Chương 5: TRÁCH NHIỆM CHO CẢ ĐỜI EM

Lâm Quân Hạo nhìn vẻ mặt si tình của Lục Tây chỉ biết thở dài bất lực, dõng dạc lên tiếng nói:

- "Không ngờ tình yêu là như vậy sao? Bản thân tôi là một hắc lang, trước giờ thích sự tự do, tự tại. Chỉ khi bị giam cầm trong ngục tối, đó mới chính là điều tồi tệ nhất đối với Lâm Quân Hạo này."

Đang nói nửa chừng, ánh mắt Lâm Quân Hạo bỗng trở nên sắc bén. Anh cảm nhận được điều gì đó bất thường mà nói nhỏ với người bên cạnh:

- "Hình như là tay sai của tộc Moons đang âm thầm theo dõi tôi."

Lục Tây khẽ nhíu mày, trầm giọng đáp:

- "Chẳng phải bây giờ cậu không còn liên quan đến việc tranh giành vị trí thủ lĩnh hắc lang rồi sao."

Nghe hỏi, Lâm Quân Hạo dõng dạc trả lời:

- "Đúng vậy. Nhưng Giang Nam Thành ông ta vẫn âm thầm cho người theo dõi tôi. Chắc hẳn đều là vì sợ tôi tìm cách tranh giành lại vị trí thủ lĩnh với con trai của ông ta."

Lâm Quân Hạo chưa nói dứt câu thì người bên cạnh đã biến mất một cách nhanh chóng. Vốn chợt hiểu ra vấn đề cho nên anh chỉ biết mỉm cười bất lực. Sau khi rời khỏi, Lục Tây không quên nói vọng lại:

- "Mạc Phi gặp chuyện. Tôi nhất định phải đến đó bảo vệ cô ấy."

Bên trong một căn nhà đơn sơ, người phụ nữ đanh giọng mắng chửi một đứa nhỏ đang òa khóc nức nở. Phía bên trên chiếc giường, một người đàn bà với gương mặt hốc hác, xanh xao, tiều tụy không ngừng ho liên tục đến mức ra cả máu tươi.

- "Ồn ào chết đi được. Chị dâu, hai mẹ con chị đúng là sao chổi mà. Nếu như chị không đi cùng anh hai tôi vào rừng, rồi sinh đứa nhỏ này ra, thì anh ấy đâu phải bị sói hoang cắn chết."

Người trên giường hơi thở khàn đục nhưng vẫn cố lên tiếng, giọng thều thào đáp:

- "A Ly à, cái chết của anh Sâm chị cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng xin em, đừng vì chuyện Mạc Phi được sinh ra lại đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu con bé, khụ khụ. "

Nghe những lời này, khóe môi người phụ nữ khẽ nhếch. Bất ngờ, bà nhanh tay bế lấy đứa nhỏ đang ngồi chơi dưới sàn, dõng dạc đi thật nhanh ra khỏi cửa khiến người trên giường không kịp phản ứng, chỉ biết gào thét ngăn cản:

- "A Ly, em bế Mạc Phi đi đâu vậy? Chị đã hứa với xà vương là sẽ chăm sóc con bé thật tốt."

Mặc cho người phía giường ngăn cản, A Ly vẻ mặt vô cùng cương quyết, lạnh giọng phản bác:

- "Một mình tôi lo cho người bệnh sắp chết như chị đã quá đủ rồi. Xà vương gì chứ? Nếu đúng như những gì chị nói, thì tôi sẽ trả đứa nhỏ này lại cho xà vương. Để xem, rằng nó có được xà vương bảo vệ hay lại trở thành thức ăn?"

- "A Ly, đừng mà. Chị xin em đó."

Vừa nói, bà cố lê người bước xuống giường. Thế nhưng, với cơ thể vốn mang bệnh tật, đầy yếu đuối của mình, bà đã không đuổi theo kịp A Ly, thậm chí còn ngã khụy, nằm bất tỉnh dưới sàn.

Phút chốc, A Ly đã bế Mạc Phi đến trước hang động của xà vương. Bà đặt đứa nhỏ ngay trước miệng hang, giọng điệu oán giận nói:

- "Chị dâu tôi bệnh nặng, ắt hẳn không sống hết năm nay. Bản thân tôi không đủ khả năng nuôi lớn một đứa nhỏ mới sinh ra đã khiến cha ruột của nó chết. Chính vì vậy, tôi giao nó lại cho ngài. Mọi sự sống chết của nó, do ngài định đoạt vậy."

Dứt lời, bà xoay người, lạnh lùng rời đi mà không đoái hoài đến đứa nhỏ ở lại đang òa khóc nức nở. Chốc lâu sau, từ bên trong hang động, một hắc xà khổng lồ xuất hiện, dùng đuôi quấn chặt lấy người bé gái nhỏ đưa vào trong hang, trầm giọng vỗ về:

- "Mạc Phi, em không cần phải sợ. Kể từ ngày hôm nay trở đi, anh sẽ là người có trách nhiệm với cả cuộc đời em."

Gia tộc Moons...

Kể từ sau khi lên được vị trí thủ lĩnh đại gia tộc hắc lang, Thế Dực ngày đêm chẳng màn đến việc bảo vệ sự an nguy cho cả gia tộc mà mãi ra lệnh cho thuộc hạ vào rừng săn chờ những cô gái trẻ vô tình lạc vào cấm địa của hắc lang. Mỗi cô gái bị hắn bắt về đều phải chịu sự dày vò cả thể xác, lẫn tinh thần. Cho đến khi hắn cảm thấy chán chường, thì hóa thành hình dạng hắc lang, cắn chết người đó ngay tức khắc.

- "Cứu với, mau thả tôi ra....ưm..."

Cô gái toàn thân bị cào cấu khắp nơi. Những áo quần trên người đều bị xé toạc. Cả tay và chân đều bị tách rộng, trói chặt vào bốn góc giường, ra sức vùng vẫy. Cánh cửa phòng hé mở, người đàn ông dáng dấp cao to dõng dạc tiến lại gần. Khóe môi hắn khẽ cong khi nhìn thấy mĩ nhân yêu kiều trong thân hình quyến rũ đang không ngừng kháng cự, càng thêm cuốn hút, mà lập tức lao đến, cắn mút khắp nơi trên người cô.

- "Ngoan nào, đại thủ lĩnh Thế Dực này rất ghét những người không nghe lời. Chính vì vậy, cô hãy ngoan ngoãn làm món ăn tối nay cho ta đi, hahaha."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play