Chương 13: Vậy đó, coi được không?

Học cho đến tiết thứ hai kết thúc là đến phần ra chơi. Nhà trường yêu cầu học sinh ra ngoài hoạt động cho tỉnh táo đầu óc, bốn người rủ nhau tới căn tin ngồi, cũng coi như ăn sáng luôn. Thiên Thiên và Trần Minh đi lấy đồ ăn, trong lúc chọn đồ ăn, hai anh có nói chuyện với nhau chút ít.

- Bảo vệ đồ ghê ha.

Trần Minh bĩu môi cất tiếng, Thiên Thiên lườm cậu một cái rồi lạnh nhạt đáp lại:

- Dù sao mai mốt là người của mình, mình phải bảo vệ thôi.

Trần Minh nghe vậy cười cười hỏi câu:

- Thế là mày thích Thanh Đam rồi hả? Mới gặp nhau thôi á?

Thiên Thiên trả lời một cách lãng xẹt:

- Không. Có điều lý trí mách bảo nên làm thôi.

". . .", cậu câm nín với câu nói của anh. Ủa là sao? Là thích hay không thích? Vì có định nghĩa yêu từ cái nhìn đầu tiên không lý do mà ta.

Còn một chỗ bàn mà hai cô nàng đang ngồi, trò chuyện vui vẻ tự dưng có người hất nước vào người Thanh Đam. Trời ơi, vô duyên vô nợ! Băng Huyết lật đật lấy khăn giấy đưa cho cô rồi nhìn qua, nhận ra cái người này là người nào luôn.

Người yêu của Quý Quân đó ạ!

Nhỏ không nói gì, nhỏ chỉ cho người ta một ly nước vào mặt thôi. Người đó tức giận nhưng chưa vội vàng làm gì. Mọi học sinh thấy có biến nên xúm lại xem. Thanh Đam lau xong liền ngước mặt lên, cô lạnh lẽo nhìn rồi bảo:

- Sao nữa? Bảo vệ người yêu nữa hả?

Cô ta cười khẩy, đáp lại:

- Tao thích gây sự với mày vậy đó. Nhờ mày mà người yêu tao cứ lăm le tới chỗ mày. Ngứa mắt.

Thanh Đam thầm nghĩ: "Đám trẻ thời này là vậy hả trời?", cô không muốn đấu võ mồm chút nào, cũng không muốn đụng tay đụng chân.

- Thì giữ chân người yêu đi. Đừng để hắn tới chỗ con này nữa.

Cô nhún vai định ngồi xuống thì nghe được giọng nói quen thuộc từ ai đó.

- Cô làm gì người của tôi đấy?

Hơ, ai đâu xa lạ đâu, Vũ Thiên Thiên chứ ai. Ả ta biết là ả ta không làm gì được nữa nên bỏ đi, trước khi đi, ả tặng cho cô một ánh mắt đầy căm phẫn. Thiên Thiên tới ngồi cạnh, thấy áo cô có phần ướt nhẹp nên đã lấy áo khoác vắt sau lưng ghế mà choàng cho cô. Trần Minh thì tới ngồi cạnh Băng Huyết mà nói:

- Nói không với bạo lực học đường nhưng nó lại tìm tới ha?

Băng Huyết gật đầu đồng ý, chu cái môi xinh xinh mà đáp lại:

- Đúng vậy.

Trần Minh thấy nhịn không nổi lập tức đưa tay ra, sử dụng ngón tay cái sờ nhẹ môi nhỏ, nhỏ giật mình ngửa lui sau, trố mắt nhìn cậu mà hỏi:

- Làm cái gì vậy??

Không biết nói như nào nên cậu im lặng, nhỏ giơ tay che miệng lại, đồng thời che sự ngại ngùng đến đỏ mặt của nhỏ. Hai người ở phía đối diện chứng kiến được cảnh này, làm gì nữa, chỉ biết cười trừ cho qua.

Một hồi lâu sau, giờ ra chơi kết thúc, bọn họ khi này cũng đã vào lớp và ổn định chỗ ngồi. Nay thời biểu có thay đổi một chút, tuy nhiên, không đáng kể. Vẫn là những môn đó, đổi tiết lên xuống mà thôi.

. . .

Trôi qua ba tiết cuối làm như ba năm, học sinh ai cũng mừng rỡ, hớn hở chạy về nhà liền. Nay Thanh Đam sẽ về nhà ông bà nội chơi. Hai ông bà thấy cháu của mình thì vui lắm. Hỏi đủ thứ. Thiên Thiên chở cô tới đó rồi về ngay vì có việc bận ở nhà, không ghé vào được.

- Sao rồi? Con thấy thằng bé Thiên Thiên như nào?

Ông nội ôn nhu, vuốt nhẹ tóc cô. Cô nghe xong cũng mỉm cười bảo:

- Dạ, cũng tốt ạ... Có điều...

