Chương 8: Đây là vị hôn thê của tôi!

Anh thở dài nói:

- Có gì đâu, nhưng tôi chắc chắn hắn sẽ gây sự với cô.

Cô đắc ý đáp lại:

- Không phải có anh bảo kê rồi sao? Lo gì nữa.

Anh cười lớn rồi cất giọng đầy yêu chiều đối với cô, nói:

- Ồ, vịt con nói cũng đúng.

Chỉ trong ngày hôm nay thôi mà kêu cô là "vịt con" không biết bao nhiêu lần. Nghe nhiều quá thấy tên này cũng dễ thương. Nói xong chuyện này, cô cũng tiện thể hỏi bài anh luôn. Anh cũng rất nhiệt tình nói những thắc mắc của cô, rồi anh nói:

- Mai tôi tới chở cô đi học.

Cô lập tức từ chối, đáp lại:

- Tôi đi cùng với Băng Huyết rồi.

Anh cười, bảo:

- Băng Huyết có bạn tôi chở rồi.

Cô ồ lên rồi nói:

- Thế cũng được.

Cả hai nói chuyện xong tắt máy. Cô vươn vai đứng dậy, ra ngoài sân ngắm cảnh, hít thở không khí một chút. Đúng là có một chút cô đơn. Rồi cô sực nhớ ra điều gì đó rồi lẩm bẩm:

- Liệu anh ấy có vơi nỗi buồn này mà vượt qua được không nhỉ? Mong quên mình đi.

Cô đâu có biết người mà cô nhắc đến cũng đã đi theo cô và hiện tại đang ở thế giới. Dù gần nhưng vẫn xa.

. . .

Sáng hôm sau, đúng như lời mà Vũ Thiên Thiên vừa nói tối qua, cô được anh chở đi học bằng mô tô. Tốc độ nhanh khiến mới đầu cô cũng muốn rớt tim ra ngoài luôn, khúc sau cũng quen quen nhưng vẫn muốn tái mét mặt. Khi cả hai bước xuống, anh mở giúp cô chiếc mũ bảo hiểm ra, ôn nhu chỉnh sửa lại tóc cô khiến cô có chút ngại.

- Vịt con, cô ngại dễ thương thật!

Ôi, bị thằng nhóc 18 tuổi chọc là đây sao? Cô bị anh chọc nên phồng má tỏ vẻ uất ức, anh nhìn mà phì cười nói:

- Vào lớp thôi.

Mọi người trong trường đều mắt chữ A miệng chữ O mà bàn tán rất nhiều, có người ngưỡng mộ, có người ganh tị. Còn vài bước chân nữa là vào lớp thì gặp tên khốn người yêu cũ. Chưa gì hắn ta cất giọng mỉa mai cô:

- Chưa gì đã quen học sinh mới ha? Nhanh quá nhanh quá.

Cô liếc mắt nhìn hắn ta, phũ phàng nói:

- Kệ tôi, liên quan đến anh à?

Hắn ta nhếch môi, nói:

- Ơ con này hay nhỉ?

Cô định đáp trả lại thì anh cất giọng, một chiếc giọng rất lạnh lùng như băng.

- Cô ấy nói không đúng?

Hắn ta cảm nhận được khí tức muốn nổi cả da gà này. Hắn ta chả dám nói gì nữa, thích gây sự, anh cho gây đó nhưng rồi sau đó thì biết mặt. Anh bảo:

- Đây là vị hôn thê của tôi, đồng nghĩa sau này là vợ tôi, cấm động vào.

"Òoooo", mọi người hầu như đều bất ngờ với thông tin này. Rồi họ lại xì xầm về tên Quý Quân một cách khinh bỉ, đầy tiêu cực. Hắn ta bực tức lắm nhưng cũng nhục lắm. Thiên Thiên lườm hắn một cái rồi nắm tay Thanh Đam đi vào, cô cũng chả quan tâm đến hắn làm gì. Mọi người ồ lên một cách thích thú nhất và nhanh chóng lập nhóm thuyền Thiên - Đam, nhưng cũng có nhóm ghét thuyền này.

Một lúc sau thì Trần Minh và Băng Huyết chở. Vì sao họ tới trễ? Tại gặp được hổ báo cáo chồn nào đó chặn đường nên đến trễ. Nhỏ tức muốn đập người ta, bị cậu ngăn lại nên giận. Trong lúc lái xe mà nhỏ không chịu ôm, thế nên cậu phóng nhanh rồi phang làm nhỏ khiếp hồn, buộc nhỏ phải ôm eo cậu. Người ta đã giận mình rồi còn muốn mình bị giận thêm. Lúc tới chỗ để xe, Băng Huyết chửi quá trời quá đất, cậu nói lời xin lỗi nhưng mà không thành.

- Tôi bế cô đi thẳng vào lớp luôn nhé? Xem như tạ lỗi.

Cậu biết nhỏ giận mà nên dụ ngọt nhỏ nhưng cái này đặc biệt quá, nhỏ cũng cằn nhằn và cất giọng thách thức cậu rằng:

- Anh nhân cơ hội quá đấy nhé! Dám thì thử xem.

