Thế Giới Đó Có Anh
Vào một ngày của thành 8 mát mẻ ở thành phố Hoa Cung, tại một ngôi nhà nọ, có một cô gái tên là Lý Thanh Đam, 23 tuổi, nghề nghiệp hiện tại của cô là một nữ nhà văn, đã xuất bản vài cuốn sách và có một số thành công nhất định ở giới viết. Giờ cô đang ngồi ở bàn làm việc, mắt cứ hướng vào màn hình laptop, tay bấm rất điêu luyện. Đang bấm chữ hay ho thì cô bỗng dưng dừng lại, bởi vì cô bị mất cảm hứng sáng tác và bí ý tưởng ngay lúc này. Cô ngồi thẳng người lại, ngước cổ lên một chút rồi xoay nhẹ, cái tiếng kêu rắc rắc phát ra, chắc tại cô ngồi nhiều quá nên vậy. Cô suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy, lấy túi xách nhỏ ở góc bàn rồi rời khỏi nhà. Trong lúc đang đi dạo để tâm trạng thoải mái hơn và lấy cảm hứng tốt hơn thì bỗng có một tên ất ơ nào đó từ đâu xổng ra không biết, tay cầm con dao, cười điên cười dại, miệng cứ lẩm bẩm thế này:
- Con quỷ kia, ta sẽ giết ngươi.
“. . .”, cô còn chưa kịp định hình chuyện gì đã xảy ra thì đã bị tên đó xông thẳng tới lấy con dao đâm cho mấy nhát. Cô ngã xuống cùng với vũng máu và tiếng hét. Mọi người ở đó chứng kiến được có chút sửng người nhưng rồi cũng phải vội vàng chạy tới gọi cấp cứu và chạy tới giữ chặt tên đó lại để không tên đó làm loạn. Được biết, tên ất ơ hồi nãy lên cơn vì dùng ma túy, và giờ đang đợi lực lượng chức năng đem đi. Còn cô, đang trên đường cấp cứu, vì mất máu quá nhiều nên đã tử vong. Trước khi mất, cô trách ông trời vì sao lại cho cô yểu mệnh, những ý định dang dở vẫn chưa thực hiện được.
Hình như ông trời đã nghe được tâm tư và sự trách mắng của cô nên thương tình đã chuyển linh hồn của cô qua một thế giới song song, nhập cô vào một cơ thể mới toanh.
Tại một bệnh viện lớn, ở một căn phòng số 102 cũng không phải dạng vừa, cô tỉnh lại, đảo mắt ngơ ngác nhìn xung quanh rồi thầm nghĩ: "Đây là thiên đường hay địa ngục?", đang nằm suy nghĩ ngẩn ngơ thì có một tiếng nói vang vảng đâu đây.
- Chào, giờ ở đây, tên cô sẽ là Phượng Thanh Đam, 18 tuổi. Linh hồn cơ thể này đã ngỏ ý với tôi nên cô mới có cơ hội sống. Nhắc trước, đừng có để chết lãng xẹt như khi ở thế giới đó nghe không?
Cô nghe khó hiểu dữ lắm, rồi bảo:
- Ông cho tôi chết vậy mà? Mà 18 tuổi, thế tôi lại đi học hả?
Tiếng nói lại vang lên:
- Ủa? Ai biết. Thôi, thế giới này không khác gì thế giới mà cô từng sống đâu, sẽ nhanh chóng hoà nhập được thôi.
". . .", alo ông trời ơi, nói rõ ràng về thế giới này tí được không? Tuy nhiên, cô có cảm giác thế giới này như lời ông trời nói thật, thêm một cái nữa là hình như cô sống trong nhung lụa vì phòng bệnh này rất sang trọng. Cô mới ngồi dậy, đang quay người chỉnh gối lại thì bỗng có tiếng kêu.
- Phượng Thanh Đam!
Bỗng có tiếng kêu làm cô giật mình quay lại, cô còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người đó ôm thật chặt khiến cô suýt nghẹt thở.
- Này! Nghẹt... nghẹt...
Người đó nghe vậy mà buông ra, khóc sướt mướt nói:
- Mày tỉnh rồi. Tao tưởng mày sẽ đi nữa cơ.