Chợt cô ngập ngừng, ông nội có chút thấy lạ, bèn hỏi:

- Có điều sao? Nó như nào?

Nụ cười của cô từ tươi tắn chuyển sang gượng gạo, đồng thời cô giơ tay gãi đầu e dè nói:

- Có tí hơi bạo...

"Chậc chậc", ông nội phát ra tiếng tặc lưỡi, tiếp đó phì cười, cô đâm ra ngơ ngác luôn. Đúng lúc bà nội bước ra chỗ của hai ông cháu, hai tay cầm đĩa bánh ngọt, tiếp đó là để xuống bàn và ngồi xuống bên cạnh ông nội rồi đánh yêu vào người ông ấy mà bảo:

- Cứ cười chọc cháu nó.

Ông nội làm nũng với bà ấy, đáp lại:

- Có gì đâu mà bà đánh tôi... Mà cháu rể tương lai của chúng ta tuyệt vời lắm nha.

Bà nội cười tít mắt, lấy một bánh ngọt đưa cho cô rồi bảo:

- Haha. Này, ăn bánh đi con.

Cô lễ phép cầm lấy và đáp lại:

- Dạ. Con cảm ơn bà nhiều.

- Ừ ừ. Ăn nhiều vào nha.

. . .

Rồi đến ngày hôm sau, bỗng dưng mấy học sinh trường Mận Đỏ tới trường của cô để làm gì ấy mà mặt mày người nào cũng hầm hầm, dữ dằn lắm. Bước vào trong sân trường rồi đi thẳng tới phòng hiệu trưởng luôn. Tầm mười phút sau, họ ra khỏi phòng, ra tới giữa sân trường mà hét lên một cái tên, đồng thời nói hâm doạ:

- Trần Quý Quân! Tao nói với thầy hiệu trưởng rồi đấy, dám thách tụi này hả? Không chỉ vậy, tụi tao sẽ đăng tải những việc làm của mày lên confession của trường này luôn. Mày cậy quyền giàu của mày thì tụi này cũng cậy được nhé. Núi này cao nhưng vẫn có núi cao hơn.

Nói rồi, đám đó rời khỏi trường để về lại trường của mình. Có một thắc mắc, Quý Quân hắn ta làm gì mà giờ để học sinh của trường khác tới làm loạn luôn vậy ta?

Ai trong trường nhôn nháo cả lên, Thiên Thiên mới dùng điện thoại nhắn hỏi Tuấn Hàn, tại bữa đi tiệc đó, họ làm quen rồi lập nhóm mạng xã hội luôn.

"À, nghe bảo chiều qua tên đó tới đây để làm gì ấy, rồi thấy em gái nuôi của nhóm trùm trường bên này bày cái trò gì đó tệ bại lắm, rồi bị phát hiện, hắn cất lời thách thức với tụi kia nên giờ vậy đó".

Hot

Comments

Thiên Phú

Thiên Phú

Có thật là k thích c k a TT ơi, sau này tự vả mặt cho biết. Ông nội lại ghẹo cháu nữa rồi

