Chương 12: Cách xử lý

Thiên Thiên nghe thế đắc ý cười rồi nhìn Thanh Đam với ánh mắt tự hào. Cô nhận ra điều đó từ anh, cô có chút ngại ngùng. Thực ra Tuấn Hàn cố gắng làm sao cho đỡ bị lộ mức có thể thôi chứ cũng không biết hai anh chàng, chỉ biết Băng Huyết vì đã gặp buổi hôm đó thôi.

- Cục cưng ngại gì đấy?

Từ "vịt con" chuyển thành "cục cưng", cũng phải thôi, đây là nơi đông người mà, nếu gọi thế thì kỳ lắm. Cô nghe vậy liền có hơi đỏ mặt, bảo:

- Không có chọc nha.

Băng Huyết bên cạnh cười khúc khích, nói lời trêu chọc:

- Thanh Đam đỏ mặt đáng yêu xỉu!

Trần Minh mới vòng quanh đứng cạnh Băng Huyết mà giơ tay xoa nhẹ má nhỏ, mở miệng bảo rằng:

- Cô cũng đáng yêu!

Băng Huyết nhăn mặt khó hiểu, tại nó cũng không liên quan gì lắm với câu nói vừa nãy của nhỏ. Mặc dầu vậy, nhỏ vẫn để yên cho cậu xoa má, bởi nhỏ thấy tay cậu ấm áp đến lạ lùng, có gì đó cuốn cuốn.

Mấy người đang nói chuyện vui vẻ thì tự dưng tất cả đều tắt nắng đi vì một người đang tới gần. Đó chính là Quý Quân. Hắn ta cùng với người yêu tới chào hỏi. Nói chung vì phép lịch sự cả thôi, dù gì cũng bữa tiệc của gia đình hắn, không muốn làm mất mặt mũi của hắn, kể cả gia đình hắn.

- Ai chà, người yêu cũ của tôi đẹp quá nhỉ?

Hắn nhìn cô với con mắt thèm thuồng, Thiên Thiên thấy được nhưng cứ xem vì anh biết Thanh Đam sẽ phản bác lại thôi.

Đúng như vậy, cô nghe được câu này có chút buồn nôn, cô bèn tặc lưỡi một cái rồi đáp trả lại:

- Đẹp do chia tay anh đúng thời điểm ấy chứ. Có điều tôi đẹp sẵn rồi mà, đừng khen thế, ngại xỉu tôi mất.

Lời nói của cô làm cho hắn không thể mở miệng. Cô vừa tự luyến cũng vừa chế giễu hắn ta. Thiên Thiên xoa đầu cô, trong lòng anh cảm thấy kiêu hãnh biết bao khi có một vị hôn thê như này.

Tuấn Hàn mới nhìn hắn mà chêm thêm câu:

- Ồ. Nghe đồn anh tệ lắm, chắc hẳn anh tiếc vì cô ấy rơi vào tay người khác?

Cậu ta nói quá đúng trọng tâm, khiến trong lòng sâu thẳm của hắn có chút chột dạ. Cậu ta nhếch môi, Thiên Thiên cũng vậy. Anh mới cất lời:

- Có không giữ, mất tiếc ghê.

Hắn ta cay cú lắm chứ đùa. Toàn những câu chế giễu ngang tàn không. Vì quê xệ nên hắn rời đi chỗ khác. Trần Minh bĩu môi bảo:

- Coi kìa, người ta tức rồi.

Băng Huyết nhún vai nói:

- Xới, mới có chút mà cay cú. Kém.

Rồi tất cả lại tiếp tục nói chuyện phiếm vui vẻ. Tuấn Hàn khi nói bản thân học ở trường Mận Đỏ thì Trần Minh tỏ vẻ tiếc vì không học chung trường. Băng Huyết chẹp chẹp bảo:

- Dù sao hai trường cũng gần nhau mà. Có gì hẹn nhau thôi. Lâu lâu hai bên cũng có giao lưu với nhau nữa á. Đúng không Tuấn Hàn?

Tuấn Hàn nghe thế, não nhảy số mau lẹ, mỉm cười nói:

- Đúng rồi, có giao lưu, khá là vui.. Yên tâm đi, sẽ gặp lại.

Và bữa tiệc nào cũng sẽ tàn, tàn trong sự sung sướng của nhà tổ chức. Chứ tàn kiểu ngược lại là thôi rồi. Họ cũng bước đi chậm rãi ra khỏi toà nhà lớn. Vì mang giày cao gót nên Thanh Đam có hơi mỏi chân, thực sự cô không thích đi loại giày này chút nào, trước giờ luôn mang giày sandal hoặc giày thể thao, cô dừng lại khom người xuống để xoa nhẹ chân. Thiên Thiên bên cạnh tinh ý phát hiện ra liền quay qua quan tâm hỏi han:

- Chân ổn không?