Cậu nhếch môi một cái, không nói gì mà bế xốc nhỏ lên mà đi thẳng vào lớp luôn, nhỏ bị sốc ngang luôn. Khi thấy thằng bạn mình bế vị hôn phu của mình như thế nên Thiên Thiên thốt lên:

- Đỉnh vậy bạn?

Trần Minh cười đắc ý, đáp lại:

- Tao mà.

Thiên Thiên nghe vậy cũng không hỏi nữa. Còn Thanh Đam thì cô bạn mình, thấy nhỏ đang thẫn thờ mà cười trừ thôi. Cô đoán bướng quá nên mới bị như thế. Rồi tiết đầu tiên bắt đầu vào giờ mang tên Địa Lý. Chưa gì đã kiểm tra 15 phút, hên sao tối qua cô học bài cả buổi nên kiếp nạn này qua dễ như ăn kẹo.

Sau khi kết thúc bài kiểm tra, Thiên Thiên liền quay sang Thanh Đam mà nhìn, cất giọng đầy ôn nhu hỏi han cô:

- Làm được chứ?

Cô cười tít mắt, trả lời:

- Ổn lắm á.

Khi thấy nụ cười cô, anh dường như u mê nó rồi, anh cũng bất giác cười theo. Trần Minh bên kia nhìn qua mà có tí kinh ngạc, cậu thầm nghĩ: "Thú vị đến mức nó vậy luôn sao trời?", rồi nhìn lại cô nàng bên cạnh mình, tiếp tục ngẫm trong đầu: "Đâu như cô, chở đi học thôi giãy đành đạch!".

- Nhìn cái gì vậy? Thấy tôi đẹp hả? Tôi biết tôi đẹp rồi.

Băng Huyết phát hiện ra cậu đang nhìn mình nên mới thốt câu nói đó, cậu hỏi ngược lại rằng:

- Thế sau này cưới nhau rồi không cho tôi ngắm à?

Nhỏ trả lời:

- Ờ thì... Mà ai cho anh ngắm, xê ra.

Trần Minh chẹp miệng nói:

- Làm gì để cô không giận tôi nữa đây?

Băng Huyết khoanh tay nhìn cậu rồi suy nghĩ một lúc, sau đó trả lời:

- Môn sau chép bài giúp tôi đi.

Trần Minh thở dài, đành xuống nước thôi, lập tức đồng ý. Nhỏ cười rất khoái chí, có người chép bài hộ sung sướng biết bao nhiêu.

- Hai em kia, nói chuyện trong giờ. Cô đang giảng ở trên đây, thế mà nói chuyện riêng. Không lo tập trung học hành. Cô sẽ ghi vào sổ đầu bài.

". . .", ngày nay xui xẻo dành cho Băng Huyết và Trần Minh. Cả hai im lặng từ lúc đó luôn. Sáng sớm gặp cô hồn, bây giờ lại bị ghi lên sổ đầu bài. Quá trời quá đất rồi!

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mí lên đêm kiểu này chị hụt ghế VIP nữa gòi. Chơi kiểu này khum chơi nha, hẻm có êm/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-11-29

10

Thiên Phú

Thiên Phú

Chưa hết buổi mà xui vậy a c , hết buổi k biết còn gặp xui xẻo nữa k

2024-11-29

7

Thiên Phú

Thiên Phú

Bẻ mặt chưa thú tra nam, nhớ kĩ c đây có vị hôn phu rồi đấy né ra đừng có làm phiền.

