Chương 10: Quái đản thiệt chơ!

Anh thấy biểu cảm khá đáng yêu của cô như vậy nên nở một nụ cười nhẹ, ôn nhu xoa má cô rồi bảo:

- Hôn thê của tôi dễ thương đến vậy à?

Cô thuận tay đẩy anh ra rồi mím môi nói:

- Đừng chọc tôi như vậy.

Rồi anh lại giữ khoảng cách với cô, mới có hai ngày gặp nhau mà chọc cô hơi nhiều quá nha. Cô ngắm nhìn lại, càng nhìn lại thấy có gì đó rất cuốn.

- Tôi biết tôi đẹp.

Cô muốn tắt nắng đi, muốn đấm cho anh một phát! Sao mà tự luyến vậy trời? Nhưng lúc này anh lại tiếp nói:

- Nhưng cô cứ ngắm đi.

". . .", cô không biết nói gì, cô chỉ biết phì cười lớn mà thôi. Ít phút sau, cả hai đi tuốt vào trong bếp, bảo mấy người làm nghỉ ngơi trưa nay đi, để họ thoải mái. Họ nấu cơm, nấu đồ ăn rồi làm bánh rán ăn nhăm nhi. Tự làm tự lo cũng khá vui.

Cùng thời gian đó, tại trường Mận Đỏ, Tuấn Hàn đang chuẩn bị sách vở để học tiết thứ năm, lâu quá không học nhưng kiến thức vẫn còn, đúng là học sinh xuất sắc hồi ở thế giới cũ. Tuy nhiên vì đột nhiên cậu ta giỏi lên nên cả lớp ai cũng trầm trồ. Trong năm phút chuyển tiết, có người vỗ vai cậu ta mà bảo:

- Sao nay giỏi quá vậy? Đi bụi về có ngẫm nghĩ lại sự đời hả?

Tuấn Hàn cười trừ nói:

- Có gì đâu, ôn lại kiến thức cũ thôi.

Người đó xoa xoa vai cậu ta rồi thốt lên:

- Hồi trước toàn điểm dưới trung bình không ấy, lần này cố nha, năm nay cuối cấp rồi.

Tuấn Hàn nghe vậy mà bất mãn trong lòng luôn. Lạy hồn lạy vía ạ. Báo quá thân chủ ơi! Cậu chỉ biết cười trừ, nói:

- Cảm ơn nhiều nhé. Có gì giúp đỡ vì bây giờ mới tập trung học ấy.

Người đó cũng vui vẻ trả lời:

- Đương nhiên. Chung lớp mà, thôi vào tiết rồi, tao về chỗ đây.

Tuấn Hàn gật đầu đáp:

- Ừ.

Tiết này là tiết Toán ở lớp học cậu ta. Nói chung cậu ta khá tập trung nghe giảng, thời xưa tới nay, cậu ta luôn vậy. Rồi từ một học sinh bị thầy cô ghim thì ngày hôm nay, mọi thứ được gỡ gạc lại rồi được đôi chút.

Rồi tiếng chuông reo lên, các học sinh đã bỏ sẵn sách vở vào cặp và bắt đầu ùa nhau chạy ra ngoài. Tuấn Hàn từ tốn nhìn mà chỉ biết lắc đầu, tại cậu ta đã từng đi học, từng chứng kiến, từng tận hưởng cảm giác này rồi. Bỗng nhiên có một cánh tay khoác lên vai cậu ta, cậu ta giật mình nhìn lại. Người đó cười bảo:

- Này, chiều chơi bida không?

Tuấn Hàn nhìn người đó một lượt từ trên xuống, cậu ta đoán đây là bạn bè của thân chủ. Cậu ta mỉm cười rồi trả lời:

- Học mai kiểm tra chứ.

Người đó ồ lên, cười tít mắt nói:

- Chăm học quá ta! Đi chơi tí đi, lâu rồi không chơi chung.

Cậu ta suy nghĩ một lúc thì cũng gật đầu đồng ý. Người ta hớn hở nói với cậu ta rằng:

- Quy tắc cũ, chơi thua thì trả tiền.

Cậu ta nhếch môi, lại đoán được chắc hẳn thân chủ hay chơi thua rồi. Cậu ta đáp lại:

- Được.

Nói rồi cả hai đều ra khỏi lớp học, tạm biệt nhau, mỗi người mỗi hướng. Khi về đến nhà, Tuấn Hàn thấy bố mẹ đang nói chuyện với khách nên cậu ta lịch sự đi tới chào hỏi rồi lên phòng nghỉ ngơi. Nay có phát bài kiểm tra 15 phút hai môn, nhìn mà bất lực quá thể.

0 điểm môn Giáo dục công dân!

0 điểm môn Lịch Sử!

À, cậu ta ổn mà! Cậu ta nằm sấp xuống giường gào thét lớn:

- Trời ơi! Cha nội ơi cha nội!

Cả nhà tưởng có chuyện gì nên chạy lật đật lên xem. Cậu ta ngẩng cổ lên, khuôn mặt xịt keo, lúc này chỉ nở một nụ cười tự tin toả sáng.

- Không sao chứ con trai?