Thanh Đam nở một nụ cười khó coi, lắc đầu đáp lại:

- Không ổn. Mỏi lắm rồi.

Nghe thấy thế, anh cúi người rồi đưa tay ra sau vỗ nhẹ lưng mình ra hiệu, cô ngơ ngác, có chút lúng túng nói:

- Có gì đâu, chút cũng vào trong xe ngồi mà.

Anh thở một hơi lạnh, bảo:

- Xe đậu xa lắm. Lần sau mang giày thấp thôi.

Cô gật đầu lia lịa rồi bắt đầu leo trên lưng anh để anh cõng đi. Băng Huyết và Trần Minh thấy cảnh tượng mà bĩu môi, Tuấn Hàn bên cạnh họ, khoanh tay cười bảo:

- Đẹp đôi ấy chứ nhỉ?

Trần Minh trả lời:

- Mới mấy ngày gặp nhau thôi đó.

Tuấn Hàn tỏ vẻ kinh ngạc hỏi:

- Thật à?

Băng Huyết khẽ gật đầu rồi đáp lại:

- Ừ. Đâu có như tụi tôi, cà chớn.

Dứt câu thì nhỏ bị bế xốc lên. Người nào bế? Thì ngoài Trần Minh ra còn ai đâu. Khi bị bế như thế, Băng Huyết vùng vẫy dữ lắm, nhưng bị Trần Minh gằn giọng một cái, nhỏ rén, nhỏ nằm yên trong vòng tay của cậu. Cậu vừa bế nhỏ vừa quay qua nói với Tuấn Hàn rằng:

- Tôi chở vợ tương lai về đây. Tạm biệt.

Tuấn Hàn phì cười rồi giơ tay lên nói lời tạm biệt với hai người họ, ít phút sau, cậu ta cũng đi ra xe mà về nhà. Trên đường đi, cậu ta sực nhớ lại cái tên "Thanh Đam". Tuy nhiên, tên trùng nhau cũng là chuyện thường tình của cuộc sống nên cậu ta định gạc qua một bên. Sau đó Tuấn Hàn lại nghĩ nếu là cô ấy thì chắc chắn cậu ta rất vui, chỉ có điều, bây giờ cả hai có lẽ không như xưa được nữa, như vậy cũng tốt, cậu ta thấy Thiên Thiên không tệ.

. . .

Sau khi về nhà, Thiên Thiên mở cửa cho Thanh Đam, thấy đôi chân cô có vẻ ổn hơn nên anh thở phào nhẹ nhõm, cũng đỡ lo hơn. Cả hai tạm biệt nhau, cô vào nhà, còn anh thì lại tiếp tục vào trong xe để về nhà.

- Sáng mai gặp.

- Tạm biệt.

. . .

Sáng hôm sau, ngày thứ hai là ngày đầu tuần nên sẽ có tiết sinh hoạt đầu giờ. Chủ nhiệm đứng khoanh tay lại nhìn xuống dưới lớp, mặt đầy nghiêm nghị. Cả lớp run rẩy sợ sệt, lòng cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi.

- Đi lao động nhổ cỏ, trừ những bạn nào không có vi phạm lỗi nào trong tuần vừa rồi. Môn nào hấy cũng chăm lắm mà, mà trừ môn này, cứ học là có giờ C. Hửm? Nói rồi đấy nhé, chiều mai đi lao động.

Ai ai trong lớp cũng quen rồi trừ Băng Huyết, tại nhỏ lần đầu mà, nhỏ gục mặt xuống bàn mà than thở:

- Trời ơi trời! Nhổ cỏ rồi, bàn tay nõn nà của tôi.

Trần Minh cười trừ, bảo:

- Có gì tôi mua đồ dưỡng cho.

Băng Huyết chẹp miệng, ngồi thẳng lưng dậy, nhìn cậu rồi nói:

- Hứa đó.

Trần Minh đáp:

- Không thất hứa.

Còn ai trong góc nào đó đang có vẻ mặt không can tâm, chắc chuyện tối quá. Lúc hết giờ sinh hoạt nhỏ đó, chủ nhiệm cũng đi ra ngoài luôn. Quý Quân mới đứng dậy, tiến tới chỗ cô đang ngồi. Trần Minh và Băng Huyết ở bàn bên cạnh nhìn qua, cả hai nhíu mày lại quan sát. Thiên Thiên bên cạnh cô thì đang nằm giả vờ ngủ để xem cô xử lý thế nào.

- Người cũ thì không dính dán nữa, cứ bám hoài, không sợ bạn gái mới ghen hả? Với lại tôi không nhớ ra anh đâu, đừng làm phiền nữa.