2024-12-07

8

Nhược Hy

Nhược Hy

Hay dị ta , đánh dấu chủ quyền sớm dị sao

2024-12-17

1

Mèo Lười Sưởi Nắng

Mèo Lười Sưởi Nắng

yêu hay ko yêu nói 1 lời

2024-12-08

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 0: Mở đầu
2 Chương 1: Từ từ khám phá
3 Chương 2: Gặp được tên khốn và vị hôn phu
4 Chương 3: Khoảnh khắc bình thường
5 Chương 4: Ầy ầy...
6 Chương 5: Gặp ông bà nội của Phượng Thanh Đam
7 Chương 6: Muốn làm một nhà văn
8 Chương 7: Sang chấn thực sự
9 Chương 8: Đây là vị hôn thê của tôi!
10 Chương 9: Ngày học dở khóc dở cười
11 Chương 10: Quái đản thiệt chơ!
12 Chương 11: Đi tiệc
13 Chương 12: Cách xử lý
14 Chương 13: Vậy đó, coi được không?
15 Chương 14: Có biến. Nhận ra nhau
16 Chương 15: Thiên Thiên biết chuyện
17 Chương 16: Đầy cảm xúc...
18 Chương 17: Gặp trùm trường
19 Chương 18: Bày tỏ tình cảm thôi mà...
20 Chương 19: Chuyện thi cử
21 Chương 20: Chiều thì tung tăng, tối thì cà nhoi
22 Chương 21: Nào quẩy thôi!
23 Chương 22: Chuyến đi chơi
24 Chương 23: Những cảm xúc
25 Chương 24: Làm quà tặng
26 Chương 25: Được nghỉ lễ dài hạn
27 Chương 26: Buổi tối tại quán cà phê
28 Chương 27: Hơi ấm những điều nhỏ nhặt
29 Chương 28: Khi niềm vui ở đây
30 Chương 29: Đi lễ hội mùa xuân
31 Chương 30: Ánh sáng lấp lánh đêm xuân
32 Chương 31: Chuyện không vui trong dịp nghỉ lễ
33 Chương 32: Quay trở về...
34 Chương 33: Phí giao hàng đặc biệt
35 Chương 34: Làm quen với người bạn mới
36 Chương 35: Gia thế. Mong muốn. Có chuyện trong nhà
37 Chương 36: Lôi anh họ về
38 Chương 37: Ngọt ngọt. Chép phạt và trận bóng đá
39 Chương 38: Làm quen và làm quen
40 Chương 39: Nghề nghiệp và sự thấu hiểu
41 Chương 40: Những câu chuyện buổi tối
42 Chương 41: Giữa mớ chuyện, là tụ tập nữa
43 Chương 42: Tình huống quái đản
44 Chương 43: Hai lựa chọn
45 Chương 44: Công việc thư ký và hợp đồng đúng nghĩa trời tính
46 Chương 45: Cuộc sống vẫn tiếp tục. Nỗ lực học hành
47 Chương 46: Trật chân. Văn Mộng - Y Tình.
48 Chương 47: Lời tỏ tình vừa đặc biệt vừa đáng yêu. Kỳ thi tốt nghiệp
49 Chương 48: Một trang mới
50 Chương 49: Ngã rẽ mới, hạnh phúc mới
51 Chương 50: Niềm hạnh phúc của chúng ta
52 Ngoại truyện 1: Đánh dấu chủ quyền
53 Ngoại truyện 2: Số mệnh
54 Ngoại truyện 3: Liều lĩnh
55 Ngoại truyện 4: Ở lại cùng với ông
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 0: Mở đầu
2
Chương 1: Từ từ khám phá
3
Chương 2: Gặp được tên khốn và vị hôn phu
4
Chương 3: Khoảnh khắc bình thường
5
Chương 4: Ầy ầy...
6
Chương 5: Gặp ông bà nội của Phượng Thanh Đam
7
Chương 6: Muốn làm một nhà văn
8
Chương 7: Sang chấn thực sự
9
Chương 8: Đây là vị hôn thê của tôi!
10
Chương 9: Ngày học dở khóc dở cười
11
Chương 10: Quái đản thiệt chơ!
12
Chương 11: Đi tiệc
13
Chương 12: Cách xử lý
14
Chương 13: Vậy đó, coi được không?
15
Chương 14: Có biến. Nhận ra nhau
16
Chương 15: Thiên Thiên biết chuyện
17
Chương 16: Đầy cảm xúc...
18
Chương 17: Gặp trùm trường
19
Chương 18: Bày tỏ tình cảm thôi mà...
20
Chương 19: Chuyện thi cử
21
Chương 20: Chiều thì tung tăng, tối thì cà nhoi
22
Chương 21: Nào quẩy thôi!
23
Chương 22: Chuyến đi chơi
24
Chương 23: Những cảm xúc
25
Chương 24: Làm quà tặng
26
Chương 25: Được nghỉ lễ dài hạn
27
Chương 26: Buổi tối tại quán cà phê
28
Chương 27: Hơi ấm những điều nhỏ nhặt
29
Chương 28: Khi niềm vui ở đây
30
Chương 29: Đi lễ hội mùa xuân
31
Chương 30: Ánh sáng lấp lánh đêm xuân
32
Chương 31: Chuyện không vui trong dịp nghỉ lễ
33
Chương 32: Quay trở về...
34
Chương 33: Phí giao hàng đặc biệt
35
Chương 34: Làm quen với người bạn mới
36
Chương 35: Gia thế. Mong muốn. Có chuyện trong nhà
37
Chương 36: Lôi anh họ về
38
Chương 37: Ngọt ngọt. Chép phạt và trận bóng đá
39
Chương 38: Làm quen và làm quen
40
Chương 39: Nghề nghiệp và sự thấu hiểu
41
Chương 40: Những câu chuyện buổi tối
42
Chương 41: Giữa mớ chuyện, là tụ tập nữa
43
Chương 42: Tình huống quái đản
44
Chương 43: Hai lựa chọn
45
Chương 44: Công việc thư ký và hợp đồng đúng nghĩa trời tính
46
Chương 45: Cuộc sống vẫn tiếp tục. Nỗ lực học hành
47
Chương 46: Trật chân. Văn Mộng - Y Tình.
48
Chương 47: Lời tỏ tình vừa đặc biệt vừa đáng yêu. Kỳ thi tốt nghiệp
49
Chương 48: Một trang mới
50
Chương 49: Ngã rẽ mới, hạnh phúc mới
51
Chương 50: Niềm hạnh phúc của chúng ta
52
Ngoại truyện 1: Đánh dấu chủ quyền
53
Ngoại truyện 2: Số mệnh
54
Ngoại truyện 3: Liều lĩnh
55
Ngoại truyện 4: Ở lại cùng với ông

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play