? "
Cô gái trên đầu với hai búi tóc trên đầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng toát ra vẻ lanh lợi hoạt bát, tầm vóc chừng 15, 16 đang lay cánh tay của người trên giường.
Như nhận thấy tiếng thì thào nhỏ nhoi, cô nhướn đầu lên nghe rõ tiếng mơ hồ: Nước, nước, mẹ ơi.
" Em sẽ lấy nước ngay".
Cô gái áo xanh nhỏ bé cố gắng nâng người trên giường dậy dựa vào chiếc gối mềm bên thành giường. Đỡ xong, lại nhanh tay đút những thìa nước vào miệng chủ nhân, cẩn thận, săn sóc.
" Công chúa mau dậy đi, chị đừng bỏ em ở lại."
Rồi nức nở bật khóc, lúc đầu là tiếng thút thít, về sau như to dần, ấm ức. Dù nhanh nhạy thông minh, nhưng dường như giờ phút này, cô bé trông thật thảm thương, nhếch nhác.
Ai đang khóc vậy, sao khó nghe thế, thật chóng mặt. Tôi dần mở đôi mắt mình ra, đập vào mắt là rèm hồng phủ trướng, nhưng bông hoa thêu lại vải thật tinh tế. Nhưng người trước mặt, là ai đây, sao lại lạ thế này. Người này sao lại...
Đôi mắt nhìn xung quanh, bàn ghế, cây hoa, hoạ tiết, cột nhà. Không có ai cả, không có ai cả ngoại trừ cô bé búi hai bím tóc, mặc một bộ váy xanh rườm rà. Những hoạ tiết này, những kiến trúc này, không ai cả, không ai cả.
Tôi ôm đầu, đau đau quá, kí ức nhanh chóng ùa về làm tôi không thể tiếp thu được. Những hình ảnh mơ hồ xa lạ của ai đó đập vào đầu nhưng đối với tôi những chi tiết ấy chẳng xa lạ gì !
Một suy nghĩ loé lên trong đầu. Không không, không thể....
Updated 91 Episodes
Comments