***Lưu ý: Truyện mang yếu tố giả tưởng, phi thực tế.
Một lúc sau, chợt nhìn thấy một nữ hầu với dáng vẻ gấp gáp chạy về phía phòng của Mạc Phi khiến cho Lục Tây cảm thấy vô cùng lo lắng bèn dõng dạc tiến lại gần, trầm giọng hỏi:
- "Tiểu Linh, xảy ra chuyện gì vậy?"
Nghe anh hỏi, Tiểu Linh lập tức xoay người lại mà cúi chào, dõng dạc lên tiếng đáp:
- "Dạ, chuyện là kết cấu của chiếc đầm có hơi phức tạp ở phần lưng. Cho nên, cô chủ không tài nào tự buộc được, nên mới gọi tôi vào phòng phụ giúp."
Ngay khi Tiểu Linh chuẩn bị mở cửa phòng của Mạc Phi thì đã bị cánh tay rộng lớn của người đàn ông ngăn lại. Lục Tây vẻ mặt băng lạnh, trầm giọng nói:
- "Được rồi. Cô cứ làm việc của mình đi. Tôi sẽ vào bên trong phòng xem thử."
- "Dạ, thưa Lục tổng."
Liền sau đó, Tiểu Linh mau chóng rời khỏi. Lục Tây liền sau đó nhẹ nhàng mở cửa, chậm rãi tiến vào bên trong.
- "Chị Tiểu Linh, mau giúp em buột sợi dây phía sau chiếc đầm với. Nó quá nhiều và phức tạp, cho nên em không thể tự mình làm được."
Mạc Phi lúc này đã mặc trên người chiếc đầm màu thiên thanh xinh lộng lẫy. Tuy nhiên, phần lưng chưa được buột dây lại, nên có phần lỏng lẻo mà khoe trọn tấm lưng trắng hồng của cô.
Đôi tay đang cố gắng luồn ngược ra sau để buột dây của Mạc Phi lập tức bị bàn tay ấm áp, rộng lớn của người phía sau nắm lại, khiến cô giật mình mà xoay người lại nhìn. Hai mắt Mạc Phi trợn tròn, đôi chân loạng choạng lùi về phía sau ngay nhận ra người trước mặt mình là Lục Tây.
- "Chú Lục? Chẳng phải là chị Tiểu Linh sao?"
Cảm nhận đối phương sắp sửa té ngã, Lục Tây nhanh chóng đưa tay đỡ lấy cô. Bàn tay anh lúc này áp chặt lên tấm lưng trần của thiếu nữ khiến hơi thở của Mạc Phi bỗng chốc trở nên nặng nề, vành tai cô đỏ bừng, lắp bắp nói:
- "Cảm....cảm ơn chú."
Vì sau lưng váy chưa được buột, cho nên phần áo trước của Mạc Phi lúc này vô cùng lỏng lẻo, đến mức Lục Tây có thể nhìn thấy cặp gò bồng trắng mịn lấp ló sau lớp vải, đang không ngừng phập phồng lên xuống mỗi khi cô gái nhỏ thở mạnh.
- "Chiếc đầm này khá phức tạp. Để anh giúp em buột nó."
Vừa nói, bàn tay Lục Tây nhẹ nhàng giúp cô gái nhỏ buột từng sợi dây áo, khiến thâm tâm Mạc Phi có chút căng thẳng, đến mức như sắp ngừng thở đến nơi.
- "Xong rồi."
Thoáng chốc, Lục Tây đã buột xong phần lưng áo phía sau. Ngay lập tức, Mạc Phi vẻ mặt rạng rỡ khẽ xoay nhẹ vài vòng khiến anh trố mắt, say đắm ngắm nhìn vẻ đẹp của người con gái. Chiếc đầm cúp ngực làm tăng dáng vẻ quyến rũ, đầy kiêu sa của thiếu nữ mới lớn.
- "Mạc Phi à, anh nghĩ là chiếc đầm không phù hợp với em lắm. Chi bằng chúng ta đổi sang loại có dây áo, như thế sẽ đẹp hơn."
Lục Tây trong đầu không ngừng suy diễn ra hàng trăm viễn cảnh nếu như Mạc Phi diện chiếc đầm cúp ngực lộng lẫy này vào ngày sinh nhật, thì chắc hẳn có rất nhiều chàng trai để ý đến cô. Họ sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng dáng vẻ xinh đẹp với từng đường nét quyến rũ của cô, chắc hẳn sẽ nảy sinh những ý đồ không tốt. Hơn nữa, anh thực sự không muốn bất kì người đàn ông nào khác tự tiện ngắm nhìn người phụ nữ của mình.
- "Thật sự không đẹp sao?"
Mạc Phi ánh mắt ngây thơ nhìn thẳng vào Lục Tây khiến thâm tâm anh có chút ngượng ngùng. Hai tay anh lúc này khẽ luồn ra sau lưng, gật nhẹ đầu xác nhận.
- "Nếu chú đã nói như vậy thì cháu sẽ đổi sang cái khác. Nhưng mà...cháu vẫn muốn giữ lại chiếc đầm này, có được không?"
Nghe đến đây khiến Lục Tây không nhịn được mà phá lên cười. Anh khẽ đưa tay xoa đầu cô gái nhỏ, giọng nuông chiều đáp:
- "Tất nhiên là được rồi. Chỉ cần là em muốn, anh điều sẽ chấp nhận."
Mạc Phi vẻ mặt rạng rỡ ngay khi được đối phương chấp nhận để cô giữ lại chiếc váy mà lập tức vòng tay ôm chầm lấy người của Lục Tây khiến anh nhất thời bất ngờ lặng người mà tròn xoe mắt. Thế nhưng, theo phản xạ tự nhiên anh cũng vòng tay ôm đáp lại cô.
LIKE, BÌNH LUẬN TƯƠNG TÁC ỦNG HỘ MÌNH NHÉ! CẢM ƠN
Updated 26 Episodes
Comments