Ông bố lo lắng hỏi, Tuấn Hàn mím môi nói:

- Dạ không sao đâu bố.

Bà mẹ cũng xen vào nói:

- Hét lên tưởng có chuyện gì. Này, thay quần áo đi rồi xuống ăn cơm.

Rồi các thành viên trong nhà cũng xuống dưới nhà, lên là lên cả đống, xuống thì tất cả cùng xuống theo. Cậu ta ngồi dậy thay quần áo. Ở nhà mặc quần đùi, áo thun đơn giản thôi. Xong xuôi thì cậu ta xuống ăn cùng với gia đình.

- À, chủ nhật tuần này tới dự tiệc bên toà nhà Ánh Sao nha con.

Tuấn Hàn gật đầu đáp lại:

- Dạ.

Bố cậu ta có chút kinh ngạc, nhớ hồi trước là nằng nặc không thích mấy cái này, giờ dạ ngọt xớt.

- Tưởng con không muốn đi chứ.

Trong lòng Tuấn Hàn lại muốn chửi rủa rồi đó. Thôi thì bịa lý do. Cậu ta mỉm cười đáp lại:

- Dạ, con nghĩ nên đi một lần cho biết ạ.

Bố cậu ta nở nụ cười hài lòng, gắp thức ăn cho cậu ta. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng đó là đối với thân chủ, còn đối với cậu ta thì tức nhiên là lần đầu.

- Con cảm ơn bố.

Bà mẹ cũng nói:

- Canh khổ qua con thích, ăn nhiều vào.

". . .", thấy mẹ! Cậu ta lúc trước ở thế giới cũ không biết ăn canh khổ qua. Với cả lúc yêu đương với Lý Thanh Đam, cậu ta cũng gắng tập ăn nhưng không được. Giờ làm sao đây nhỉ? Hay ăn thử thêm lần nữa, biết đâu được ở đây là ăn được thì sao?

- Dạ, con cảm ơn mẹ.

Cậu ta húp thử một miếng. Ơ, không đắng, rất ngon. Cậu ta mới vui vẻ thốt lên:

- Mẹ nấu ngon quá!

Bố bĩu môi nói:

- Xời, mẹ con khi nào cũng nấu ngon hết trơn á.

Mẹ đánh nhẹ vào người bố mà ngại ngùng bảo:

- Cái ông này, dẻo miệng!

. . .

Chiều chiều, tầm 15 giờ 40 phút, như lời đã hẹn, Tuấn Hàn đi chơi với nhóm bạn, xin phép bố mẹ đàng hoàng rồi mới ra khỏi nhà. Tất cả đi đến quán bida quen thuộc. Trước đây cậu ta chơi bida thuần thục lắm nên không làm khó gì cả luôn.

- Uầy, hay quá nha!

Tuấn Hàn cười thôi chơ không nói gì. Chơi một lúc thì có nghỉ ngơi uống nước. Đang nói chuyện phiến với cậu bạn thì nghe một giọng nói phát ra từ ai đó gần đấy.

- Ồ, có phải con trai nhà họ Đàm, tên là Tuấn Hàn phải không?

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Bữa nay chị hụt 2c của Mí gòi. Dậy sớm thế mà vẫn hụt đây/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/

2024-12-03

11

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Chưa đâu TH bây giờ của bố mẹ k còn như lúc trước nửa sẽ thay đổi hoàn toàn nha, may lần này a ăn được canh nha nếu k k biết giải thích sao nữa nè

2024-12-03

10

Ngọc Trang

Ngọc Trang

Giờ mới biết vị hôn thê của mình đáng yêu à, a cứ chọc c hoài đi c nổi giận xem a còn nói c đáng yêu nữa k nha