Hắn ta nghe thế, cứng họng liền luôn. Đáp trả không nổi. Nói đúng quá mà. Thiên Thiên lúc này ngồi dậy, chỉnh trang lại rồi bảo:

- Cô ấy bảo đừng phiền thì nghe đi.

Hắn nhếch môi khinh bỉ, nói:

- Tôi mà tung những ảnh nóng đó lên thì anh có còn dám bảo vệ cô ta không?

Ồ ố, cô nghĩ sao mà thân chủ sao dại dột thế? Nhưng mà nghĩ lại, có khi nào hắn ta doạ thôi không? Anh cũng nhếch mép cười lạnh, đáp lại:

- Nếu tung thì đã tung ngày mà tôi nói cô ấy là vị hôn thê rồi, đâu có cần doạ như thế?

Quý Quân hừ lạnh, lôi điện thoại ra đưa cho Thiên Thiên xem, mặt anh không cảm xúc gì, khẽ liếc nhìn cô, cô cố ngó mắt để xem.

"Bụp", một lực ném mạnh khiến chiếc điện thoại bể tan tành.

- Vũ Thiên Thiên! Mày...

Hắn tức đỏ cả mặt, anh nhìn hắn mà lạnh giọng:

- Sao? Doạ đi!

Anh nói tiếp:

- Tôi cấm anh, đừng đụng vào cô ấy. Nếu không, anh sẽ như cái điện thoại này.

Không làm được gì hơn, hắn ta liền đi về chỗ. Cô nhìn mà cô rén, anh giơ tay xoa đầu cô mà trấn an:

- Hắn ta doạ thôi, chứ mấy ảnh đó làm gì phải ảnh nóng.

Cô e dè hỏi:

- Thật à?

Anh gật đầu trả lời:

- Ừ, yên tâm.

Cô thở phào. Trong lòng cô lúc này kiểu: "Thân chủ ơi là thân chủ! Yêu mù quáng quá vậy?". Băng Huyết ở bàn bên cạnh cũng muốn lạy hồn lắm, bởi con bạn của mình. Trần Minh bái phục cách xử lý của anh, là đập bể điện thoại. Rồi tiếng chuông kêu lên, bắt đầu vào tiết học.

Hot

Comments

Thiên Phú

Thiên Phú

QQ kiểu muốn làm c bể mặt à ai dè tự làm xấu mặt mình, mất mặt chết đi được mà c trả lời hay lắm nha ít ra phải nói cho nyc biết c đây k dễ bị ức hiếp nhé. Vị hôn phu ít ra cũng phải ga lăng như thế chứ toàn điểm + k nha.

2024-12-05

6

Thiên Phú

Thiên Phú

Chơi bỉ ổi vậy a nyc bị quê xấu mặt nên định uy hiếp c à , giờ hay rồi dt cũng tan tành xem a lấy gì uy hiếp c chứ. Nhớ kĩ những lời a nói nha tránh xa vk sắp cưới a ra k thì a nyc cũng sẽ như cái dt ngày hôm nay....

2024-12-05

6

Joyce

Joyce

Hehe nay chị lại Vip rùi nhé. Lụm trước ghế acc này vậy/Casual//Casual//Rose//Rose//Rose/