2024-11-29

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 0: Mở đầu
2 Chương 1: Từ từ khám phá
3 Chương 2: Gặp được tên khốn và vị hôn phu
4 Chương 3: Khoảnh khắc bình thường
5 Chương 4: Ầy ầy...
6 Chương 5: Gặp ông bà nội của Phượng Thanh Đam
7 Chương 6: Muốn làm một nhà văn
8 Chương 7: Sang chấn thực sự
9 Chương 8: Đây là vị hôn thê của tôi!
10 Chương 9: Ngày học dở khóc dở cười
11 Chương 10: Quái đản thiệt chơ!
12 Chương 11: Đi tiệc
13 Chương 12: Cách xử lý
14 Chương 13: Vậy đó, coi được không?
15 Chương 14: Có biến. Nhận ra nhau
16 Chương 15: Thiên Thiên biết chuyện
17 Chương 16: Đầy cảm xúc...
18 Chương 17: Gặp trùm trường
19 Chương 18: Bày tỏ tình cảm thôi mà...
20 Chương 19: Chuyện thi cử
21 Chương 20: Chiều thì tung tăng, tối thì cà nhoi
22 Chương 21: Nào quẩy thôi!
23 Chương 22: Chuyến đi chơi
24 Chương 23: Những cảm xúc
25 Chương 24: Làm quà tặng
26 Chương 25: Được nghỉ lễ dài hạn
27 Chương 26: Buổi tối tại quán cà phê
28 Chương 27: Hơi ấm những điều nhỏ nhặt
29 Chương 28: Khi niềm vui ở đây
30 Chương 29: Đi lễ hội mùa xuân
31 Chương 30: Ánh sáng lấp lánh đêm xuân
32 Chương 31: Chuyện không vui trong dịp nghỉ lễ
33 Chương 32: Quay trở về...
34 Chương 33: Phí giao hàng đặc biệt
35 Chương 34: Làm quen với người bạn mới
36 Chương 35: Gia thế. Mong muốn. Có chuyện trong nhà
37 Chương 36: Lôi anh họ về
38 Chương 37: Ngọt ngọt. Chép phạt và trận bóng đá
39 Chương 38: Làm quen và làm quen
40 Chương 39: Nghề nghiệp và sự thấu hiểu
41 Chương 40: Những câu chuyện buổi tối
42 Chương 41: Giữa mớ chuyện, là tụ tập nữa
43 Chương 42: Tình huống quái đản
44 Chương 43: Hai lựa chọn
45 Chương 44: Công việc thư ký và hợp đồng đúng nghĩa trời tính
46 Chương 45: Cuộc sống vẫn tiếp tục. Nỗ lực học hành
47 Chương 46: Trật chân. Văn Mộng - Y Tình.
48 Chương 47: Lời tỏ tình vừa đặc biệt vừa đáng yêu. Kỳ thi tốt nghiệp
49 Chương 48: Một trang mới
50 Chương 49: Ngã rẽ mới, hạnh phúc mới
51 Chương 50: Niềm hạnh phúc của chúng ta
52 Ngoại truyện 1: Đánh dấu chủ quyền
53 Ngoại truyện 2: Số mệnh
54 Ngoại truyện 3: Liều lĩnh
55 Ngoại truyện 4: Ở lại cùng với ông
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 0: Mở đầu
2
Chương 1: Từ từ khám phá
3
Chương 2: Gặp được tên khốn và vị hôn phu
4
Chương 3: Khoảnh khắc bình thường
5
Chương 4: Ầy ầy...
6
Chương 5: Gặp ông bà nội của Phượng Thanh Đam
7
Chương 6: Muốn làm một nhà văn
8
Chương 7: Sang chấn thực sự
9
Chương 8: Đây là vị hôn thê của tôi!
10
Chương 9: Ngày học dở khóc dở cười
11
Chương 10: Quái đản thiệt chơ!
12
Chương 11: Đi tiệc
13
Chương 12: Cách xử lý
14
Chương 13: Vậy đó, coi được không?
15
Chương 14: Có biến. Nhận ra nhau
16
Chương 15: Thiên Thiên biết chuyện
17
Chương 16: Đầy cảm xúc...
18
Chương 17: Gặp trùm trường
19
Chương 18: Bày tỏ tình cảm thôi mà...
20
Chương 19: Chuyện thi cử
21
Chương 20: Chiều thì tung tăng, tối thì cà nhoi
22
Chương 21: Nào quẩy thôi!
23
Chương 22: Chuyến đi chơi
24
Chương 23: Những cảm xúc
25
Chương 24: Làm quà tặng
26
Chương 25: Được nghỉ lễ dài hạn
27
Chương 26: Buổi tối tại quán cà phê
28
Chương 27: Hơi ấm những điều nhỏ nhặt
29
Chương 28: Khi niềm vui ở đây
30
Chương 29: Đi lễ hội mùa xuân
31
Chương 30: Ánh sáng lấp lánh đêm xuân
32
Chương 31: Chuyện không vui trong dịp nghỉ lễ
33
Chương 32: Quay trở về...
34
Chương 33: Phí giao hàng đặc biệt
35
Chương 34: Làm quen với người bạn mới
36
Chương 35: Gia thế. Mong muốn. Có chuyện trong nhà
37
Chương 36: Lôi anh họ về
38
Chương 37: Ngọt ngọt. Chép phạt và trận bóng đá
39
Chương 38: Làm quen và làm quen
40
Chương 39: Nghề nghiệp và sự thấu hiểu
41
Chương 40: Những câu chuyện buổi tối
42
Chương 41: Giữa mớ chuyện, là tụ tập nữa
43
Chương 42: Tình huống quái đản
44
Chương 43: Hai lựa chọn
45
Chương 44: Công việc thư ký và hợp đồng đúng nghĩa trời tính
46
Chương 45: Cuộc sống vẫn tiếp tục. Nỗ lực học hành
47
Chương 46: Trật chân. Văn Mộng - Y Tình.
48
Chương 47: Lời tỏ tình vừa đặc biệt vừa đáng yêu. Kỳ thi tốt nghiệp
49
Chương 48: Một trang mới
50
Chương 49: Ngã rẽ mới, hạnh phúc mới
51
Chương 50: Niềm hạnh phúc của chúng ta
52
Ngoại truyện 1: Đánh dấu chủ quyền
53
Ngoại truyện 2: Số mệnh
54
Ngoại truyện 3: Liều lĩnh
55
Ngoại truyện 4: Ở lại cùng với ông

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play