2024-12-03

10

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 0: Mở đầu
2 Chương 1: Từ từ khám phá
3 Chương 2: Gặp được tên khốn và vị hôn phu
4 Chương 3: Khoảnh khắc bình thường
5 Chương 4: Ầy ầy...
6 Chương 5: Gặp ông bà nội của Phượng Thanh Đam
7 Chương 6: Muốn làm một nhà văn
8 Chương 7: Sang chấn thực sự
9 Chương 8: Đây là vị hôn thê của tôi!
10 Chương 9: Ngày học dở khóc dở cười
11 Chương 10: Quái đản thiệt chơ!
12 Chương 11: Đi tiệc
13 Chương 12: Cách xử lý
14 Chương 13: Vậy đó, coi được không?
15 Chương 14: Có biến. Nhận ra nhau
16 Chương 15: Thiên Thiên biết chuyện
17 Chương 16: Đầy cảm xúc...
18 Chương 17: Gặp trùm trường
19 Chương 18: Bày tỏ tình cảm thôi mà...
20 Chương 19: Chuyện thi cử
21 Chương 20: Chiều thì tung tăng, tối thì cà nhoi
22 Chương 21: Nào quẩy thôi!
23 Chương 22: Chuyến đi chơi
24 Chương 23: Những cảm xúc
25 Chương 24: Làm quà tặng
26 Chương 25: Được nghỉ lễ dài hạn
27 Chương 26: Buổi tối tại quán cà phê
28 Chương 27: Hơi ấm những điều nhỏ nhặt
29 Chương 28: Khi niềm vui ở đây
30 Chương 29: Đi lễ hội mùa xuân
31 Chương 30: Ánh sáng lấp lánh đêm xuân
32 Chương 31: Chuyện không vui trong dịp nghỉ lễ
33 Chương 32: Quay trở về...
34 Chương 33: Phí giao hàng đặc biệt
35 Chương 34: Làm quen với người bạn mới
36 Chương 35: Gia thế. Mong muốn. Có chuyện trong nhà
37 Chương 36: Lôi anh họ về
38 Chương 37: Ngọt ngọt. Chép phạt và trận bóng đá
39 Chương 38: Làm quen và làm quen
40 Chương 39: Nghề nghiệp và sự thấu hiểu
41 Chương 40: Những câu chuyện buổi tối
42 Chương 41: Giữa mớ chuyện, là tụ tập nữa
43 Chương 42: Tình huống quái đản
44 Chương 43: Hai lựa chọn
45 Chương 44: Công việc thư ký và hợp đồng đúng nghĩa trời tính
46 Chương 45: Cuộc sống vẫn tiếp tục. Nỗ lực học hành
47 Chương 46: Trật chân. Văn Mộng - Y Tình.
48 Chương 47: Lời tỏ tình vừa đặc biệt vừa đáng yêu. Kỳ thi tốt nghiệp
49 Chương 48: Một trang mới
50 Chương 49: Ngã rẽ mới, hạnh phúc mới
51 Chương 50: Niềm hạnh phúc của chúng ta
52 Ngoại truyện 1: Đánh dấu chủ quyền
53 Ngoại truyện 2: Số mệnh
54 Ngoại truyện 3: Liều lĩnh
55 Ngoại truyện 4: Ở lại cùng với ông
Chapter

Updated 55 Episodes

1
Chương 0: Mở đầu
2
Chương 1: Từ từ khám phá
3
Chương 2: Gặp được tên khốn và vị hôn phu
4
Chương 3: Khoảnh khắc bình thường
5
Chương 4: Ầy ầy...
6
Chương 5: Gặp ông bà nội của Phượng Thanh Đam
7
Chương 6: Muốn làm một nhà văn
8
Chương 7: Sang chấn thực sự
9
Chương 8: Đây là vị hôn thê của tôi!
10
Chương 9: Ngày học dở khóc dở cười
11
Chương 10: Quái đản thiệt chơ!
12
Chương 11: Đi tiệc
13
Chương 12: Cách xử lý
14
Chương 13: Vậy đó, coi được không?
15
Chương 14: Có biến. Nhận ra nhau
16
Chương 15: Thiên Thiên biết chuyện
17
Chương 16: Đầy cảm xúc...
18
Chương 17: Gặp trùm trường
19
Chương 18: Bày tỏ tình cảm thôi mà...
20
Chương 19: Chuyện thi cử
21
Chương 20: Chiều thì tung tăng, tối thì cà nhoi
22
Chương 21: Nào quẩy thôi!
23
Chương 22: Chuyến đi chơi
24
Chương 23: Những cảm xúc
25
Chương 24: Làm quà tặng
26
Chương 25: Được nghỉ lễ dài hạn
27
Chương 26: Buổi tối tại quán cà phê
28
Chương 27: Hơi ấm những điều nhỏ nhặt
29
Chương 28: Khi niềm vui ở đây
30
Chương 29: Đi lễ hội mùa xuân
31
Chương 30: Ánh sáng lấp lánh đêm xuân
32
Chương 31: Chuyện không vui trong dịp nghỉ lễ
33
Chương 32: Quay trở về...
34
Chương 33: Phí giao hàng đặc biệt
35
Chương 34: Làm quen với người bạn mới
36
Chương 35: Gia thế. Mong muốn. Có chuyện trong nhà
37
Chương 36: Lôi anh họ về
38
Chương 37: Ngọt ngọt. Chép phạt và trận bóng đá
39
Chương 38: Làm quen và làm quen
40
Chương 39: Nghề nghiệp và sự thấu hiểu
41
Chương 40: Những câu chuyện buổi tối
42
Chương 41: Giữa mớ chuyện, là tụ tập nữa
43
Chương 42: Tình huống quái đản
44
Chương 43: Hai lựa chọn
45
Chương 44: Công việc thư ký và hợp đồng đúng nghĩa trời tính
46
Chương 45: Cuộc sống vẫn tiếp tục. Nỗ lực học hành
47
Chương 46: Trật chân. Văn Mộng - Y Tình.
48
Chương 47: Lời tỏ tình vừa đặc biệt vừa đáng yêu. Kỳ thi tốt nghiệp
49
Chương 48: Một trang mới
50
Chương 49: Ngã rẽ mới, hạnh phúc mới
51
Chương 50: Niềm hạnh phúc của chúng ta
52
Ngoại truyện 1: Đánh dấu chủ quyền
53
Ngoại truyện 2: Số mệnh
54
Ngoại truyện 3: Liều lĩnh
55
Ngoại truyện 4: Ở lại cùng với ông

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play