2024-12-05

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 0: Mở đầu
2 Chương 1: Từ từ khám phá
3 Chương 2: Gặp được tên khốn và vị hôn phu
4 Chương 3: Khoảnh khắc bình thường
5 Chương 4: Ầy ầy...
6 Chương 5: Gặp ông bà nội của Phượng Thanh Đam
7 Chương 6: Muốn làm một nhà văn
8 Chương 7: Sang chấn thực sự
9 Chương 8: Đây là vị hôn thê của tôi!
10 Chương 9: Ngày học dở khóc dở cười
11 Chương 10: Quái đản thiệt chơ!
12 Chương 11: Đi tiệc
13 Chương 12: Cách xử lý
14 Chương 13: Vậy đó, coi được không?
15 Chương 14: Có biến. Nhận ra nhau
16 Chương 15: Thiên Thiên biết chuyện
17 Chương 16: Đầy cảm xúc...
18 Chương 17: Gặp trùm trường
19 Chương 18: Bày tỏ tình cảm thôi mà...
20 Chương 19: Chuyện thi cử
21 Chương 20: Chiều thì tung tăng, tối thì cà nhoi
22 Chương 21: Nào quẩy thôi!
23 Chương 22: Chuyến đi chơi
24 Chương 23: Những cảm xúc
25 Chương 24: Làm quà tặng
26 Chương 25: Được nghỉ lễ dài hạn
27 Chương 26: Buổi tối tại quán cà phê
28 Chương 27: Hơi ấm những điều nhỏ nhặt
29 Chương 28: Khi niềm vui ở đây
30 Chương 29: Đi lễ hội mùa xuân
31 Chương 30: Ánh sáng lấp lánh đêm xuân
32 Chương 31: Chuyện không vui trong dịp nghỉ lễ
33 Chương 32: Quay trở về...
34 Chương 33: Phí giao hàng đặc biệt
35 Chương 34: Làm quen với người bạn mới
36 Chương 35: Gia thế. Mong muốn. Có chuyện trong nhà
37 Chương 36: Lôi anh họ về
38 Chương 37: Ngọt ngọt. Chép phạt và trận bóng đá
39 Chương 38: Làm quen và làm quen
40 Chương 39: Nghề nghiệp và sự thấu hiểu
41 Chương 40: Những câu chuyện buổi tối
42 Chương 41: Giữa mớ chuyện, là tụ tập nữa
43 Chương 42: Tình huống quái đản
44 Chương 43: Hai lựa chọn
45 Chương 44: Công việc thư ký và hợp đồng đúng nghĩa trời tính
46 Chương 45: Cuộc sống vẫn tiếp tục. Nỗ lực học hành
47 Chương 46: Trật chân. Văn Mộng - Y Tình.
48 Chương 47: Lời tỏ tình vừa đặc biệt vừa đáng yêu. Kỳ thi tốt nghiệp
49 Chương 48: Một trang mới
50 Chương 49: Ngã rẽ mới, hạnh phúc mới
51 Chương 50: Niềm hạnh phúc của chúng ta
52 Ngoại truyện 1: Đánh dấu chủ quyền
53 Ngoại truyện 2: Số mệnh
54 Ngoại truyện 3: Liều lĩnh
55 Ngoại truyện 4: Ở lại cùng với ông
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 0: Mở đầu
2
Chương 1: Từ từ khám phá
3
Chương 2: Gặp được tên khốn và vị hôn phu
4
Chương 3: Khoảnh khắc bình thường
5
Chương 4: Ầy ầy...
6
Chương 5: Gặp ông bà nội của Phượng Thanh Đam
7
Chương 6: Muốn làm một nhà văn
8
Chương 7: Sang chấn thực sự
9
Chương 8: Đây là vị hôn thê của tôi!
10
Chương 9: Ngày học dở khóc dở cười
11
Chương 10: Quái đản thiệt chơ!
12
Chương 11: Đi tiệc
13
Chương 12: Cách xử lý
14
Chương 13: Vậy đó, coi được không?
15
Chương 14: Có biến. Nhận ra nhau
16
Chương 15: Thiên Thiên biết chuyện
17
Chương 16: Đầy cảm xúc...
18
Chương 17: Gặp trùm trường
19
Chương 18: Bày tỏ tình cảm thôi mà...
20
Chương 19: Chuyện thi cử
21
Chương 20: Chiều thì tung tăng, tối thì cà nhoi
22
Chương 21: Nào quẩy thôi!
23
Chương 22: Chuyến đi chơi
24
Chương 23: Những cảm xúc
25
Chương 24: Làm quà tặng
26
Chương 25: Được nghỉ lễ dài hạn
27
Chương 26: Buổi tối tại quán cà phê
28
Chương 27: Hơi ấm những điều nhỏ nhặt
29
Chương 28: Khi niềm vui ở đây
30
Chương 29: Đi lễ hội mùa xuân
31
Chương 30: Ánh sáng lấp lánh đêm xuân
32
Chương 31: Chuyện không vui trong dịp nghỉ lễ
33
Chương 32: Quay trở về...
34
Chương 33: Phí giao hàng đặc biệt
35
Chương 34: Làm quen với người bạn mới
36
Chương 35: Gia thế. Mong muốn. Có chuyện trong nhà
37
Chương 36: Lôi anh họ về
38
Chương 37: Ngọt ngọt. Chép phạt và trận bóng đá
39
Chương 38: Làm quen và làm quen
40
Chương 39: Nghề nghiệp và sự thấu hiểu
41
Chương 40: Những câu chuyện buổi tối
42
Chương 41: Giữa mớ chuyện, là tụ tập nữa
43
Chương 42: Tình huống quái đản
44
Chương 43: Hai lựa chọn
45
Chương 44: Công việc thư ký và hợp đồng đúng nghĩa trời tính
46
Chương 45: Cuộc sống vẫn tiếp tục. Nỗ lực học hành
47
Chương 46: Trật chân. Văn Mộng - Y Tình.
48
Chương 47: Lời tỏ tình vừa đặc biệt vừa đáng yêu. Kỳ thi tốt nghiệp
49
Chương 48: Một trang mới
50
Chương 49: Ngã rẽ mới, hạnh phúc mới
51
Chương 50: Niềm hạnh phúc của chúng ta
52
Ngoại truyện 1: Đánh dấu chủ quyền
53
Ngoại truyện 2: Số mệnh
54
Ngoại truyện 3: Liều lĩnh
55
Ngoại truyện 4: Ở lại cùng với ông

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play