Thanh Đam ngạc nhiên, hỏi:
- Tôi bị sao?
Người đó cũng bất ngờ, hỏi ngược:
- Bộ mày không nhớ gì à? Hay là sốc quá nên mất trí nhớ rồi?
"Thì người ta có biết ở đây là đâu mà nhớ!", cô tự nhẩm trong đầu là vậy. Cô còn chưa kịp nói gì thêm thì người đó đi đâu mất rồi. Ít phút sau, người đó đi cùng với bác sĩ. Mất thêm mấy phút nữa, bác sĩ mới nhìn người đó bảo:
- Bệnh nhân mất trí nhớ rồi. Có lẽ nhiều việc không cần nhớ thì tốt hơn.
Người đó gật gật, mặt có vẻ buồn, rồi ngồi ngay cạnh giường mà nhìn cô. Cô nhìn lại, có chút ngượng, bảo:
- Cô tên gì vậy?
Cô gái đó nghe được liền cười nói:
- À, tao tên là Tiết Băng Huyết, tiểu thư nhà họ Tiết, bạn thân đầy đáng yêu của mày.
Thanh Đam ồ lên, cái tên không có liên quan đến khuôn mặt, vóc dáng của cô gái này luôn ấy. Cô ấy nhìn vào là muốn yêu liền vì rất dễ thương.
- Thế có gì xảy ra với tôi hả?
Băng Huyết tặc lưỡi một tiếng rồi đáp:
- Ầy, nhờ cái tên khốn với cú sốc về việc bố mẹ mày mất đó. Mày nghĩ quẩn, may mà có tao phát hiện kịp, không là mày đi rồi.
Cô nghe mà chỉ biết gật đầu, nhưng chủ cơ thể đi thật chứ không may nữa. Tuy nhiên, cô rất tò mò cái tên khốn mà bạn của chủ cơ thể này nhắc đến.
- Thế tên khốn đó là ai vậy?
Băng Huyết nhận được câu hỏi mà mặt hầm hực dữ lắm, bảo:
- Thôi, không cần nhắc đến đâu. Dù sao mày với hắn không liên quan gì nữa rồi.
Cô mỉm cười, nói:
- Cảm ơn đã ở bên cạnh tôi.
Băng Huyết chu cái môi xinh xinh, nhõng nhẽo bảo:
- Xưng hô lạnh lùng quá hà.
Cô gãi đầu cười trừ, đáp lại:
- Thế đổi lại là được mà, cảm ơn mày.
Nhỏ cười tít cả mắt. Rồi nhỏ hì hục chuẩn bị đồ ăn cho cô. Rồi cô lại được biết thêm nhiều thông tin như đây là thành phố mang tên Dưa Hấu, cô là tiểu thư của nhà họ Phượng, đẹp người đẹp nết, đang học trường liên cấp Bốn Mùa. Nói chung không khác gì thế giới cô đã từng sống, chắc chắn nhập gia tùy tục sẽ thành công. Khi đã biết thông tin cơ bản, cô thực sự rất muốn biết cái tên khốn đó là ai, là ai mà dám sỉ nhục một cô gái xinh đẹp như này. Và khá xót xa vì mới 18 tuổi đã mất cả bố lẫn mẹ.
Updated 35 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chời... Mí eo ra truyện mới mà chị ko bít ta. Giờ nghía thử đã thấy thiên hạ rầm rộ🤣🤣🤣🤣
2024-11-19
8
Ngọc Trang
Ui biết vậy ở nhà suy nghĩ cho lành nha c, chứ mới ra chưa kịp có ý tưởng mới đã chết oan rồi. Mà cũng may lời thỉnh cầu trước khi chết cũng thành sự thật vậy là c lại sống trong 1 thân thể của 1 cô gái khác nhưng rất buồn vì cô gái ấy chỉ mới 18 tuổi đã mất đi cả cha lẫn mẹ. Giờ cứ cho c mất trí đi nhưng phải tìm hiểu kĩ và trả thù cho cô gái đoãn mệnh mà c đang mượn xác nhé
2024-11-18
7
Ngọc Trang
Chúc mừng tp mới của e lọt hố tiếp thôi nào /Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/
2024-11-18
7